°2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°2. fate (định mệnh)

dắt bộ chiếc xe đạp hỏng tay lái, trong tâm trí taehyung bây giờ chỉ có nụ cười rạng rỡ của ai kia. lúc nãy ngượng ngùng hỏi vài câu chỉ biết được người ta tên park jimin, người ta học cùng trường với mình nữa ! đây có được gọi là "định mệnh" không ta ? nghĩ tới đây taehyung cười nhe răng, vậy là sẽ còn gặp người ta nữa nha.

tối hôm đó về nhà chẳng ngủ được, bạn kim nhíu mày nhăn mũi, tự hỏi sao học cùng trường mà cái bạn park kia trông xa lạ thế nhỉ ? chắc có lẽ cậu ấy là học sinh mới chuyển trường, mới vào trường hoặc là đại loại thế.

trớ trêu thay ngày mai là chủ nhật, được nghỉ cả một ngày làm sao mà gặp bạn park bây giờ... đáng lẽ ban chiều phải xin sns của bạn í chứ... thiệt tình.

mười một giờ bạn park còn chưa ngủ, khuôn mặt ưu tư ngắm sao đêm trên tòa chung cư giữa seoul hoa lệ. vuốt tóc để lộ vầng trán thanh tú, chẳng thể phủ nhận hôm nay cư nhiên lại nhớ đến một người lạ vừa mới gặp lúc chiều...

bạn kia tên taehyung nhỉ, tên nghe rất lạ tai. nụ cười hình hộp của bạn ấy nhìn ngốc muốn chết nhưng chẳng hiểu sao jimin cứ nghĩ về mãi. tai nạn lúc chiều mình cũng chẳng bị làm sao, mà nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu ấy tự nhiên em thấy có chút ấm áp... giữa thành phố rộng lớn này lại có một người như thế sao. jimin nhoẻn miệng cười.

nơi đáy mắt jimin lấp lánh khi nghĩ về người kia, nơi ngực trái taehyung rộn ràng khi nhớ chuyện ban chiều, có lẽ trong lòng họ là một thứ cảm xúc không tên đang nhen nhóm, thương thương nhớ nhớ lạ thường. ước gì ngày kia đến nhanh một tí để tớ được gặp cậu, ước gì khoảng khắc ta gặp nhau đừng trôi nhanh quá để tớ khắc ghi khuôn mặt cậu trong lòng. ahh trái tim tớ muốn nhảy khỏi lòng ngực rồi cậu bạn kia ơi !

~~☆~~

mới bắt đầu thì cái gì cũng thật khó khăn, nhưng mình chủ cần mình cố gắng thì mọi thứ sẽ ổn đúng không cả nhà ヾ(*ゝω・*)ノ

anh yoongi đã nói : "nó sẽ rất khăn, chỉ cần bạn cố gắng". mình rất tin câu nói ấy vào lúc này ahh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro