2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N : Chẳng hiểu sao cứ viết ra một tá máu chó OTL


===


Tớ ghét ánh mắt của cậu.

Nó giống như một lưỡi dao sắc nhọn khoét sâu vào tim tớ, không ngừng đào bới, từng chút từng chút dấy lên những điều vốn tưởng đã được chôn vùi rất kĩ, những kí ức mà tớ không hề muốn nhớ lại.


Đã có người từng nhìn tớ bằng ánh mắt như thế, cho tớ biết thế nào là hi vọng, kể cho tớ nghe về một viễn cảnh tươi đẹp tựa thiên đường. Ánh mắt ấy quá đỗi trong sáng, quá đỗi chân thành để có thể thuộc về một kẻ dối trá, vậy nên tớ đã tin. Trí não của tớ lúc ấy hẵng còn quá non nớt để hiểu được. Và khi đã hiểu rồi, thứ duy nhất còn sót lại bên tớ là những vết sẹo nhức nhối không thể chữa lành.

Tớ đã bất chấp tất cả để được ở bên người ấy, tớ nhận vào mình trận đòn roi đau đớn tê dại và những lời chửi rủa cay nghiệt của cha, tớ nhìn thấy người mẹ mà tớ vẫn luôn yêu thương mắt ướt lệ nhòa, tuyệt vọng van nài tớ hãy thay đổi suy nghĩ. Tớ nhất quyết không nghe, tớ bi phẫn và oán hận những định kiến vô lí đến nực cười của người đời, tình cảm giữa tớ và người ấy chẳng hề có gì sai trái cả. Nếu yêu nhau mà cũng là một cái tội, thì có lẽ mọi luân lí trên đời cũng chẳng còn ý nghĩa. Tuổi trẻ thường nông nổi. Tớ bỏ nhà đi. Tớ tìm đến người ấy, tớ đã mong chờ biết bao về một vòng tay ấm áp có thể sưởi ấm và xua tan đi những nỗi sầu khổ trong lòng tớ, thế mà, người ấy lại nổi giận. Rồi người ấy khóc. Bờ vai gầy gò của người ấy cứ không ngừng run lên trong những tiếng nấc nghẹn, mái tóc đen dài rũ xuống che đi gần hết gương mặt, người ấy đã nói rất nhiều, về chính mình, về đứa em bệnh tật ốm yếu đang mấp mé bên bờ vực giữa sống và chết, và, về chuyện tất cả những gì người ấy muốn chỉ là tiền của tớ. Khoảnh khắc ấy, cái lạnh thấu xương của buổi đêm mưa bão tháng Mười Hai chảy vào tim tớ, ứ đọng và uất nghẹn đến tê tái, vạn vật vỡ tan. Tớ chưa từng yêu ai như vậy, cũng chưa từng hận ai nhiều đến thế. Tớ tưởng như mình không thở nổi. Tớ vứt hết mọi đồ đạc và tiền của mà tớ đã mang theo cho người ấy và bỏ chạy thật nhanh. Nhưng dù đã đi rất xa, tớ vẫn cảm tưởng rằng có tiếng khóc ai đó đang vang vọng bên tai, là tiếng của người ấy, hay là tiếng của vết thương từ tận sâu thẳm trong trái tim tớ đang âm thầm rỉ máu? Tớ nhắm mắt chạy trối chết, tớ không biết, cũng chẳng quan tâm mọi việc sẽ như thế nào nữa.


Tớ sống lang bạt và tiếp xúc với đủ loại thành phần của xã hội trong suốt hai năm sau đó, cho đến khi quá mệt mỏi và không thể bước tiếp, tớ tìm về nhà. Cha chẳng nhìn tớ lấy một lần, mẹ thì khóc rất nhiều.

Mất một quãng thời gian dài để cuộc sống trở lại như trước. Tớ tìm thấy những lá thư cậu gửi trong hai năm dai dẳng ấy, tớ muốn trả lời cậu, tớ muốn kể thật nhiều cho cậu nghe về những gì mà tớ trải qua, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, hoặc là, tớ đã không thực sự muốn như vậy, tớ không muốn để cậu thấy góc khuất trong tâm hồn tớ. Tớ quyết định cất đi tất cả vào sâu trong ngăn hộc tủ của tớ, lưu giữ tình bạn của chúng ta ở một nơi mà những vẩn đục không thể nào chạm đến. Tớ hi vọng ngày chúng mình gặp lại, tớ và cậu vẫn là Taehyung và Jimin của những ngày xưa cũ.

Cuộc sống tiếp tục cuồng quay vội vã. Mẹ thuê riêng cho tớ một gia sư để củng cố lại những lỗ hổng kiến thức tồn tại suốt hai năm qua, và đấy cũng chính là cách tớ gặp được người nọ. Vẫn lại là ánh mắt ấy, ấm áp chân thật, ánh mắt của người che lấp đi những khoảng trống trong tim tớ và sưởi ấm nó lên bằng hi vọng, sẽ đau đớn biết bao nếu đó chỉ là giả dối. Dù chần chừ và có phần e sợ, tớ vẫn chọn ở bên người đó, tớ vẫn khao khát được yêu thương. Lúc ấy, tớ cứ tưởng mình đã có thể nắm chặt hạnh phúc trong tay, nhưng hóa ra tớ thậm chí còn chưa từng chạm được đến nó.

Tớ phát hiện người đó và cha tớ cặp kè với nhau, mối liên kết vốn rất mỏng manh trong gia đình tớ trở nên vô phương cứu chữa. Cha tớ mất, người đó ôm tiền bỏ chạy. Sau tang lễ, tớ thường thấy mẹ đứng lặng thinh trước di ảnh của cha, nhặt nhạnh từng mảnh kí ức vỡ vụn về một tình yêu không tồn tại, và mẹ khóc. Sau cùng thì, mẹ vẫn yêu cha, thứ tình cảm ấy khiến cho con người ta bi lụy và hóa rồ. Cho tới tận ngày mẹ mất, trên khuôn mặt bà vẫn hằn sâu sự buồn bã và đau đớn.

Tớ thấy rất sợ, sợ phải yêu thương thêm nữa.



Tớ quay về quê với nỗi nhớ cậu da diết, nhớ về tình bạn trong sáng không vướng chút bụi trần của chúng ta, niềm an ủi duy nhất của tớ vào lúc này. Kể từ lần cuối chúng mình liên lạc với nhau thì cũng lâu lắm rồi ấy nhỉ, liệu cậu có trách tớ vô tâm không?

Đường về quê vẫn như vậy, quen thuộc và bình dị hệt như trong kí ức mà tớ luôn cẩn thận cất giữ. Và cả cậu nữa. Giống như một cơn gió nhẹ nhàng, cậu luôn đem đến cho tớ cảm giác thật yên bình.

Gặp lại cậu, tớ thực sự đã mừng biết bao.


Thế nhưng, khi nhìn thấy những giọt nước long lanh đọng trong mắt cậu, tớ thấp thoáng nhận ra, chiếc gương vốn vẫn luôn tinh khiết và trong sáng đang dần dần rạn nứt.


*


Tớ nhận ra cậu thích tớ, vì tớ hiểu cậu, và cũng vì tớ đã quá quen với ánh mắt ấy. Tớ chán ghét và sợ hãi nó đến tận xương tủy.

Tớ bỗng có cảm giác như bị phản bội - sự phản bội mà có lẽ là thứ tàn nhẫn nhất tớ có thể tưởng tượng ra, đến từ người bạn thân nhất của tớ. Tớ đã cố để không quan tâm, tớ tự biến mình thành một kẻ khốn nạn, tớ làm những chuyện mà tớ chắc rằng cậu sẽ căm ghét nó nhất, tớ chỉ mong cậu có thể từ bỏ hi vọng và đừng giữ chặt lấy cái tình cảm ấy làm gì nữa. Tớ thậm chí còn đùa giỡn với cả đứa em họ mà cậu hết mực yêu quý. Tất cả những gì tớ muốn chỉ là níu kéo tình bạn này thôi.

Nhưng tại sao? Tại sao cậu không chịu hiểu cho tớ? Tại sao cậu vẫn nhìn tớ bằng ánh mắt ấy? Tại sao cậu cứ ép tớ phải ghét cậu?

Chúng ta không thể chỉ làm bạn thôi sao?

Tim tớ rất đau.

Gương đã vỡ rồi, dù có cố gắng hàn kết như thế nào đi chăng nữa, thì những vết nứt cũng không bao giờ lành lại. Cũng như tình bạn của chúng ta, cứ từng chút từng chút một chìm sâu vào trong đổ nát, không hề có vé khứ hồi.

Tớ tuyệt vọng, đến mức trong một thoáng, tớ muốn phá hủy tình bạn này. Cậu không hề có lỗi, tớ biết chứ, nhưng mỗi giây mỗi phút ở bên cậu hệt như cực hình tồi tệ nhất dành cho tớ vậy. Cậu giống những kẻ đó đến không tin được, giống tới mức khiến cho tớ căm hận, khiến cho tớ muốn dày vò cậu, dẫm nát lên tất cả niềm tin và hi vọng của cậu. Tớ nói tớ muốn hẹn hò với cậu.

Thật lòng, tớ chỉ mong cậu có thể đấm cho tớ một cú đau thật là đau, và mắng chửi tớ thật thậm tệ. Tớ ích kỷ và cay nghiệt, tớ chỉ biết suy nghĩ cho bản thân và sợ hãi việc người khác sẽ tổn thương mình mà không hề quan tâm rằng hành động của tớ đã khiến những ai phải đau lòng. Tớ ngu ngốc và vô lí, tớ giận dữ với con đường mà tớ đã lựa chọn, giận dữ với cái kết quả do chính tớ tạo ra, để rồi trút hết những oán hận ấy lên đầu cậu. Tớ đáng bị đánh lắm.

Tớ chỉ muốn một lần dứt khoát với những cảm xúc hỗn loạn này.

Nhưng một lần nữa, cậu đã không làm theo những gì tớ hi vọng. Cậu không tức giận, cũng chẳng buồn bã, cậu chỉ cười - nụ cười mà có lẽ sẽ là thứ ám ảnh tớ trong suốt phần đời còn lại, rồi cậu nói câu đồng ý.

Tớ có thể thấy có thứ gì đó đang dần dần sụp đổ trong đáy mắt cậu, và tớ cũng vậy, tớ cảm tưởng như trái tim đã bị ai đó lấy đi mất. Trống rỗng.



Tại sao cậu lại thích tớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro