Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của người viết:

    Xin chào, các bạn đang đọc Calico Cat phiên bản 2.0,

Bản 1.0 mình viết vào cuối 2018 đầu 2019, lúc ấy mình không nghĩ gì nhiều khi viết Calico Cat cả, vậy nên cũng không xây dựng cốt truyện và nhân vật chỉn chu, bút lực hồi đó cũng còn non. Giờ mình đọc lại thấy ngại quá, cũng muốn có tâm với em nó hơn, quyết định sửa lại cũng như viết tiếp bộ truyện luôn.

     Mình rất vui vì các bạn đã thích và chọn đọc bản 1.0. Mong rằng mọi người cũng đón nhận 2.0 như vậy nhé. 

_____

01.

"Quên chưa giới thiệu. Tôi là Kim Taehyung, cậu gọi Taehyung cũng được."

_

Đêm Giáng Sinh ở Seoul đông đúc nhộn nhịp, đường phố ngập trong ánh đèn rực rỡ và tiếng cười nói của người dân. Như mọi năm, Park Jimin sẽ cùng anh trai về nhà ăn tối rồi đi Lễ hội ánh sáng ở Ga Myeongdong, chơi thâu đêm với vài người bạn nữa.

Nhưng năm nay anh trai cậu bận quá, không có thời gian đi chơi với cậu, hai người chỉ về nhà tổ chức với gia đình một lúc rồi lại đâu vào đấy.

Anh trai cậu không cho cậu đi một mình quá lâu, giờ giới nghiêm là mười rưỡi tối. Không phải anh trai coi cậu là em bé, chỉ là cậu đã từng mấy lần đi chơi đêm về quá muộn năm cấp ba khiến cả nhà sốt sắng cả lên. Anh trai có quá khứ làm gương, từ chối rước phiền phức vào người.

Park Jimin không phục, năm nay cậu hai mươi mốt tuổi rồi, đâu thể mắc lỗi tiếp được. Thế nên Park Jimin quyết định lẻn ra ngoài đi chơi với mấy người bạn ở chỗ làm thêm.

Đã qua ngày mới được một tiếng rồi nhưng đường phố vẫn tấp nập như cũ, mọi người có vẻ chưa muốn kết thúc đêm Giáng Sinh. Ở công viên đối diện một trung tâm thương mại nào đó, một cậu trai mặc áo khoác bomber màu xanh ô-liu đang đứng gọi điện thoại, mái đầu đen nhánh lấp ló sau mũ áo đội hờ.

"Anh,"

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh: "Chân nhóc gãy rồi à? Đi từ phòng này sang phòng khác cũng lười?"

"Em," Cậu ngập ngừng, "... bị lạc rồi."

Park Jimin hơi hối hận rồi. Ban đầu lên kế hoạch cũng chu toàn lắm, với cả có bọn Chris nữa nên cậu không lo. Ai ngờ mọi người kéo nhau ra ngoại thành chơi, đến lúc về thì mỗi người một ngả. Nhà mọi người khá xa nhau, cậu cũng ngại nhờ đành tự về một mình.

Nhưng Park Jimin đã đánh giá cao khả năng nhớ đường của cậu, đến Naver Map cũng không thể cứu rỗi, chỉ còn cách gọi cho anh trai yêu quý.

Người kia im lặng mấy giây mà Park Jimin thấy như đã mấy tiếng trôi qua.

"Trốn ra ngoài lúc mấy giờ?"

"... Khoảng chín rưỡi."

Đầu dây bên kia có lẽ đang thở dài một hơi, tự nhiên trong lòng cậu dâng lên cảm giác có lỗi ghê.

"Nhóc đang ở đâu?"

Park Jimin đọc địa chỉ trung tâm thương mại đối diện.

Anh trai lại im lặng lần hai, Park Jimin như nín thở cùng luôn, ngập ngừng gọi một tiếng rất nhẹ: "... Anh Yoongi?"

"Ở yên đấy." Người kia thả một câu rồi lạnh lùng tắt máy.

Park Jimin thấy mình sắp tạch rồi.

Nhưng mà cậu không lo lắm, tạch nhiều lần cũng quen ấy mà.

Chỗ cậu đứng đã bớt người so với ban đầu, nhưng vẫn khá đông. Park Jimin tiện tay lướt điện thoại, tin nhắn nhóm chat thông báo muốn nổ cả máy. Mọi người đều đã về đến nhà, hình như không ai có ý định ngủ luôn mà vẫn bàn tán sôi nổi.

Đang hăng say trả lời tin nhắn thì bỗng một nhóc con từ đâu chạy tới, đâm sầm vào bên hông cậu. Park Jimin cũng mất tập trung, loạng choạng quên luôn cả giữ thăng bằng, chỉ kịp chửi thề một câu trong đầu.

Park Jimin tưởng rằng khuôn mặt đẹp đẽ của mình sẽ hôn lấy đất mẹ một cái thật đau. Nhưng đất mẹ hôm nay êm quá, còn có hương bạc hà lành lạnh nữa.

Mất mấy giây sau khi Park Jimin đứng vững lại, nhận ra mình đang níu vạt áo măng tô của ai đó, cậu vội vàng buông tay ra, cúi đầu nói xin lỗi người ta.

Xấu hổ quên luôn cả việc dạy bảo thằng nhóc kia lần tới đi đứng cẩn thận.

Người kia nói không có gì, còn tốt tính hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Giọng người đàn ông này trầm nhưng lại ấm và trong, khá hiếm gặp.

"Không sao ạ, cảm ơn anh."

Còn cao và rất đẹp trai nữa.

Park Jimin thấy hôm mình xui xẻo quá, hết lạc đường đến suýt ngã giữa đường giữa phố. Cậu xỏ hai bàn tay vào túi áo, ngóng trông mãi mà chưa thấy Min Yoongi đến.

Anh chàng vừa nãy chưa đi, vẫn đứng cách cậu vài bước chân. Có lẽ anh cũng đang đợi ai đó như cậu.

Trong lúc cậu nghĩ về việc nên làm nũng thế nào để Min Yoongi không thể mắng cậu thì một cái vỗ nhẹ đậu trên vai trái.

Park Jimin quay sang thì thấy người kia đang khẽ cười: "Cậu vẫn chưa đi sao?"

"Tôi bị ... à tôi chờ bạn." Suýt thì lỡ nói cậu bị lạc, Park Jimin không thể để bản thân mất mặt hai lần liên tiếp được.

"Anh cũng vậy hả?" Cậu hỏi lại.

"Ừ, nhưng người ấy đến muộn quá." Thực ra anh không chờ ai cả, chỉ vô tình đi ngang qua đây, vô tình đỡ cậu trai trước mặt này khỏi một lần ngã. Cũng "vô tình" nán lại đây luôn.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi lại rơi vào im lặng, cũng may âm thanh tấp nập xung quanh giúp không khí giữa hai người không có cảm giác khó xử.

Được vài phút thì Min Yoongi cuối cùng cũng đến, không nói gì mà chỉ hất đầu ra hiệu cậu đi theo.

Park Jimin cũng ngoan ngoãn nghe theo, không hé lấy một lời.

Người đàn ông khoác măng tô đen nhìn theo bóng Park Jimin đi khuất, khẽ cười một cái. Anh phả làn khói ấm vào tiết trời lạnh lẽo cuối năm rồi mới cất bước đi về hướng ngược lại.

.

Về đến nhà, sau khi tháo giày ra, Min Yoongi quay lại nhìn em trai một cái. Chưa kịp mở miệng nói gì thì một tiếng "anh Yoongi" vừa trong trẻo vừa nhỏ nhẹ ập đến.

Min Yoongi tự hỏi có phải giọng Park Jimin trời sinh để làm nũng hay không.

Hắn lẳng lặng nhìn cậu em đưa cho mình một hộp đựng bánh ngọt, còn đúng loại hắn thường ăn nhất.

"Em mua cho anh đấy."

Min Yoongi thở dài một hơi. Thua rồi, còn có thể nói gì nữa đây?

"Đi ngủ sớm đi. Lần sau muốn đi chơi thì bảo anh, anh có cấm túc nhóc đâu. Lạc đường thì ngủ luôn nhà bạn ấy, hoặc thuê khách sạn nhà nghỉ gì đó. Khỏi cần gọi anh."

Mạnh miệng vậy thôi, có gọi một trăm lần nữa thì hắn vẫn sẽ đến. Để em trai ngủ bên ngoài không rõ nơi ở, hắn không yên tâm được.

Park Jimin thầm cười trong lòng, thoát được một nạn của anh trai làm cậu vui lắm.

Cậu rót một cốc nước cho mình, uống xong thì hỏi: "Hôm nay anh Hobi không sang ạ?"

Bình thường không sáng thì chiều, không chiều thì tối, Jung Hoseok cũng sẽ sang nhà hai người. Có hôm anh mang thức ăn sang, có hôm thì mang đồ chơi thú vị gì đó, nhưng cứ tối thứ bảy hằng tuần đều sẽ mang bánh ngọt cho Park Jimin. Jung Hoseok rất thân với Min Yoongi.

Min Yoongi cất chiếc bánh kia vào tủ lạnh, đáp: "Hoseok bận lắm, khách đông nên không rảnh tay được."

Park Jimin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chuẩn bị đi tắm trước khi ngủ thì Min Yoongi gọi cậu lại.

"Gì thế anh?"

Min Yoongi: "Có người mới thuê nhà đấy, tầng 6, thuê lâu dài."

Park Jimin hơi ngạc nhiên, lâu lắm rồi mới có người thuê nhà lâu dài. Không phải vì tòa nhà của anh trai cậu có vấn đề gì mà thường thì mọi người sẽ chỉ thuê một hai ngày thôi. Phong cách trang trí ở đây cũng giống homestay, nhưng mà hơi quá khổ so với một homestay.

Ngôi nhà này gia đình cậu xây được năm năm rồi, bên ngoài nhìn giống một tòa chung cư mini. Ban đầu bố mẹ không có ý định kinh doanh nhà đâu, nhưng năm đó Min Yoongi vừa học xong đại học, muốn dùng ngôi nhà thành chung cư nhỏ cho thuê. Bố mẹ cũng đồng ý, coi như tặng con trai một căn nhà.

Tòa chung cư có bảy tầng, nhiều cửa kính, ngoại hình cũng hợp mắt nhìn với hầu hết người trẻ tuổi hiện nay. Khâu thiết kế nội thất bên trong thì đều do Min Yoongi lên ý tưởng hết.

Vị trí chung cư gần trung tâm, phong cách mới lạ nên hằng năm đều có không ít khách du lịch tới thuê. Hoặc cả dân địa phương thỉnh thoảng tìm địa điểm mới lạ để trú.

Hiện tại còn bốn căn trống, thêm người mới thuê kia thì còn ba căn. Park Jimin và Min Yoongi sống ở tầng năm.

"Tầm tuổi nhóc đấy."

Park Jimin: "Thật sao? Vậy gần như là người thuê trẻ tuổi nhất hiện tại rồi."

"Ngày mai xuống làm quen đi. Chủ nhật nhóc rảnh mà." Min Yoongi ngả đầu lên thành ghế sô pha, trông hắn có vẻ mệt mỏi.

Park Jimin không chút do dự nói: "Tối mai em có ca làm."

Cậu không ngại làm quen, nhưng cũng không có hứng.

Park Jimin ngồi bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực hỏi hắn: "Bình thường có thấy anh thân thiện vậy đâu?"

Min Yoongi day day ấn đường: "Người quen."

"Của anh à?"

"Không," Min Yoongi hơi ngừng lại, "Của Hoseok."

Park Jimin 'à' một tiếng kéo dài, nhưng trông không có vẻ sẽ thỏa hiệp.

Min Yoongi nhắm mắt tựa người trên sô pha, giọng nói nhỏ mà hơi khàn: "Bánh ngọt một tuần."

Park Jimin vẫn im lặng.

"Không giờ giới nghiêm cộng bánh ngọt một tuần."

"Em cũng có mấy khi đi chơi đêm muộn đâu."

"Miễn rửa bát, miễn dọn nhà và bánh ngọt một tuần."

Park Jimin thả chân xuống, từ tốn đứng lên đi vào phòng rồi nói vọng ra: "Nếu mai em không ngủ nguyên sáng thì em sẽ xuống."

Min Yoongi thấy đau đầu quá, phân vân không biết có nên đẩy em trai về cho bố mẹ nuôi tiếp không.

Nhưng thôi, lỡ rồi, dù sao người nhận cũng là hắn.

.

Một đêm ngon giấc không mộng mị, Park Jimin thức dậy tròn lúc mười giờ sáng.

Thường ngày cậu sẽ đến phòng gym vào buổi sáng, nhưng hôm nay dậy muộn nên chỉ chạy bộ ba mươi phút quanh khu nhà.

Tắm rửa, chỉnh chu lại vẻ ngoài xong thì cũng gần mười một giờ. Park Jimin xách túi quà Min Yoongi chuẩn bị từ hôm qua, thực ra cậu cũng không biết trong đấy có gì.

Ting

Số 6 sáng ánh đỏ chói mắt, mũi tên hiển thị cũng dừng lại, cửa thang máy bắt đầu mở ra.

Park Jimin đang đứng trước căn nhà số 9, bàn tay trắng nõn gõ lên tấm cửa màu gỗ gụ.

Cửa mở ra, một anh chàng cao lớn xuất hiện. Nét ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt anh, sau đó là một nụ cười nhẹ: "Không ngờ cậu cũng sống ở đây."

Park Jimin cũng sửng sốt không kém: "Không ngờ người thuê nhà là anh."

"Có chuyện gì không?" Anh hỏi.

"À, tôi là em trai của chủ chung cư, xuống tặng anh chút quà chào mừng." Nói rồi cậu đưa cho anh chàng chủ nhà túi quà màu xanh lá dịu mắt.

Đối phương nhận lấy nói: "Vừa mới nhận nhà mà đã mang ơn chủ nhà rồi? Cảm ơn nhé."

Park Jimin cười: "Không có gì, với ai thuê nhà cũng vậy mà."

"Cậu có muốn vào chơi không?" Anh chỉ ngón cái vào trong nhà rồi đứng dịch sang một bên chừa chỗ cho Park Jimin.

Thực ra cậu dự định chỉ xuống chào hỏi đưa đồ rồi quay về, nhưng xuất phát từ phép lịch sự, cậu không tiện từ chối: "Vậy làm phiền rồi."

Lúc đóng cửa, vị chủ nhà hình như mới nhớ ra điều gì đó liền nói: "Quên chưa giới thiệu. Tôi là Kim Taehyung, cậu gọi Taehyung cũng được."

Park Jimin đang nhìn một lượt quanh phòng khách, nghe vậy thì quay lại, đôi mắt cười cong cong nhìn anh: "Tôi là Jimin, Park Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro