Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

"Nhỡ người ta có bạn trai thì sao?"

_

Sinh viên năm tư thường đều đi thực tập hết, thậm chí có người đã có việc chính thức luôn rồi. Kim Taehyung không thuộc kiểu nào ở trên.

Do GPA trung bình cao cộng thêm học xong số tín chỉ nhanh trước thời hạn nên anh tốt nghiệp được nửa năm rồi.

Trong nhà có công ty riêng, mới học năm hai đã bị cha già gọi đến trụ sở thực tập. Kì học cuối cùng năm thì chính thức nhận việc luôn.

Con trai chủ tịch nhưng vẫn chỉ là nhân viên làm công ăn lương bình thường thôi. Chủ tịch Kim cũng chưa có cưng con trai đến mức cho một thằng nhóc chưa tốt nghiệp đại học lên nắm quyền cao chức trọng.

Kim Taehyung lái xe đến công ty, đỗ xe xong thì lên thẳng tầng cao nhất.

Trong phòng chủ tịch, có hai người đàn ông đang bàn việc, thấy Kim Taehyung đến thì cũng chỉ nhìn một cái rồi thôi.

"Mấy ngày không gặp nên bố nhớ con quá rồi đúng không? Mới sáng sớm đã gọi con rồi?" Kim Taehyung tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha, ngả lưng ra sau như phòng của mình.

Kim Sungho đến cái liếc mắt cũng không cho, tâm lặng như nước, coi lời nói như gió thổi bên tai.

Người đàn ông còn lại nhìn qua giống Kim Taehyung đến mấy phần, đẩy tập tài liệu đến trước mặt anh: "Dự án mới, cậu nhận đi."

"Em?" Kim Taehyung ngạc nhiên, "Cũng là em dẫn dắt luôn?"

Kim Seokjin nói: "Không thì ai dẫn, làm đi cho quen."

Hồi thực tập mỗi ngày đều theo chân chủ tịch gặp mặt đối tác, không thì cũng học tổng giám đốc cách lên kế hoạch và điều hành. Sau vào làm chính thức thì cũng chỉ là chức phó phòng, dẫn dắt các dự án không đến lượt anh.

Kim Taehyung xem qua một lượt, thấy đây là một cơ hội lớn, nếu dự án kết thúc tốt đẹp thì anh sẽ được thăng tiến công chính ngôn thuận, để người ngoài không coi anh vì con ông cháu cha mà được nắm quyền.

Kim Taehyung cầm tài liệu vẫy chào hai người rồi về phòng làm việc của mình.

Anh đã từng xem cách sắp xếp kế hoạch và triển khai dự án rất nhiều lần, hơn nửa số đó cũng có tham gia giúp đỡ vậy nên những bước đầu không tính là khó khăn đối với anh.

Nhưng việc nhiều thì vẫn nhiều, quay qua quay lại đã hết một buổi sáng.

Kim Taehyung tranh thủ lúc nghỉ trưa lái xe về nhà bố mẹ, đúng là lâu rồi anh chưa đến, mẫu hậu cũng đánh tiếng nhắc nhở mấy lần.

Đỗ xe vào gara xong, anh cởi áo khoác âu phục rồi vắt trên khuỷu tay, thấy mẫu hậu đang tưới nước cho hoa thì cũng lại gần xem.

"Con trai cưng của mẹ về rồi đây."

Han Sohye lườm: "Một tuần anh về được mấy lần? Ra ở riêng quên luôn đường về nhà hả?"

Kim Taehyung lấy lòng: "Đâu có, tại công ty nhiều việc quá. Mẹ bảo bố cho con lên chức nhanh đi thì ngày nào con cũng về nhà với mẹ."

"Lắm chuyện." Bà cười mắng.

Trông mấy bông hoa nở có vẻ đẹp, Kim Taehyung nổi hứng đưa tay lên mân mê.

Vừa mới sờ thử một bông hồng đỏ thì cánh hoa đã rơi lả tả.

Mẹ anh vỗ 'bép' một tiếng lên mu bàn tay anh: "Đã không chăm thì đừng có phá hoại. Trong nhà có hoa quả gọt rồi đấy."

Kim Taehyung thấy bất công: "Cũng có phải tại con đâu."

Vào nhà thì thấy mỗi dì giúp việc đang dở tay nấu nướng, anh chào dì một tiếng rồi hỏi: "Bố với anh con chưa về hả dì?"

"Ông chủ với cậu cả một lát nữa mới về. Con ăn hoa quả trước đi."

Kim Taehyung bê đĩa xoài ra ngoài xem mẹ chăm cây chăm hoa tiếp, thỉnh thoảng nói thêm vài câu nhưng toàn bị bà mắng lại.

Không bao lâu thì Kim Sungho và Kim Seokjin về, ăn xong ba bố con lại lên công ty.

Kim Taehyung bận tối mặt tối mũi, tăng ca đến tối muộn mới tan tầm.

Anh ngả lưng ra sau ghế, mệt mỏi day day mi tâm, sau đó nói với mọi người trong phòng: "Tan sở đi, hôm nay mọi người vất vả rồi."

Có mấy nhân viên cười nói: "Phó phòng Kim cũng vất vả rồi."

Mọi người lục tục ra về, Kim Taehyung là người cuối cùng. Anh sắp xếp lại tài liệu trên bàn, cầm chìa khóa xe xuống gara.

Tám giờ hơn rồi, tự nấu ăn cũng không tiện nên trên đường về anh tạt vào Lotte mua gà rán. Trong lúc chờ thì thấy poster quảng bá phim mới ra rạp, bối cảnh cổ đại, có vẻ là tranh đấu quyền mưu, khá hiếm gặp trong thị trường phim điện ảnh trong nước.

Poster có cảm giác u buồn, chỉ có tấm lưng của một thiếu niên hoàng tộc, phía xa xa là tòa cung điện tráng lệ. Không hiểu sao nhìn vào làm Kim Taehyung nhớ tới cậu 'đàn em' tầng dưới. Anh bất giác rút điện thoại ra gửi tin nhắn, người nhận là Park Jimin: "Thứ bảy tuần này cậu rảnh không?"

Người kia rất nhanh đã trả lời: "Sao thế?"

"Chiều thứ bảy đi xem phim với tôi nhé? Tôi mời." Kim Taehyung cũng không biết mình có muốn xem bộ phim kia thật hay không.

Đến khi thanh toán tiền vẫn chưa thấy đối phương nhắn lại, anh nghĩ mình bị từ chối rồi.

Về đến nhà, tắm rửa xong, tóc anh vẫn còn ướt sũng, khăn bông vắt lên cổ để tránh làm ướt áo. Cầm điện thoại lên thì thấy có một tin nhắn đã được gửi đến từ mười ba phút trước.

"Ban ngày tôi kín lịch rồi. Đổi sang tối có được không?"

Kim Taehyung không để ý đến đầu ngón tay vẫn còn dính nước, nhanh chóng trả lời: "Được, 8 giờ tôi đón cậu."

Kim Taehyung tùy ý lau tóc rồi đi ăn, mệt mỏi suốt cả ngày dài bỗng nhiên cũng không thấy đâu nữa.

...

Như mọi hôm, Park Jimin gọi xe đến trường.

Đáng lẽ là vậy, nhưng sáng nay vô tình chạm mặt anh trai tầng trên, hỏi cậu có muốn đi nhờ không.

Chỉ là quá giang một chút, người ta cũng tiện đường nên Park Jimin không từ chối.

Lần đầu thấy Kim Taehyung mặc âu phục lịch lãm Park Jimin không khỏi nhìn nhiều thêm một chút.

Dáng người anh cao và cân đối, như một cái mắc áo di động, cộng thêm khuôn mặt xuất chúng vào nữa, thực sự là đẹp mắt nhân đôi.

Park Jimin thắt dây an toàn, chợt nhớ ra điều gì đó: "Anh không đến trường hả?"

Kim Taehyung nhìn kính chiếu hậu để quay xe, nói: "Tôi tốt nghiệp rồi."

Park Jimin gật đầu một cái, ra là học sinh xuất sắc, cũng không nói gì nữa. Cậu chống khuỷu tay lên cửa xe, tì cằm lên mu bàn tay nhìn ra phía bên ngoài.

Thủ đô vẫn luôn nhộn nhịp như thế, phương tiện giao thông băng trên đường tấp nập, người chờ sang đường vừa đứng vừa bận rộn với chiếc điện thoại trên tay, những nữ sinh cấp ba cười nói chạy lên xe buýt nội thành. Mỗi người đều như đang hối hả với cuộc sống của riêng mình.

Lúc xe dừng đèn đỏ, Kim Taehyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Cậu ăn sáng chưa?"

Park Jimin hơi giật mình, thoát khỏi vòng suy nghĩ đáp: "Vẫn chưa."

Kim Taehyung chỉ vào quán cà phê bên đường đối diện: "Tôi cũng chưa, định vào kia mua chút đồ, cậu muốn lấy gì không?"

Muốn ăn đồ ngọt. Nhưng lời chưa kịp thành tiếng thì Park Jimin đã đổi ý, sửa miệng nói: "Anh chọn gì thì tôi ăn nấy."

"Được." Kim Taehyung cười, hết đèn đỏ thì rẻ sang đường, "Đợi tôi một lát."

Bước vào quán, Kim Taehyung nhìn qua bảng menu một vòng.

"Hai americano nóng và hai hamburger cỡ vừa." Chợt anh nhớ ra điều gì đó, vội nói lại, "Xin lỗi, đổi một americano thành cacao nóng, ngọt một chút."

"Vâng, quý khách vui lòng chờ một lát."

Thực ra anh không chắc Park Jimin có thích đồ ngọt hay không, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ hơn cà phê đắng.

.

Park Jimin ngồi chờ được mấy phút thì Kim Taehyung đã quay lại.

"Cảm ơn." Cậu nhận đồ từ tay anh rồi uống một ngụm ấm nóng xua đi phần nào khí lạnh, vị ngọt của cacao vẫn còn quanh quẩn trong khoang miệng khiến Park Jimin cảm thấy như được sống lại.

Kim Taehyung phải lái xe nên chỉ uống cà phê trước, nhưng vừa mới uống được một chút thì thấy người bên cạnh nói: "Đừng uống cà phê khi bụng rỗng, hại dạ dày lắm. Anh ăn trước đi."

Kim Taehyung nhướn mày: "Nhưng không thể vừa ăn vừa lái xe được."

Park Jimin quên mất điều này, đơ ra một lúc vẫn chưa nghĩ được biện pháp.

Vẻ bối rối của cậu làm anh thấy dễ thương quá đáng, chợt buột miệng nói: "Hay là cậu cầm bánh cho tôi đi?"

Kim Taehyung không mong chờ gì nhưng cũng không ngờ đối phương lại trả lời ngay: "Cũng được."

Kế đó là chiếc hamburger được đưa lên gần miệng, vì để chỉnh khoảng cách vừa vặn cho anh nên cậu phải xoay người sang khá nhiều.

Kim Taehyung nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn người kia, chạm phải một đôi mắt nâu sẫm trong trẻo.

Giơ một lúc không thấy gì, cậu hơi mỏi tay, lắc nhẹ cái hamburger: "Anh không ăn hả?"

Kim Taehyung đành nghiêng người sang phải, cúi xuống cắn một miếng.

Hamgurger hôm nay tự nhiên thấy ngon hơn bình thường.

Hai người cứ như vậy một đoạn đường, không ai nói gì cả, một người tập trung lái xe, một người tập trung vừa ăn vừa giúp người bên cạnh ăn.

Về sau Park Jimin thấy mỏi tay nên độ cao cứ bị hạ dần xuống, Kim Taehyung liền đưa tay phải sang, bao lấy tay cậu mà kéo lên. Tay anh lớn và dài, có thể phủ hết cả bàn tay cậu.

Tự nhiên có hơi ấm trên tay làm cậu hơi giật mình, nhưng cũng không có phản ứng gì nhiều.

Đến trường thì cả hai đã ăn xong, Kim Taehyung nói: "Đằng sau có khăn giấy ướt, cậu lấy lau tay đi."

Park Jimin xoay người lấy, tiện thể đưa cho anh một cái.

Cậu lau sạch sẽ từng ngón tay một, lau xong thì mở cửa xe, hơi áy náy nói: "Từ lần trước tôi đã ăn ké anh rồi, hôm nay cũng vậy nữa. Lần sau để tôi mời anh một bữa nhé?"

"Không có gì đâu." Kim Taehyung cười nhẹ, lông mày hơi nhướn lên, "Nhưng nếu cậu mời thì tôi không từ chối."

...

Chiều nay cậu không có tiết nhưng đã nhận lời đi xem trận bóng rổ nên sau khi tan ca ở Pluto, cậu đi bộ đến trường. Hai nơi cách nhau không bao xa, gọi xe thì hơi mất thời gian, cũng không cần thiết.

Bước vào sân bóng trong nhà, trận đấu đã bắt đầu được một lúc. Lượng người xem nhiều hơn Park Jimin nghĩ, đủ các kiểu âm thanh truyền đến bên tai. Cậu tìm một chỗ trống trên khán đài, ngồi xuống mở điện thoại.

Thông báo từ nhóm chat đội bóng hiện ra, có người tag cậu: "Đến chưa thế?"

Park Jimin trả lời: "Đến rồi, hàng đầu bên trái từ cửa vào."

"Ơ nhưng đội mình ngồi bên phải."

Park Jimin hơi ngẩn người: "Hay tôi xuống ngồi với mấy cậu luôn nhé?"

Mấy người trong nhóm đều nhắn 'OK, xuống đây đi'.

Lúc cậu chuẩn bị rời đi thì vô tình nghe thấy có tiếng một bạn nữ cảm thán: "Woa Kim Taehyung đẹp trai thật đó."

Một bạn khác có cùng quan điểm: "Công nhận, học chung bao lâu rồi vẫn thấy đẹp trai như lần đầu nhìn."

Park Jimin không ngờ Kim Taehyung hôm nay cũng tham gia đấu giao lưu, bất giác nhìn xuống sân bóng.

Kim Taehyung có chiều cao nổi bật, còn đảm nhận vị trí tiên phong hàng trong[1], không khó để tìm thấy anh giữa một dàn người.

[1]: Vị trí số 4 trong đội bóng, vừa có nhiệm vụ phòng thủ, hỗ trợ trung phong kèm người và bắt bóng bật bảng, vừa có nhiệm vụ ghi điểm, với những cú ném thường trong khu vực ném 2 điểm. Tuy nhiên, với quá trình chuyển dịch của bóng rổ, ngày càng có nhiều tiền phong chính có khả năng ném 3 điểm tốt. Đây là vị trí cần thể hình, chiều cao cũng như sức mạnh.

Đúng là rất đẹp trai.

"Nghe nói chưa có bạn gái, được tỏ tình nhiều lắm nhưng lần nào cũng từ chối, còn rất phũ phàng."

Bỗng một bạn nữ khác nói chen vào: "Nhỡ người ta có bạn trai thì sao?"

Park Jimin: "..."

Cậu cảm thấy nghe lén như thế không được lịch sự cho lắm, vội vàng rời khỏi khán đài.

_______

Mọi người có thể tham khảo sân bóng rổ trong nhà như này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro