1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một buổi hoàng hôn của mùa hạ, khi những tia nắng dịu dần và mặt trời lặng lẽ rời đi, bỏ quên chút sắc đỏ nơi chân trời. Tôi ngồi trên con xe Hyundai mà bản thân đã dành dụm tiền rất lâu để có thể tậu nó. Mở một bài nhạc với giai điệu du dương, tôi thả trôi bản thân theo từng lời hát, và tất cả những gì tôi cảm thấy lúc này là bình yên và thoải mái.

Tôi ước, bản thân có thể đắm chìm mãi trong khoảnh khắc đó.

Đắm chìm trong cái khoảnh khắc mà tôi chưa nhìn thấy em, Candie.

Chiếc Hyundai đen bóng nhẹ nhàng dừng lại trước ngưỡng cửa của một căn nhà nhỏ, có hai tầng, một khoảng sân vừa phải phía trước và một khu vườn cùng hàng rào được phết sơn trắng ở phía sau.

Tôi xuống xe, lặng lẽ đưa mắt quan sát toàn cảnh căn nhà. Không tệ! Trông nó chẳng có vẻ gì giống như là mái ấm của một gia đình vừa vụn vỡ.

Dàn hoa hồng leo ở ngoài cổng rủ xuống vài bông, đậu khẽ lên vai tôi trong vài khắc, khi chân trái của tôi bước qua cánh cổng. Mùi hương của nó thật ngọt ngào, thật quyến rũ, thật khiến cho tôi khó lòng kiểm soát.

Giống như em...

-Anh đến rồi đấy à?

Chào đón tôi nơi ngưỡng cửa là một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc cô nàng đen bóng và dài đến ngang lưng. Cô nàng cười với tôi và đáy mắt cô hiện lên một tia hạnh phúc nhàn nhạt.

-Ừ, em xong rồi chứ, Jiwon?

-Vâng, mọi thứ đều ổn thoả cả rồi. Em và con chỉ đang chờ anh tới nữa thôi.

-Đồ đạc em mang cũng lỉnh kỉnh quá nhỉ? Anh giúp một tay được chứ?

-Tất nhiên rồi, làm phiền anh xách giúp em mấy cái balo này. Chúng nặng quá!

Rồi Jiwon-người vợ sắp cưới của tôi-quay người vào trong, nhẹ giọng gọi:

-Jimin à, dượng Kim đến rồi này. Chúng ta phải đi thôi con.

Ồ, ra tên nhóc con là Jimin.

Tôi nghe thấy tiếng lịch bịch phát ra từ trong nhà, hẳn là tiếng bước chân của nhóc con tên Jimin kia.

-Con đã làm gì trên đó thế?

-Jimin chào tạm biệt các đồ vật trong nhà ạ!

-Hửm? Con đã chào tất cả chúng sao?

-Vâng, vì các bạn ấy đã gắn bó với Jimin rất lâu mà.

-Con thích chúng tới vậy à?

-Dạ, Jimin thích lắm. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải dọn qua nhà mới, Jimin không thể đem các bạn ấy theo được...

-Thôi nào con yêu, những gì đã thuộc về quá khứ thì ta không nên níu kéo nữa. Qua nhà mới rồi, mẹ và dượng sẽ sắm đủ đồ cho con, chịu không?

-Dạ...

Tôi thấy đôi mắt của thằng nhóc rũ xuống, môi nó hơi bĩu ra.

Ôi trời, trông nó xinh đẹp và đáng yêu quá đi mất!

-Thật ra, nếu con thích những đồ vật đó đến vậy, dượng có thể giúp con mang chúng đến nhà mới.

-Thật sao ạ? Dượng...dượng sẽ đồng ý cho con đem chúng đến nhà mới thật ạ?

-Phải, chỉ cần là con muốn, bất kể giá nào dượng cũng sẽ làm cho con.

-Con cảm ơn dượng, con yêu dượng nhất!

Mắt thằng nhóc sáng lên, miệng nó cười toe toét và nó thậm chí đã nhảy cẫng lên, ôm cổ tôi rồi tặng tôi một cái thơm đầy bất ngờ vào bên má trái.

Và nó nói yêu tôi.

-Jimin à, con không nên vòi vĩnh dượng như thế đâu...

-Không sao, anh đã hứa là sẽ bù đắp cho thằng bé rồi mà. Hãy để anh làm tròn lời hứa của mình.

Rồi tôi giúp Jiwon xách nốt đống đồ lỉnh kỉnh, chất lên cốp xe. Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi về nhà mới. À không, chỉ là mới với Jiwon và Jimin thôi, còn là cũ đối với tôi.

Tôi vẫn còn nhớ, ánh mắt sáng rực và cái miệng há hốc của Jimin khi thằng bé đứng trước cổng nhà tôi. Chà, có gì đáng ngưỡng mộ lắm sao? Chỉ là một căn nhà có diện tích hơi lớn thôi mà nhỉ?

-Jimin, đừng đứng chôn chân xuống đất như thế nữa, vào nhà thôi con.

Jiwon phụ tôi xách vài túi đồ và cô nàng dịu dàng gọi con trai.

Lúc chúng tôi vận chuyển xong hết đồ đạc vào nhà thì trời cũng đã chuyển tối, khoảng chừng 7-8 giờ gì đó. Vì thế, Jiwon quyết định sẽ vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả ba chúng tôi, còn việc dọn đồ sẽ để sau.

Thú thật thì, cảm giác lần đầu có một người phụ nữ ngoài mẹ mình chăm sóc cho, tôi không phải là chưa cảm nhận bao giờ. Đơn giản vì trước đây, tôi là một gã trăng hoa bậc nhất con phố này, tôi nghĩ thế. Tôi có rất nhiều tình nhân, họ thường tới nhà tôi vào buổi tối(khi công việc của tôi đã được hoàn thiện), chúng tôi sẽ làm tình và thường thì họ sẽ không rời đi ngay sau đó mà họ sẽ nán lại, cùng tôi ăn chút gì đó rồi mới đi. Nhưng mà, cảm giác lúc này vốn dĩ không thể so sánh với cảm giác lúc đó được. Lần này, tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc hơn nhiều.

Trong lúc chờ Jiwon làm bữa tối, tôi đã tranh thủ đưa Jimin-cậu con trai xinh đẹp của tôi-đi tham quan phòng của cậu nhóc.

-Con có thích nó không?

-Dạ có, Jimin thích nó lắm. Jimin cảm ơn dượng ạ!

Nó lại cười nữa rồi, một nụ cười thật là tội lỗi.

-Nhưng mà dượng ơi...

-Sao thế?

-Jimin không muốn ngủ một mình, Jimin muốn ngủ với mẹ cơ.

-Hửm? Con đã lớn thế này rồi mà còn muốn ngủ với mẹ à?

-Dạ, Jimin hong dám ngủ một mình. Jimin sợ bạn gái tóc dài trong góc phòng sẽ đến bắt Jimin. Jimin sợ lắm.

Bạn gái tóc dài? Ai cơ? Ngoài tôi với nó ra thì làm gì còn ai trong phòng này?

-Jimin, nghe dượng nói. Không có bạn gái tóc dài nào ở đây cả, tất cả chỉ là do con tưởng tượng ra thôi. Ngoan, con trai lớn rồi phải ngủ một mình chứ.

-Không, không. Jimin chưa lớn mà. Jimin...Jimin chỉ mới 10 tuổi thôi.

Gì chứ? Chẳng lẽ tôi lại nghe nhầm? Jiwon nói nó 15 tuổi rồi mà. À chết, tôi quên béng mất là thằng nhóc này có chút vấn đề về thần kinh. Nó được chuẩn đoán là do cú sốc từ những lần nhìn thấy cha nó bạo hành mẹ nó, thế nên tâm lí của nó bị ám ảnh, sức khoẻ tinh thần kém và đầu óc lúc nào cũng ngốc nghếch thế này.

Thoáng thấy đối mắt nhỏ của nó long lanh như sắp khóc, tôi đành xuống nước vỗ về:

-Thôi được rồi, nếu con không muốn ngủ một mình, vậy thì tối nay qua phòng dượng ngủ. Cả ba chúng ta sẽ ngủ chung với nhau, có được không?

-Được ạ!

Đúng là trẻ con, dễ khóc mà cũng dễ cười.

Sau bữa tối, chúng tôi dọn dẹp một chút rồi mới đi ngủ. Thằng nhóc Jimin rất nhanh chân, nó leo lên giường, nằm giữa tôi và Jiwon. Jiwon thấy thế thì có chút khó xử nhưng với vài lời trấn an của tôi, cô nàng cũng đã thoải mái hơn.

Chỉ riêng có một vấn đề duy nhất.

Nửa đêm, tôi thức dậy để đi uống nước thì bắt gặp cái đầu tròn, màu đen của Jimin đang dụi lấy dụi để vào ngực tôi. Hai tay trắng múp của nó ôm hông tôi. Môi nó chu ra, và một vài tiếng thở khe khẽ của nó, chẳng hiểu sao lọt vài tai tôi lại nghe như tiếng rên rỉ. Một bên áo của nó trễ xuống, bờ vai trần trắng trẻo và láng mịn của nó đập vào mắt tôi.

Chết thật, tôi muốn cắn vào vai nó quá.

°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro