Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Kim Taehyung, em thích anh!!”

“Anh xin lỗi.”
---------------------
Jimin dựa mái đầu mềm mại lên cánh tay, mắt hướng ra bầu trời xanh trong trên cửa sổ.

Đôi mắt cậu vô hồn, đôi môi cậu nứt nẻ, mất đi sự sống. Park Jimin đã từng là một cậu bé hồn nhiên, đầy sức sống cách đây hai năm về trước.

Một mình trong giảng đường yên ắng, Jimin lấy điện thoại ra nghịch. Hình ảnh của Kim Taehyung hiện lên giữa màn hình. Cậu thấy cổ họng cậu khô rát, khẽ cúi đầu, cậu đưa tay lên miệng, ho một cái. Cánh hoa trắng muốt nhẹ nhàng rơi từ tay Jimin xuống đất.

“Không biết khi nào, mình sẽ chết nhỉ?”

Jimin cười nhẹ. Cậu lại úp mặt vào cánh tay, thiếp đi một giấc.

Ba mẹ Jimin mất sớm, cậu dọn đến ở với nhà họ ngoại. Cậu học giỏi, được vào một trường phổ thông khá danh tiếng. Ở đó, cậu gặp tiền bối kiêm Hội trưởng Hội học sinh Kim Taehyung.

Cậu bé Jimin đã say đắm Kim Taehyung ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những ngày sau đó, cậu cứ bám lấy người ta, nhưng lại không dám bắt chuyện. Trong khoảng thời gian đó, bên cậu còn có cậu bạn thân Jeon Jungkook.

Cuối năm cấp ba, cậu lấy hết can đảm để tỏ tình, và xin Kim Taehyung cúc áo thứ hai trên chiếc áo khoác xanh lam đậm quen thuộc. Nhưng Kim Taehyung chỉ cười, xoa đầu cậu nhẹ nhàng, sau đấy lại quay gót bước đi.

"Anh xin lỗi."

Jimin bị choáng váng vì sốc, cả người liền nóng lên, lồng ngực bị thắt chặt, cổ họng cậu khô rát, cậu ho một tràng dài. Lúc cậu mở mắt ra, thì những cánh hoa trắng đã chồng chất lên nhau, nhìn mà đau thương.

Hanahaki đã chung sống với Park Jimin kể từ ngày đó.

“Park Jimin, cổng trường sắp đóng rồi, cậu tính nhốt mình trong này luôn sao?”

Jeon Jungkook bước lại gần, xoa lưng Jimin. Nhìn thấy cánh hoa trắng muốt dưới đất, Jungkook liền thở dài.

“Cậu, tại sao lại ngoan cố không chịu phẫu thuật?”

Đã hơn mấy tháng rồi, Jimin vẫn chịu đau đớn một mình, nhất định không phẫu thuật.

“Bởi vì, sẽ rất tiếc khi vứt bỏ đoạn tình cảm này, không phải sao?” Jimin ngẩng đầu lên, đôi môi nứt nẻ nở một nụ cười.

Jungkook lắc đầu, “Cậu không còn nhiều thời gian, phải phẫu thuật, mới có cơ may giữ được mạng sống.”

Jimin chỉ cười, rồi đứng dậy ra về. Xuống đến cửa, cậu lại ho ra những cánh hoa trắng muốt, theo gió bay đến tận không trung.

Jeon Jungkook đi bên cạnh Jimin, tay vuốt vuốt lưng cậu nhẹ nhàng.

Vì mùi của những cánh hoa hồng trắng rất nồng, nên để tránh làm phiền gia đình, cậu chuyển đến nhà trọ gần trường đại học ở. Jeon Jungkook nghe vậy cũng nằng nặc đòi dọn ra ở với cậu, vì để cậu một mình, Jungkook không an tâm.

Đường về nhà trọ có đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi be bé xinh xinh. Trời xui khiến thế nào, Jimin gặp lại Taehyung ở đó.

“Park Jimin? Mau lại đây!”

Anh vui vẻ cởi mở chào hỏi. Jimin nhìn thấy anh thì cổ họng liền như bị bóp nghẹt, cậu không muốn anh biết về căn bệnh này, nên thân ảnh nhỏ nhắn của Jimin nấp sau tấm lưng to lớn của Jeon Jungkook.

Buồn cười thật. Park Jimin ra nông nỗi này, đều là do Kim Taehyung. Jimin nắm lấy vạt áo của Jungkook, lay lay. Tay kia cậu bụm miệng lại, cố để ngăn chặn cơn ho. Jeon Jungkook liền ôm Jimin vào lòng.

“Tiền bối Kim, xin lỗi, Jimin hiện giờ không được khỏe, em xin phép.” Jungkook bế Jimin về phòng trọ. Những cánh hoa trắng muốt rơi xuống nền đất, trên cánh hoa màu trắng đã xuất hiện những vệt dài mỏng màu đỏ thẫm.

“Jungkookie, tớ bây giờ có phải thảm hại lắm không?”. Jimin ngồi dựa lưng vào giường, cười nhàn nhạt. Đôi mắt cậu híp lại thành hai đường chỉ. Cậu gập người, những cánh hoa trắng muốt lại theo từng cơn ho mà rơi xuống. Trắng đỏ hòa lẫn, kín hết cả giường.

“Tối nay cậu muốn ăn gì, tớ làm cho cậu.” Jungkook đưa cho cậu cốc nước ấm, phủi hết những cánh hoa còn vương những vệt máu xuống sàn. Jungkook nhìn Jimin da mặt tái nhợt, đôi mắt buồn thăm thẳm nhìn cốc nước mà lòng càng thêm buồn.

“Sao Jungkookie lại đối tốt với tớ như vậy?” Sau khi thuê phòng trọ, những hàng xóm xung quanh liên tục than phiền vì mùi hoa hồng rất nồng. Jungkook ngồi cạnh cậu, xoa đầu cậu, bảo, “Ngốc, tớ không bên cậu, cậu có mệnh hệ gì thì ai mà biết cho được?”

Đông qua, xuân lại đến. Tấm màn đóng chặt, chỉ có vài đường sáng len lỏi qua. Jimin nhìn tấm lịch bị đánh đỏ chi chít. Khẽ nói với bản thân, “Cũng đã bảy tháng rồi, cái mạng này cũng dai thật.”

Jimin bước xuống giường, vào nhà vệ sinh. Gương mặt cậu hiện lên trong gương. Nhợt nhạt, trắng bệch, không hề có lấy một sức sống. Đôi môi khô khẽ cong lên, ánh mắt chợt buồn bã. Ho khan một tiếng, cậu cầm cánh hoa trên tay, khóe mắt cậu ứ nước. Cậu khóc.

“Park Jimin, mày là đồ ngốc…” Tự mắng bản thân, cậu quỵ xuống. Trước mắt cậu, trắng đỏ hòa lẫn vào nhau, ma mị. Cậu vô thức ôm lấy những cánh hoa vào lòng, ngất đi.

“Park Jimin nhà cậu là đồ ngốc.” Jeon Jungkook vừa thấy cậu mở mắt, đã mở miệng ra mắng. Khi nãy về tới nhà, thấy cậu ôm chặt những cánh hoa mà ngã quỵ dưới sàn, mắt nhắm chặt, Jungkook bị cậu hù một phen. Jungkook cứ tưởng mất cậu rồi.

Jimin bị Jungkook mắng thì mắt cũng chỉ híp lại một đường. Bây giờ cậu không nói được nữa. Cứ mỗi lần nói, là mỗi lần ho. Hô hấp của cậu cũng đang trên đà nghẽn lại.

Có ai đó gõ cửa.

“Tiền bối Kim, anh đến đây làm gì?” Jungkook ra mở cửa, vừa ngạc nhiên lại vừa khó chịu khi thấy Kim Taehyung.

“Park Jimin, anh không thấy em ấy đến trường nên đến nhà để hỏi thăm.” Kim Taehyung không giấu được sự lo lắng đắm chìm trong đáy mắt. “Khỏi cần.” Cánh cửa đóng sầm ngay trước mắt anh. Jungkook quả nhiên là đồ hung dữ, trước Jimin lúc nào cũng nổi máu 'gà mẹ bảo vệ gà con'. Nhưng anh vẫn ngoan cố đứng chờ trước cửa.

“Jungkookie, là anh ấy phải không?” Jimin lại ho, đôi môi mấp máy, gương mặt xanh xao đến lạ. “Cho anh ấy vào đi.” Jimin cười.
Jungkook đành chạy ra mở cửa, cho Kim Taehyung vào nhà.

Kim Taehyung bước vào phòng, mùi hoa hồng nồng nặc nhanh chóng vây lấy anh. Anh bước đến cạnh giường Jimin, quỳ xuống, nắm bàn tay yếu ớt không còn chút sức lực của cậu. Im lặng hồi lâu, anh run giọng hỏi, “Là Hanahaki phải không?”

Jimin gật nhẹ đầu. Cậu lại gập người. Lần này, đón lấy cánh hoa cùng với vệt máu là bàn tay to lớn của Kim Taehyung. Anh nhìn Jimin. “Park Jimin, anh xin lỗi. Bấy lâu nay anh không hề để ý, em đã chờ anh lâu đến như vậy, vì anh mà dày vò đến như vậy.”

Jeon Jungkook đứng đó, không nói gì. Jungkook nhìn gương mặt xanh xao của Jimin, bàn tay liền cuộn lại thành nắm đấm.

“Đủ rồi, tiền bối Kim, Jimin cần nghỉ ngơi, cảm phiền anh về cho.” Jungkook nói, không giấu vẻ thúc giục.

Kim Taehyung chỉ lặng đi một hồi lâu, rồi nói rất nhỏ. “Park Jimin, trước giờ, anh vẫn luôn dõi theo em.” Anh cười nhìn Jimin, rồi quay bước ra về. Jimin hầu như không thể nghe được vế sau, chỉ thấy được môi anh mấp máy, nên không biết nói gì.

Jungkook vuốt tóc mái của Jimin qua, nhẹ lau những vệt mồ hôi còn vương trên đó. Jimin ho một tiếng, cánh hoa rơi ra, cậu nhặt nó lên.

"Đã đến lúc rồi… Jungkookie…” Hơi thở cậu gấp gáp mà nhẹ như tơ hồng, cậu ôm cánh hoa trước ngực. Một ánh bạc mỏng như sợi chỉ, rơi nhanh từ khóe mắt, thấm đẫm một cánh hoa. Hanahaki cuối cùng cũng chỉ mang đến sự đau khổ. “... Tớ xin lỗi.” Cậu nhắm mắt, cười với Jungkook nụ cười như mọi lần trước khi đi ngủ.

Cậu đã ngủ rồi, đem tất cả những yêu thương và tình cảm suốt bấy lâu chìm vào giấc ngủ an yên. Cậu đã từng nói, chỉ có chìm trong những giấc ngủ, cậu mới cảm thấy bản thân như được giải thoát. Có lẽ vì thế, nên gương mặt tái nhợt của cậu nhẹ nhàng và thanh bình đến lạ.

“Park Jimin, ngủ ngon nhé…” Jungkook hôn lên trán Jimin, như mọi lần trước khi đi ngủ, Jungkook cũng không quên câu nói quen thuộc, khẽ chúc cậu có một giấc ngủ bình yên. Jungkook cũng khóc. Nước mắt của Jungkook rơi lên gương mặt thanh bình của cậu, Jungkook hận bản thân không thể cứng rắn hơn để khuyên cậu đi phẫu thuật, để giữ lại cậu lâu hơn bên mình. Jungkook nhẹ ôm cậu vào lòng, vì như vậy, nên Jungkook khóc thật nhiều.
------------------
Kim Taehyung đặt lên ngôi mộ một bó hoa hồng trắng.

Park Jimin trong sáng và thuần khiết, vì yêu Kim Taehyung mà mãi dày vò trong khổ đau. Bởi vì ngoan cố với đoạn tình không bao giờ có hồi kết, nên Park Jimin chọn cách chung sống với Hanahaki, chỉ là cho đến lúc được giải thoát bởi một giấc ngủ nhẹ nhàng.

Ngôi mộ nằm lẻ loi giữa cánh đồng xanh bát ngát. Gió thoảng qua khiến đáy mắt Kim Taehyung như mặt hồ im ắng, khẽ lay động. Đám tang của Park Jimin, ngoài Jeon Jungkook và Kim Taehyung, thì chẳng còn ai cả.

“Anh, ngu ngốc và nhu nhược. Cậu ấy đã chờ anh lâu đến như vậy…”

Kim Taehyung vô tâm không nhận ra. Park Jimin đã chờ anh, lâu thật lâu. Cậu ấy như một bông hoa trắng, đẹp đẽ và tinh khiết, nụ cười của cậu ấy vẫn sáng lấp lánh giữa những dày vò và khổ đau.

“Tôi là một thằng ngốc… Ngốc vô cùng.”

Hết rồi, muộn rồi. Sẽ không còn Park Jimin nào chờ đợi anh được nữa. Sẽ không còn Park Jimin nào phải chờ đợi nữa. Sẽ không còn Park Jimin nào nở nụ cười tinh khiết nhất giữa những thứ dày vò như vậy nữa. Kim Taehyung sẽ mãi mãi không còn gặp được ai chân thành yêu anh như Park Jimin nữa.

Kim Taehyung ho khan. Anh mong chờ cánh hoa sẽ rơi xuống, lòng anh có thể sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng không có gì cả. Cho đến bây giờ, anh đã là người rơi nước mắt trước hình ảnh không còn sống động của cậu.

Cuối cùng, vẫn là Kim Taehyung bắt Park Jimin phải chờ đợi.

- Hoàn -

, đây đoản (oneshot) đầu tiên của tớ, cũng lần đầu tớ viết về cặp đôi VMin cư nhất hệ mặt trời :))

Các cậu, làm ơn đừng đọc free, hãy vote cho tớ để lại bình luận cho tớ động lực để nghĩ thêm ý tưởng cho ra một câu chuyện khác hay hơn :')) Cảm ơn các cậu :'>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro