Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

­08­

Thực sự là đáng yêu chết mất.

_

­"Anh, từ giờ 5% tiền nhà mỗi tháng của Kim Taehyung em trả thay anh ấy nhé?"

Min Yoongi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Tại sao?"

Đột nhiên Park Jimin cũng không biết phải giải thích thế nào, ậm ừ một lúc mới nói: "Ừ thì ... anh ấy định chở em đi làm mỗi ngày, công ty em gần chỗ anh ấy làm, cũng tiện đường. Nếu em đi ké miễn phí thì ngại lắm ..."

Min Yoongi thấy hơi lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, người ta có lòng tốt thì mình nhận thôi, "Ừm, vậy thì đối xử với người ta tốt vào đấy. Còn gì nữa không?"

Park Jimin đáp: "Hết rồi ạ."

Đầu dây bên kia nghe vậy thì tắt máy luôn, vẫn thật lạnh lùng như mọi khi.

Park Jimin cầm điện thoại ngẫm thấy quyết định của mình rất ổn thỏa, không nghĩ ngợi nhiều nữa mà cúi đầu hoàn thành bản phác thảo đến khi tan tầm. Lúc ra về cũng không quên lễ phép chào các tiền bối trong phòng.

...

Kim Taehyung hài lòng khi lập được cuộc 'giao dịch' như ý muốn, hiếm khi có buổi sáng sớm tươi tỉnh, bày ra vẻ ngoài đẹp trai xuất chúng đứng đợi bên con xe thân thuộc dưới gara. Nhìn qua cũng biết tâm trạng anh đang rất tốt.

Nghe tiếng chelsea boots lộp cộp nối tiếp âm 'ting' thanh thúy của thang máy, anh biết người anh đang chờ tới rồi.

Kim Taehyung mỉm cười nói câu chào buổi sáng, đối phương cũng cười nhẹ đáp lại.

"Cậu ăn sáng chưa?" Kim Taehyung vừa lùi xe vừa hỏi.

Park Jimin cài dây an toàn, "Chưa, anh thì sao?"

"Tôi ăn rồi," Kim Taehyung vươn người ra ghế sau rồi đưa cho cậu một túi giấy gì đó, "Cho cậu."

Park Jimin mở ra, bất ngờ thấy hai miếng sandwich nhìn rất ngon miệng nằm ngay ngắn bên trong, "Anh chu đáo thật đó. Anh làm hả?"

Kim Taehyung 'ừ' một tiếng, "Mong là hợp khẩu vị của cậu."

Dọc đường đi, trong xe không ai nói chuyện, chỉ có tiếng nhai nuốt rất nhỏ của Park Jimin và giọng nữ máy móc thỉnh thoảng vang lên.

Trải nghiệm này làm Park Jimin cảm thấy lạ lẫm, khác hẳn với những lần được Min Yoongi chở đi. Nhưng sự lạ này không làm cậu thấy khó chịu, mà ngược lại còn tạo cảm giác thoải mái, ấm áp một cách khó hiểu giữa mùa đông lạnh lẽo.

Cuộc 'giao dịch' diễn ra rất thuận lợi hài hòa, càng ngày càng tự nhiên hơn. Kim Taehyung rất tri kỷ, lúc nào Park Jimin bước ra từ công ty cũng đã thấy anh chờ sẵn. Vì thế mà mỗi lần tan làm, cậu đều có thêm suy nghĩ thúc giục không được chậm trễ, Kim Taehyung chờ cậu quá lâu thì phải làm sao đây.

Nhân viên của TypeArt ngày nào cũng bắt gặp một chiếc CRV màu đen đỗ trước cửa công ty, không khó để đoán người trong xe không hề tầm thường. Sau đó họ chứng kiến cậu nhân viên mới đến Park Jimin ngày nào cũng lên xuống từ chiếc xe đó. Điều này không khỏi tạo cơ hội cho trí tưởng tượng siêu phàm của dân sáng tạo.

Có hôm đồng nghiệp cùng phòng hỏi Park Jimin, "Người đi CRV đón cậu mỗi ngày là tài xế tư à?" Gia đình khá giả ghê, có khi nào là cậu chủ nhỏ đi làm vì đam mê thôi không.

Park Jimin vội chối, "Đấy là một người bạn của em thôi."

Một vị đồng nghiệp nữ khác híp mắt nghi ngờ, "Bạn gì mà ngày ngày đều đưa đón cưng đi làm thế? Còn rất đúng giờ."

Cậu chỉ cho rằng mọi người tò mò, đành nói là bạn thân quen tiện đường đi làm nên chở thôi, không để ý tới sự trêu chọc mờ ám của mọi người.

Có lần Park Jimin đi hơi vội, để quên tập tài liệu trên xe Kim Taehyung. Vị tài xế tri kỷ đã cầm túi hồ sơ đi vào TypeArt, nở một nụ cười chói mắt nói với lễ tân: "Phiền cô đưa tài liệu này cho cậu Park Jimin ở phòng Thiết kế, cậu ấy để quên trên xe."

Chị gái lễ tân dù lòng thầm gào thét nhưng ngoài mặt vẫn rất chuyên nghiệp tặng cho anh một nụ cười lộ tám chiếc răng hết sức tiêu chuẩn, "Vâng, tôi sẽ liên hệ với cậu Park."

Nhân viên trong phòng lại được dịp tán chuyện, mọi người đều gạt phăng suy nghĩ chủ nhân chiếc xe là tài xế tư của Park Jimin. Một người có ngoại hình và khí chất không đùa được như thế, có thể chỉ là một lái xe cho gia đình nhà giàu thôi sao. Không có khả năng.

Lần này mọi người không hỏi trực tiếp Park Jimin nữa, nhưng vẫn không tránh khỏi những lời trêu đùa truyền đến tai cậu, khiến Park Jimin vốn chẳng nghĩ gì cũng thấy có chút kì quái.

Kim Taehyung luôn đúng giờ đưa đón là thế, thực ra lượng việc ở KS của anh rất nhiều. Chỉ là anh muốn làm tròn chức tránh đưa đón bạn nhỏ nào đó, không muốn để cậu ấy phải đứng đợi trong tiết trời thế này. Nên có vài lần dù rất bận nhưng vẫn làm như tan sở tiện đường qua đón cậu, sau đó lại quay về công ty.

Đều đặn là vậy, nhưng vẫn có ngày tăng ca đến bù đầu, Kim Taehyung vô tình quên mất. Đến lúc sực nhớ ra thì đã muộn hơn 30 phút, anh bèn vội vã gọi điện cho Park Jimin.

"Xin lỗi, hôm nay tôi tăng ca nên quên mất. Cậu đã về nhà chưa?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nho nhỏ, "Không sao đâu, tôi về rồi."

Kim Taehyung thầm thở phào một hơi, nhưng lại không biết nên vui hay nên buồn vì cậu không đợi anh tới đón.

"Vậy là tốt rồi, lần tới tôi sẽ không quên đâu."

Park Jimin rất tốt tính, không để trong lòng chút nào, giọng nói trong trẻo vang bên tai anh, "Ừm, anh đừng làm việc quá sức nhé, sức khỏe vẫn là trên hết."

Kim Taehyung 'ừ' một tiếng, chờ bên kia tắt máy rồi mới đặt điện thoại xuống, quay trở lại với bản dự án dang dở.

Đang làm việc thì có một túi trắng được đặt trên bàn anh. Kim Taehyung ngẩng đầu lên, hỏi nhân viên vừa mang đồ tới: "Ngày lành tháng tốt gì mà tôi có phúc phận được anh Choi mua đồ cho đây?"

Anh Choi nhìn anh với ánh mắt rất hỏi chấm, nhưng vẫn đáp: "Không phải tôi."

Kim Taehyung đã cúi đầu xuống tiếp tục xem tài liệu, vẫn không quên đùa: "Thế là vị thần tiên nào vậy?"

Anh Choi nhún vai tỏ vẻ không rõ, "Lễ tân nhờ tôi mang lên cho cậu, thần tiên là một cậu chàng trắng trẻo xinh đẹp." Nói xong còn huýt sáo một tiếng mới quay về chỗ làm việc.

Kim Taehyung ngay lập tức nghĩ đến bạn nhỏ nào đó, nhướng mày mở túi, thấy một hộp bánh macaroon nhiều màu sắc và một cốc americano. Bên trên hộp bánh có tờ note màu vàng nhạt, hàng chữ viết ngay ngắn: Phần thưởng thêm cho 'tài xế' rất chăm chỉ.

Thực sự là đáng yêu chết mất.

Nhìn logo dán trên hộp cũng biết là mua từ Pluto, mà chung cư của hai người cách Pluto không hề gần chút nào. Vậy mà có người vẫn đi mua cho anh khi trời đã bắt đầu xẩm tối.

Anh nhìn tờ giấy mà cười một lúc, luyến tiếc bỏ vào trong ngăn tủ làm việc. Sau đó thưởng thức món quà của mình, vị ngọt của macaroon át hết cái vị đăng đắng của americano, lan từ đầu lưỡi xuống ngực trái.

'Cậu chủ' đáng yêu thế này, làm sao phận 'tài xế' như anh có thể không cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cơ chứ.

...

Vài ngày nữa là tới sinh nhật của Jung Hoseok rồi, như mọi năm Park Jimin đều sẽ chuẩn bị một phần quà. Năm ngoái cậu mua một hộp đồ chơi cho mèo, năm nay Park Jimin muốn tặng gì đó tinh tế hơn.

Nhưng chọn quà luôn là vấn đề tương đối đau đầu.

Mới mở đầu ngày mới mà trông Park Jimin đã hơi sầu muộn, Kim Taehyung liếc mắt một cái đã phát hiện ra, "Sáng nay đã có thứ gì to gan mà dám khiến cậu Park của chúng ta không vui thế này?"

Park Jimin buồn cười, cũng không trưng ra bộ mặt suy tư kia nữa, tự nhiên mà nói cho anh điều mình đang nghĩ, "Tôi không biết nên tặng gì cho anh Hobi, hai ngày nữa là sinh nhật anh ấy."

Cậu thấy sinh nhật Jung Hoseok cũng không phải chuyện bí mật gì, dù sao Kim Taehyung biết Jung Hoseok quen Min Yoongi, vậy thì việc Park Jimin quen Jung Hoseok là điều có thể đoán được.

Đúng là Kim Taehyung ngầm biết điều này, không tỏ vẻ bất ngờ gì, chỉ hỏi: "Cậu muốn tặng quà như thế nào?"

Park Jimin nghĩ, "Ừm... tinh tế một chút? Tại năm ngoái tôi tặng rất nhiều đồ chơi cho mèo, có vẻ không được người lớn cho lắm."

"Nước hoa thì sao?" Kim Taehyung đề xuất.

Park Jimin nói: "Nước hoa à ... cũng ổn đấy nhưng không hợp với bác sĩ cho lắm."

Ngón tay Kim Taehyung gõ nhịp trên thành vô­­ lăng, đưa ra vài sự lựa chọn phù hợp cho nam giới, "Đồng hồ? Nintendo? Hay cậu xem ngoài động vật, anh Jung còn yêu thích gì nữa không?"

Park Jimin chống cằm không nói, những dòng suy nghĩ về điều Jung Hoseok thích xoay vòng vòng trong đầu cậu. Bất chợt cậu bắt lấy được đáp án phù hợp liền thẳng đầu, chớp mắt hai cái, quay sang cười với Kim Taehyung, "Ồ tôi nghĩ ra quà để tặng rồi."

Kim Taehyung dù đang tập trung lái xe nhưng vẫn chia một phần chú ý sang Park Jimin, vì thế mà thu hết phản ứng của cậu vào mắt. Anh cảm thấy khá thú vị, nhướng mày hỏi: "Là gì thế?"

"Máy nghe đĩa than á. Trong nhà anh Hobi hay có mấy đồ vật cổ cổ, tôi nghĩ ảnh sẽ thích." Park Jimin đáp.

Kim Taehyung gật đầu nói một câu 'cũng hay đấy', nhưng trọng điểm thực sự anh nhận được lại hơi lệch.

Gọi 'anh Hobi' trơn miệng thế, anh cũng hơn tuổi mà sao không nghe được tiếng 'anh' nào nhỉ.

Theo thói quen anh gõ đầu ngón tay vào thành vô lăng, chợt nhận ra đã tới công ty của Park Jimin rồi.

­Trước khi đóng cửa xe Park Jimin có nói: "Chiều anh rảnh không? Nếu có thì đi mua với tôi nhé?"

Kim Taehyung mỉm cười nhìn cậu, "Hôm nay không tăng ca, chiều sẽ đón cậu đúng giờ."

Hiệu suất làm việc của phó phòng Kim hôm nay tăng lên kha khá khiến nhân viên trong phòng truyền miệng hỏi nhau, bình thường phó phòng Kim đã yêu công việc rồi, sao hôm nay có vẻ liều mạng hơn thế.

Tâm tư của của người khác, họ đoán không ra.

Giải quyết xong việc trong ngày, chỉ còn chút tài liệu có thể mang về đọc vào buổi tối, Kim Taehyung giơ đồng hồ trên tay lên xem, vừa đúng giờ đi hộ tống bạn nhỏ mua đồ.

Nghĩ đến đây khiến anh vui hơn một chút, lượng công việc cả ngày trông cũng hiền hòa hơn.

Lúc anh lái xe đến TypeArt thì Park Jimin đã đứng chờ sẵn, đầu cúi xuống chăm chú lướt điện thoại. Đến khi ngồi lên xe cậu vẫn không dời mắt khỏi màn hình đầy những địa điểm bán đầu đĩa than tra được trên mạng, quên luôn cả cài dây an toàn.

Kim Taehyung cũng không lên tiếng nhắc nhở mà trực tiếp nghiêng người sang.

Khoảng cách hai người rút ngắn lại, Park Jimin vốn đang cúi đầu cũng vì cảm nhận được hơi ấm mà ngẩng lên, vừa lúc chạm mắt với Kim Taehyung.

Hai người cách nhau không quá gần nhưng đủ để Park Jimin cảm nhận được làn hơi như có như không, thấy được thấp thoáng bóng hình của mình trong đôi mắt nếu không có ánh nắng thì khó có thể nhìn ra được sắc nâu. Cậu còn nhận ra mắt trái của anh là hai mí, nhưng mắt phải lại chỉ có một mí. Khi không cười thì trông có chút lạnh lùng.

Park Jimin cứ nhìn vậy mãi, địa chỉ gì đó cũng đột ngột bị vứt ra sau đầu.

Cho tới khi một tiếng 'cạch' vang bên tai, "Cậu quên cài dây an toàn." Kim Taehyung đã cài hộ cậu.

Xong việc anh cũng không nán lại giây thừa thãi nào, tựa như mọi việc vừa xảy ra đều do trí tưởng tượng của cậu mà tồn tại.

Park Jimin chớp mắt một cái, không hiểu sao lại thấy hơi lúng túng, "À ừ, cảm ơn nhé." cậu chuyển đề tài để thoát khỏi bầu không khí sai sai vừa rồi, "Tôi không biết nhiều về đĩa than lắm nên lên mạng tìm nơi bán. Cơ mà nhiều quá, tôi không biết nên chọn chỗ nào."

Kim Taehyung khởi động xe bắt đầu chạy, "Vừa lúc tôi có biết một địa điểm bán mấy đồ đĩa than rất ổn, đưa cậu tới đấy nhé. Nếu không hợp thì mình tìm chỗ khác."

Cậu gật đầu nghe theo, cũng thành thật cất điện thoại đi, không tiếp tục tra địa chỉ nữa. Có vẻ rất tin tưởng Kim Taehyung.

Không ngờ mấy sở thích của Jeon Jungkook sẽ phát huy lúc này. Thật lòng mà nói anh không am hiểu về đĩa than, nhưng có người anh em chí cốt đam mê mấy món đồ nghệ thuật, thành ra biết cũng nhiều hơn người bình thường một chút.

Kim Taehyung đưa Park Jimin một tiệm đĩa than mà Jeon Jungkook hay ghé qua. May mắn là Park Jimin dễ tính, chọn một cái máy ưng mắt và hợp với cách bài trí trong nhà Jung Hoseok nhất trong số những cái được anh chủ tiệm đề xuất là xong. Không cần phải ngó tới những tiệm khác.

Lân la chọn thêm vài đĩa than cho Jung Hoseok nữa rồi hai người lái xe tới cửa hàng vừa bán văn phòng phẩm vừa bán mấy đồ gia dụng nhỏ để mua thiệp và giấy gói quà.

Kim Taehyung thấy Park Jimin biết mình cần mua loại gì rồi nên cũng không đi theo cậu, mỗi người rẽ một hướng tự xem đồ.

Cửa hàng rất lớn và ngập trong đủ loại đồ đáng yêu có màu sắc tươi sáng, là một nơi Kim Taehyung rất hiếm khi ra vào. Có mấy món đồ nho nhỏ đủ màu sắc đủ kiểu dáng làm anh thấy khá thú vị.

Kim Taehyung không ngờ ở đây bán cả cốc uống nước. Anh cùng với bộ tây trang tối màu không chút ăn nhập với cửa hàng kiên nhẫn ngắm qua từng kiểu dáng cốc thủy tinh và cốc sứ.

Khi liếc thấy một cốc thủy tinh hình chân mèo, anh kìm lòng không đặng mà nhìn thêm vài giây. Vốn đã định lướt qua nhưng ma xui quỷ khiến lại cầm chiếc mang màu của mèo tam thể lên, lấy thêm lót cốc bằng gỗ và chiếc thìa inox hình đầu mèo cho đủ bộ.

Không có tại sao cả, chỉ là đột nhiên thấy rất hợp với bạn nhỏ kia.

Sau đó anh lịch sự cười đáp lại ánh mắt đầy tò mò của cô nàng thu ngân, từ tốn trầm ổn thanh toán ba thứ đồ mèo đáng yêu vừa chọn.

Điện thoại rung lên bên túi quần, Kim Taehyung ra ngoài nghe điện thoại, mặt ngoảnh về phía cửa hàng để đảm bảo bóng hình người kia vẫn nằm trong tầm mắt.

Không bao lâu sau Park Jimin cũng thanh toán xong, cuộc gọi của anh kết thúc đúng lúc cậu đẩy cửa bước ra.

Kim Taehyung nhét điện thoại vào túi quần, mỉm cười hỏi Park Jimin: "Xong hết rồi chứ?"

Park Jimin gật đầu, "Ừm, chúng ta về thôi."

Cũng không còn sớm nữa, khi cả hai về đến chung cư thì hoàng hôn đã tàn được một lúc.

Tắt máy rồi nhưng Kim Taehyung không vội xuống xe, mà có vẻ Park Jimin cũng vậy.

Hai người không hẹn mà cùng quay sang, Kim Taehyung nói trước: "Có cái này tôi muốn đưa cho cậu."

Park Jimin ngạc nhiên trong phút chốc, nhưng rất nhanh đã cười rộ lên, "Thế à, tôi cũng có thứ muốn cho anh này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro