Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.

Park Jimin tổn thương, Park Jimin không nói chuyện nữa.

_

Bài trí trong phòng hầu như không thay đổi so với thiết kế ban đầu của Min Yoongi, chỉ là thêm nhiều đồ vật cá nhân hơn, một vài thay đổi nhỏ đến Park Jimin cũng không nhận ra. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất đấy là không khí, có hơi ấm của người hơn.

Khi Park Jimin vừa bước vào nhà thì đã thấy mùi hương nốt cam chanh sạch sẽ và thoải mái. Mặc dù hiện tại là tiết trời mùa đông nhưng mùi hương tươi mát này lại hòa hợp đến kì lạ.

Kim Taehyung vừa bước vào bếp vừa hỏi: "Cậu muốn uống gì?"

"Tùy chủ nhà đi." Cậu cười.

Chủ nhà gật đầu một cái tỏ ý đã rõ.

Thiết kế của căn nhà này làm Park Jimin thấy hơi lạ lẫm. Tuy là cùng chung một tòa, nhưng nhà của cậu và anh trai có phần thiết kế nội thất khác rất nhiều. Tông màu chủ đạo là xám thay vì những gam màu tươi sáng và gỗ trầm ấm như này. Các chi tiết cũng góc cạnh hơn thấy rõ.

Trong lúc Park Jimin vẫn còn đang ngắm nhìn mọi thứ trong phòng khách, một tách cà phê được đặt trước mặt cậu.

"Cảm ơn."

Kim Taehyung ngồi xuống bên phải cậu, nhưng vẫn cách một khoảng khá lớn, nói: "Lúc thuê nhà tôi nghe nói chủ nhà có một cậu em trai tầm tuổi tôi, vậy chắc cậu đang học đại học nhỉ?"

"Ừm, năm ba đại học." Park Jimin vừa nhấp một ngụm cà phê nhỏ xíu thì đặt xuống, "Còn anh thì sao?"

"Năm tư, khoa kinh tế đại học S."

Park Jimin ngạc nhiên: "Trùng hợp thật, tôi cũng học ở đó nhưng là khoa Nghệ thuật và Thiết kế."

Kim Taehyung cười, đùa: "Chào đàn em."

Park Jimin cũng đùa theo: "Rất vui được gặp đàn anh."

Nói rồi cả hai đều cùng cười.

Kim Taehyung nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, cậu ở đây ăn luôn nhé? Dù sao tôi cũng chỉ ở một mình."

"Vậy được không?" Park Jimin do dự, ăn trưa thì đi hơi xa kế hoạch rồi, "Với cả tôi còn anh trai nữa."

Cậu vừa dứt lời thì điện thoại thông báo tin nhắn mới, người gửi tên 'Anh trai' nhắn 'Trưa nay anh không về, nhóc tự ăn một mình đi'.

Điện thoại của cậu đặt ngay trên sô pha ngay giữa hai người, Kim Taehyung cũng theo tiếng thông báo chói tai mà khó tránh khỏi việc nhìn thấy.

Hiện tại Park Jimin rất muốn 'ba đồ' với Min Yoongi.

Đã thế này cậu chỉ có thể thuận theo, ké nhà đàn anh một bữa.

Không ngờ đàn anh nấu ăn rất ngon, theo Park Jimin đánh giá thì có thể đứng ngang với Min Yoongi.

Vì đã ăn nhờ nhà người ta nên Park Jimin tất nhiên sẽ nhận rửa bát. Đàn anh không đồng ý, cứ bảo cậu ngồi nghỉ ngơi là được, không cần đụng tay. Hai người giằng co một lúc, cuối cùng kết thúc bằng việc rửa chung.

Thường thì Park Jimin chỉ rửa một mình, không thì dùng máy rửa bát, hiếm khi nào đứng rửa cùng người khác. Hôm nay có thêm một đôi tay bên cạnh, cảm thấy hơi lạ lẫm.

Kim Taehyung từ khi ra ở riêng đều sống một mình, tụ tập bạn bè cũng không đến lượt anh nhận chân dọn dẹp, số lần rửa cùng ai đó còn chưa hết năm đầu ngón tay. Đột nhiên có thêm một người làm cùng, cảm thấy khá thú vị.

Hai người không ai gợi cuộc trò chuyện, chỉ có tiếng nước chảy róc rách và tiếng bát đĩa sứ va vào nhau, nhưng bầu không khí cũng coi như hài hòa.

"Tôi về nhé, có việc gì cần giúp đỡ thì cứ nhắn bọn tôi." Park Jimin vừa đi giày vừa nói.

Kim Taehyung mở giao diện Kakaotalk: "Phải thêm liên lạc mới nhắn được chứ?"

Hai người quét mã QR thêm bạn bè xong, trước khi ra khỏi cửa Kim Taehyung còn nói: "Lần sau lại tới nhé."

Park Jimin chỉ cười mà không đáp.

Xuống đến nhà, Min Yoongi vẫn chưa về, chắc là bận đến tối rồi.

Bình thường cậu không có thói quen ngủ trưa, cảm thấy hơi phí thời gian. Theo thói quen, Park Jimin mở máy tính lên giải quyết deadline. May mắn đã làm xong được hơn nửa rồi, phần còn lại cũng không vất vả lắm.

Park Jimin học chuyên ngành thiết kế đồ họa, ngoài việc làm part-time ở quán cà phê ra thì cậu còn nhận đơn hàng thiết kế cho nhiều nơi, poster quảng cáo, logo thương hiệu hay thiết kế website cũng có.

Vì chưa tốt nghiệp nên Park Jimin không lấy giá cao nhưng cũng đủ cho cậu sinh hoạt cá nhân khá thoải mái.

Gửi thành phẩm cho bên B xong thì chiều đã tàn.

Park Jimin tắm rửa rồi ăn qua loa bánh ngọt trong tủ lạnh, sau đó gọi taxi để đến nơi làm thêm. Hôm nay cậu có ca tối lúc bảy giờ.

Do là ngày nghỉ cộng thêm dư âm của Giáng Sinh nên tiệm đông khách hơn thường ngày. Cậu vào chào hỏi nhân viên rồi nhanh nhẹn thay đồng phục.

Đang pha dở ly latte thì bỗng có một người đẩy nhẹ vai cậu, người đó nói: "Chào."

Park Jimin liếc mắt sang: "Chào. Đổi ca à?"

Người ban nãy là một anh chàng ngoại quốc khá to con, mái tóc cam cháy xoăn xù nổi bần bật.

"Mai tao có việc rồi nên đổi sang tối nay."

Park Jimin không trả lời nhưng đối phương vẫn biết là cậu đã hiểu. Bạn bè chốn thân quen thì không cần nói nhiều.

Anh chàng kia tên Chris, quen từ hồi cậu mới vào làm việc, tính ra cũng đã gần hai năm.

Đơn đến không ngừng nên hai người cũng không có thời gian rảnh tay, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu rồi lại tập trung vào việc.

Quán đông khách nhưng không ồn ào, âm nhạc cũng nhẹ nhàng thư thái, không ồn ã không xô bồ. Đây là điểm đặc trưng của Pluto kể từ khi thành lập đến giờ, cũng là một trong những lý do khiến Park Jimin xin việc ở quán.

Mỗi tối thứ chủ nhật cậu làm việc, Min Yoongi thường sẽ tiện đường lái xe qua đón. Hôm nay tan tầm muộn hơn nên khi ra ngoài đã thấy chiếc xe SUV đen chờ sẵn.

"Sao hôm nay tan muộn thế?" Min Yoongi hỏi.

Park Jimin cài dây an toàn, nói: "Dư âm Giáng Sinh nên đông khách, em pha muốn gãy tay luôn."

Min Yoongi xoay tay lái rẽ sang đường: "Cậu bạn tầng trên thế nào?"

"Thế nào là thế nào?" Park Jimin tay lướt điện thoại, lè nhè hỏi lại.

Min Yoongi không trả lời mà chỉ liếc cậu một cái, Park Jimin thấy mình sắp tạch liền nghiêm túc hơn: "Cũng được. Nhưng bạn cái gì mà bạn, đàn anh trong trường đấy."

Cậu bỗng nhớ ra gì đó liền quay sang trách anh trai mình: "Đáng lẽ em không phải ở lại ăn cơm đâu nhưng tự nhiên anh báo không về. Ảnh còn nhìn thấy tin nhắn nữa, em không từ chối được."

May mà đàn anh nấu ăn cũng ngon, cậu cũng không chịu thiệt gì.

Min Yoongi: "Nấu món không vừa ý nhóc à?"

Park Jimin hơi chu môi: "Không phải, em có kén ăn đâu."

Xem kìa, có người kén ăn mà không chịu nhận, vẫn cứ tự thuyết phục bản thân là không phải.

Min Yoongi thấy buồn cười: "Thế tại sao?"

Tại sao thì cậu cũng không rõ nhưng ban đầu đúng là không muốn ở lại.

Thấy cậu im lặng, Min Yoongi không đôi co với cậu nữa: "Ghế sau có bánh ngọt đấy, Hoseok cho."

Park Jimin nhận được hối lộ thì vứt bữa cơm trưa ra sau đầu, xoay người lấy hộp bánh: "Hôm nào đưa em đến chỗ anh Hobi đi, lâu rồi em chưa gặp Gin."

Gin là chú chó bị bỏ rơi Park Jimin vô tình tìm thấy trên đường hai tháng trước, cậu muốn nuôi nhưng Min Yoongi không cho, bảo rằng cả hai đều bận thì không có người chăm. Cậu không nỡ bỏ nó lại, cuối cùng quyết định đưa cho Jung Hoseok nuôi, dù sao anh cũng là bác sĩ thú y, có vấn đề gì cũng không cần lo.

"Ừ, mai đưa nhóc đi."

.

Lịch học thứ hai của Park Jimin hơi dày, cậu hơi hối hận vì lúc xin việc của Pluto đã chọn tối chủ nhật, chạy ca từ tối qua đến hết ngày hôm sau thực sự quá mệt.

Sáng sớm dành một tiếng đồng hồ ở phòng gym, về nhà chuẩn bị balo và mặc quần áo chỉn chu rồi gọi taxi đến trường. Đại học S cũng gần trung tâm thành phố, đi taxi mười phút là đến nơi.

Thời gian biểu của hai công việc bên ngoài trường học khá nhiều, nếu mà học thục mạng nữa thì cậu không có thời gian rảnh mất. Ở nhà cậu thường không làm bài cũng không học lại bài, cũng ít khi nào thấy cậu xuất hiện trong thư viện trường, chỉ khi nào đến kì thi Park Jimin mới đến.

Thế nhưng GPA của cậu vẫn luôn đứng top, bảng điểm gần như không có điểm B, khiến nhiều bạn học hoài nghi có phải cậu đập tiền vào hay không.

Thực ra do Park Jimin cố đẩy cao năng suất trên lớp, tập trung nghe giảng kĩ và có thể xong việc gì thì xong luôn trong thời gian ở trường. Vì thế mà về nhà sẽ không cần phải chạy đồ án và deadline trên trường quá nặng.

Từ nhỏ con đường học hành của cậu vẫn chưa từng gặp khó khăn, phụ huynh cũng không cần lo lắng về việc này.

Hoạt động trên trường cậu cũng không tham gia nhiều, có hồi năm nhất cũng tích cực sôi nổi, tham gia câu lạc bộ rồi cả sự kiện văn nghệ của trường. Đến năm hai bắt đầu làm part-time thì rút dần.

Cậu không có nhiều bạn bè thân thiết lắm, nhưng xã giao thì ngược lại. Dù sao cũng từng lên trang nhất diễn đàn trường kha khá lần, muốn vô hình cũng khó.

Đẹp quá đôi khi cũng khổ.

Trong lúc Park Jimin đang lên màu cho bức vẽ, có mấy nam sinh cao lớn đến tìm cậu. Một trong số đó gõ gõ lên mặt bàn cậu, giọng tràn đầy khí chất tuổi trẻ: "Này, chiều thứ tư có trận đấu bóng rổ với khoa kinh tế, cậu chơi không?"

Park Jimin từ chối: "Lâu rồi không chơi, vào thì ngáng chân mấy cậu mất, đội hình bên kinh tế cũng mạnh."

"Vậy đến xem đi, thế nào?" Nam sinh hỏi tiếp.

"Được, hôm nào luyện tập thì rủ tôi." Park Jimin cười.

"Cậu nhớ đến đấy." Nam sinh nói xong thì vẫy tay ra khỏi cửa. Một người khác trong nhóm cười nói vọng vào: "Đừng bùng kèo nữa đấy Park Jimin!"

Park Jimin giơ tay ra dấu 'OK' tỏ ý đã rõ.

Buổi chiều có tiết nên cậu ở lại căng-tin trường ăn trưa luôn, tan tầm thì theo Min Yoongi đến phòng khám của Jung Hoseok.

Vừa mở cửa, Gin đã chạy đến nhảy lên người cậu. Hồi mới mang về mới có bốn tháng tuổi, nhưng Samoyed lớn nhanh, giờ bế cũng không nhẹ.

"Này đừng liếm!" Park Jimin thích chó lắm, miễn là đừng liếm lên mặt là được.

Jung Hoseok đứng bên cạnh cười: "Nó nhớ em lắm đấy."

Thấy Gin quấn mình như vậy, Park Jimin hơi lung lay, ngước mắt lên nhìn Min Yoongi: "Anh ơi."

Min Yoongi nhìn cũng biết cậu muốn làm gì, cứng rắn nói: "Không."

Thôi rồi, Park Jimin tổn thương, Park Jimin không thèm nói chuyện với anh trai nữa.

Jung Hoseok đứng chơi một lúc rồi cùng Min Yoongi vào phòng trong, bỏ lại Park Jimin ở ngoài giữa bầy thú cưng.

Không sao, cậu quen rồi.

Một ngày sinh viên đại học bình thường của Park Jimin trôi qua rất đơn giản. Cậu cũng tự thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng đôi khi cậu cảm thấy không nên quá êm ả như vậy, không nên tĩnh lặng như vậy. Trong thâm tâm Park Jimin muốn một điều gì đó khác lạ, thậm chí trái nghịch cũng được.

Như một đoạn nhạc rock vô tình được ghép vào một bản ballad dịu dàng, nó làm xáo trộn toàn bộ cả bản nhạc. Nghe không hợp tai, nhưng thêm màu sắc, thêm nhịp điệu, cũng khá thú vị. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro