2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau ngày hôm ấy, cậu không đến gặp tớ. Giữa hai đứa chúng mình dường như chỉ còn những băn khoăn và khó xử, có lẽ cả tớ và cậu đều bị bối rối bởi chính những gì chúng ta đã nói, và đã làm. Tớ còn nghĩ rằng chúng mình sẽ chẳng bao giờ có thể nói chuyện với nhau nữa. Tớ dành cả ngày thơ thẩn trong căn nhà gỗ cũ kĩ trống vắng, từng mảnh kí ức về tuổi thơ không lo không nghĩ của tớ và cậu cứ hiện lên trong tâm trí một cách rõ rệt, hệt như chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua thôi. Tớ mờ mịt nhìn ra sân nhà, nơi có gốc cây cổ thụ rợp bóng xanh mát, tớ thấy hình ảnh hai đứa trẻ kéo nhau chơi đùa, tiếng cười lanh lảnh hòa lẫn vào trong cơn gió nhẹ nhàng trôi đi. Vốn vui vẻ là vậy, mà tớ chỉ thấy thật buồn.

Tình bạn của hai đứa mình, giờ đây liệu có còn lại thứ gì không?

Tớ muốn níu giữ, nhưng tình cảm đâu phải là thứ có thể ràng buộc được. Hệt như vụn cát tàn lụi trong tay, càng cố nắm thật chặt, mất mát lại càng nhiều hơn.

Tiếng ve kêu râm ran hòa cùng tiếng gió vi vu lướt qua tạo thành một bản nhạc nhức nhối khó chịu đâm vào lồng ngực tớ. Chiếc quạt máy nhỏ gần cuối góc giường vẫn cứ chầm chậm quay, điềm tĩnh và trầm lặng, bỏ mặc cả một thế giới ồn ã sau lưng. Một buổi trưa hè ngột ngạt và nóng nực. Tớ cảm thấy đầu óc cứ nặng dần, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hình ảnh về nụ cười của cậu lờ mờ hiện lên như một ngọn nến yếu ớt mỏng manh rồi tắt lịm trong bóng đêm dày đặc.


Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn, tớ chợt nhận ra có một lớp chăn mỏng đắp hờ qua người mình. Tớ nheo mắt nhìn ánh sáng mờ nhạt phát ra từ phòng khách, vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, tớ bước đến nơi có ánh đèn leo lắt theo phản xạ.

Tớ nhìn thấy cậu. Thật sự, tớ cảm tưởng như mình không thể thở nổi.

Cậu nhìn tớ mỉm cười, vừa bày đồ ăn ra bàn vừa nói.

"Cậu vẫn chưa ăn gì đúng không, tớ mua ít thức ăn nhẹ đây. Có cả dưa hấu nữa."

Cậu cứ đối xử tốt với tớ như thể chúng mình chưa từng xảy ra bất kì chuyện gì khó xử.

Tớ chỉ biết bần thần nhìn cậu, cổ họng nghẹn ứ khô khốc chẳng thể nói nên lời. Mãi lâu sau, tớ mới hỏi, một cách khó khăn và gượng gạo.

"Tại sao lại làm vậy?"

Động tác của cậu ngừng lại, trong thoáng chốc, nụ cười mà cậu gắng gượng duy trì biến mất, nhưng rồi lại được nhanh chóng thay vào là một nụ cười khác - tươi tắn hơn, nhưng cũng thật yếu ớt. Cậu nhìn tớ một cách lạ lùng, đặt đĩa màn thầu còn nóng hôi hổi xuống bàn và đáp trả bằng giọng thản nhiên.

"Tụi mình là người yêu mà, không phải sao?"

Phải rồi. 'Người yêu', cụm từ ấy khiến cho tớ như bị nhấn chìm vào khoảng không vô tận. Tớ không hiểu được lí do tại sao cậu lại làm như vậy. Tớ bỗng thấy sợ hãi khi phải đối mặt với cậu, cái cảm giác áp lực mà cậu đem lại còn ngột ngạt và khó chịu hơn cả cái oi bức buổi trưa hè. Tớ không suy nghĩ được gì cả, tất cả những gì tớ có thể làm là né tránh, thật xa khỏi cậu.

"Tớ muốn ra ngoài hóng gió."

Nói rồi, tớ chạy vội khỏi nhà, cả khoảng không gian xung quanh cứ tối đen như mực. Ánh trăng là thứ chiếu sáng duy nhất vào lúc này bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp mây đặc quánh, bầu trời mờ mịt, hệt như tâm trạng của tớ vậy. Tớ chợt có suy nghĩ, giá mà khoảnh khắc này có thể ngưng trệ mãi mãi, để tớ không bao giờ phải đối mặt với cậu nữa.

Một cơn gió mát thổi đến, lướt ngang qua tớ, nhưng nó chẳng hề làm tớ tỉnh táo hơn được phần nào. Lòng tớ vẫn cứ rối như tơ vò, xúc cảm hỗn loạn và phức tạp cứ thi nhau cuộn trào trong lồng ngực khiến tớ có cảm giác như muốn nổ tung.


Đột ngột, cậu tiến tới ôm tớ thật chặt, những cảm xúc đang gào thét trong lồng ngực tớ như chạm đến giới hạn cuối cùng, tim tớ chợt kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Tớ muốn đẩy cậu ra, nhưng cậu lại nắm lấy tay tớ, đan ngón tay chúng mình vào nhau. Tay cậu nhỏ lắm, cảm giác cứ như chỉ cần siết mạnh một chút thôi tớ cũng có thể làm cậu đau, nhưng nó rất ấm. Cậu dựa đầu vào vai tớ mà không nói gì cả.

"Jimin.." Tớ thực sự không biết phải làm sao, giọng nói vốn trầm ổn nay bỗng trở nên gãy vụn và khô khốc.

"Tớ biết." Cậu chặn lời tớ, bàn tay lại càng siết chặt lấy tớ hơn. "Tớ biết cậu không thích tớ. Tớ biết chúng mình rồi cũng sẽ chia tay. Nhưng làm ơn, cho đến lúc cậu đi khỏi đây, hãy để tớ ở bên cậu."

Tớ im lặng, vô thức vòng tay ôm thân hình nhỏ nhắn của cậu vào lòng.

Rốt cuộc loại tình cảm giữa chúng mình là cái gì, tớ không muốn nghĩ, cũng không quan tâm nữa.


Chỉ biết, lúc này tớ và cậu ở bên nhau.


*


Tớ dần quen với những cái ôm ấm áp của cậu.

Cậu thường đem đồ ăn đến cho tớ, chăm sóc và kề cạnh tớ, ôm lấy tớ mỗi lần tớ cảm thấy cô độc. Đáng lí ra tình cảm giữa chúng mình đã phải hàn gắn được phần nào, nhưng sao tớ chỉ thấy những mảnh vỡ ấy giống như bị nghiền đến mức nát vụn.

Mỗi lần cậu cố tiến lại gần tớ, tớ chỉ có cảm giác cậu đang đẩy tớ ra xa hơn. Là do cậu, hay là do tớ? Tớ không hiểu được. Những lúc bên cậu, cảm xúc của tớ lại trở nên hỗn loạn, tớ dễ trở nên kích động và mất kiểm soát, để rồi giải tỏa những giận dữ ấy bằng cách làm tổn thương cậu.

Vì sao ư?

Ở bên cậu bình yên lắm, bình yên đến mức khiến cho tớ có cảm tưởng rằng tất cả những chuyện mà tớ đã phải trải qua vốn chỉ là một giấc mộng tồi tệ mà thôi. Nhưng chính vì quá bình yên, nó khiến tớ cảm thấy thật ngột ngạt. Cậu đối xử với tớ rất đỗi dịu dàng, cậu luôn mỉm cười và kề bên tớ, nhưng vì lí do gì mà ánh mắt cậu lại đau khổ như vậy? Cậu không hề cảm thấy hạnh phúc khi ở bên tớ, nhưng tại sao cậu vẫn cứ chọn cách nhận lấy sự hờ hững của tớ, tại sao cậu vẫn cứ cố gắng xoa dịu tâm hồn tớ trong khi cậu mới chính là người cần được cứu rỗi nhất, và tại sao cậu vẫn cứ vờ như thể cậu chẳng hề tổn thương một chút nào hết, dù rằng trái tim cậu đã vỡ tan rồi.

Đối với tớ, nụ cười ấy còn đáng sợ hơn cả sự giả dối.

Tớ ghét cậu lắm, tớ càng ghét bản thân mình hơn. Cậu khiến cho tớ cảm thấy mình chẳng khác gì kẻ tồi tệ nhất thế gian, sự cam chịu và những đau đớn trong ánh mắt cậu khiến tớ chỉ muốn rũ bỏ mối quan hệ rắc rối này. Nhưng đồng thời, cậu cũng khiến cho trái tim tớ như được sưởi ấm trong sự dịu dàng và bình yên cậu đem lại. Tớ muốn gạt bỏ cậu ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng tớ lại chẳng thể nói được lời chia tay. Cảm xúc của tớ hệt như một đống hỗn độn, một mê cung chằng chịt không lối thoát.

Tớ thực sự không biết phải làm gì nữa rồi.


Phải chi, cậu đừng đối xử tốt với tớ như vậy.


*


Tớ cần làm điều gì đó để cân bằng lại cảm xúc của mình. Tớ không muốn tiếp tục suy nghĩ về cậu. Tớ lại quay về lối sống buông thả lúc trước, tớ quen với bất cứ cô gái nào mà tớ có thể quen được, và chẳng cần biết gì nữa.

Hiển nhiên, cậu hoàn toàn rõ ràng rằng tớ đang làm những điều tồi tệ ấy. Nhưng cậu cứ vờ như không biết, cậu cứ duy trì cái nụ cười mà tớ vẫn luôn căm ghét, cậu cứ đối xử với tớ hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều đó làm ngọn lửa vẫn luôn cháy âm ỉ trong lòng tớ bùng cháy dữ dội.


Hôm ấy là một đêm hè đủ mát mẻ, cậu rủ tớ tham gia lễ hội mà địa phương mình vẫn tổ chức hằng năm. Cả một góc trời như sáng bừng lên dưới ánh đèn nhộn nhịp, người qua lại đông đúc, đủ các loại hàng hóa và thức ăn được người ta thi nhau bày bán. Nhưng chẳng có thứ gì khiến cho tớ thực sự chú ý. Tất cả đều tẻ nhạt và vô vị.

Giữa chừng, tớ bỏ cậu lại trong dòng người tấp nập và nói rằng mình cần đi mua một số thứ, nhưng thực chất tớ chỉ đến gặp cô gái mà tớ đã hẹn sẵn. Tớ hôn cô nàng, ở một nơi mà đảm bảo rằng cậu sẽ thấy được. Rồi tớ bỏ mặc cô gái ấy để tiến tới gần cậu.

Tớ hôn cậu, vị son lợm họng vẫn còn lưu lại trong khoang miệng.

Chính tớ cũng chẳng hiểu mục đích của mình là gì khi làm như vậy, thực sự thì, nó thật vô nghĩa. Chỉ là tớ đã quá chán cái vẻ điềm tĩnh và luôn luôn mỉm cười của cậu.

Cậu đã nhìn tớ đầy ngỡ ngàng, cậu đẩy tớ ra, đáp lại bằng một câu mà tớ chẳng tài nào ngờ được.

"Lần sau, nếu cậu có muốn làm như vậy thì làm ơn hãy lau sạch miệng trước đã."

Tớ thực sự tức giận, cảm thấy lồng ngực nóng cháy dữ dội, bụng tớ quặn thắt như bị thứ gì đập vào đầy đau đớn. Tớ biết tớ chẳng có quyền gì để tức giận cả, chính cậu mới là người duy nhất phải tức giận ở đây, nhưng tớ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Tớ nắm chặt lấy vai cậu, gần như là muốn hét lên.

"Tại sao cậu lại như thế? Tại sao cậu cứ làm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra như thế?"

Cậu nhìn tớ rất lâu, nụ cười nở trên môi như một đóa hoa tàn héo úa, cậu gạt tay tớ khỏi người mình, giọng nói trở nên rời rạc. "Vậy cậu muốn tớ phải phản ứng như thế nào? Tức giận? Đánh cậu? Hay là.. chia tay?"

Chính tớ là người luôn muốn chối bỏ cậu, chính tớ là người đã dày vò cậu, dẫm đạp lên tự tôn và hi vọng của cậu không biết bao lần, thế nhưng tớ vẫn cứ muốn ích kỷ giữ cậu lại bên mình, vì cậu là người duy nhất có thể cho tớ cảm giác bình yên. Khoảnh khắc cậu nói đến hai từ 'chia tay' ấy, tớ mới chợt nhận ra mình đã sợ hãi biết bao, tớ ôm chầm lấy cậu, suy nghĩ trong đầu chỉ còn là một mảnh trắng xóa. Tớ hoảng loạn.

"Không.. không phải chia tay."

Tớ có thể cảm nhận rằng người cậu đang run lên từng đợt.

"Tớ thật.. không hiểu nổi cậu."

Cậu khó nhọc cất tiếng, cố thoát khỏi vòng tay tớ, bỏ đi.

Mà tớ, cũng không đủ can đảm để giữ cậu lại.


*


Giữa tớ và cậu chẳng còn lại gì sau ngày hôm đó. Tớ đã cố để nói chuyện với cậu, nhưng cậu chẳng cho tớ bất cứ cơ hội nào để thực hiện điều đó cả. Tớ biết, sau tất cả những gì mà tớ đã làm, tớ không đáng để cậu tha thứ.

Những ngày cuối tháng trở nên vô vị và không còn ý nghĩa, tớ thu xếp hành lí, chuẩn bị cho chuyến tàu lên thành phố. Tớ khóa căn nhà gỗ cũ kĩ nơi tớ đã lớn lên, cũng là khóa lại mọi kỉ niệm và cảm xúc về cậu, cũng như về miền quê nghèo khó thân thuộc này. Tớ không nhìn lại, nắng chiều nhuốm đuộm sắc màu ảo não từng vệt dài chảy trên áo tớ, những cơn gió lộng lên cuốn theo cát bụi bay đến khiến cho khóe mắt tớ cay cay.


Tớ cố để không suy nghĩ đến những điều tiêu cực, cố để không nhớ về cậu, nhưng tại sao cứ nghe đâu đó giọng nói của cậu vang vọng bên tai.

"Taehyung!"

Tớ giật mình quay lại, cứ ngỡ rằng mình nghe nhầm. Nhưng rồi trái tim tớ bỗng nhảy lên rộn rã. Đúng là cậu.

Cậu chạy đến bên tớ, nắng tàn tháng Tám chảy dài trên mái tóc cậu ủ ê buồn bã, cũng với chiếc áo thun sờn màu và đôi mắt hoe đỏ giống hệt như cái lần chúng mình gặp lại nhau vào buổi hè hôm ấy. Trên tay cậu là một chiếc khăn quàng màu xám nhạt. Tớ đứng ngây người nhìn cậu choàng chiếc khăn ấy lên cổ mình, rồi lại tiếp tục ngây người khi nghe cậu nói.

"Chúng mình chia tay nhé."

Tớ im lặng nhìn cậu rất lâu, có thứ gì đó ứ nghẹn lại khiến tớ không thể nói thành lời. Tớ chạm vào chiếc khăn len xám xịt quấn quanh cổ mình, dường như muốn gỡ ra. "Nếu cậu vẫn còn giận tớ thì không cần đến tận đây để làm những chuyện này đâu."

"Tớ không giận cậu. Tớ thích cậu." Cậu lắc đầu, giữ tay tớ lại. Lúc này, giọng nói của cậu run rẩy hơn bao giờ hết. "Tớ thích cậu thật lòng."

Tớ biết cậu thích tớ. Nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt ba tháng qua, cậu thực sự nói ra điều đó. Trái tim tớ cũng trở nên run rẩy theo từng lời nói của cậu. Nhưng nếu cậu đã thích tớ như vậy, tại sao cậu lại nói lời chia tay? Tớ bỗng mong mỏi biết bao, rằng cậu sẽ rút lại lời nói ấy.

Nhưng cậu đã không làm vậy. Cậu nắm chặt tay tớ, mỉm cười và nói. Nụ cười chân thật nhất mà tớ từng thấy.

"Tớ không thể xoa dịu những nỗi đau của cậu, nhưng tớ hi vọng trong tương lai sẽ xuất hiện một người có thể thay tớ làm điều đó. Vậy nên, đừng như thế nữa."

Tớ như chết lặng.

Một tiếng còi vang lên thật to, báo hiệu đoàn tàu sắp khởi hành. Cậu đẩy tớ lên tàu rồi bỏ đi, không hề nhìn lại.



Ngày hôm ấy, tớ biết rằng tớ đã đánh mất điều quan trọng nhất của cuộc đời mình.


**


Park Jimin : Hiểu rõ điều bản thân mong muốn, nhưng không hiểu nổi suy nghĩ của người kia.

Kim Taehyung : Hiểu rõ đối phương, nhưng lại chẳng thể biết chính mình muốn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro