(Phần 2) 23. Gặp mặt [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Hưởng đưa ba mẹ mình đến nhà hàng ăn uống. Tại Hưởng đặc biệt hôm nay ăn nhiều hơn thường ngày để một lát nữa có xảy ra chuyện thì bụng cũng không đói. Đang ăn thì bỗng điện thoại rung lên, theo thói quen Tại Hưởng lấy điện thoại ra rồi bắt máy đưa lên tai nghe.

"Anh sắp về chưa ?" Là Chí Mẫn đầu dây bên kia.

Tại Hưởng đang ăn phải nghẹn khi nghe thấy giọng Chí Mẫn bên điện thoại. Tự nhiên lại đi gọi lúc đang ngồi gần ba mẹ như vậy chứ. Tại Hưởng bỗng im lìm một chút

"Ai vậy con ?" Ba mẹ Kim thắc mắc khi không nghe Tại Hưởng trả lời

"Tôi sắp về tới rồi, cậu đợi tôi nhé" Tại Hưởng bất chợt thay đổi xưng hô. Nhanh chóng trả lời rồi cúp máy. Chí Mẫn thấy cúp máy ngang, bất ngờ nhìn vào màn hình điện thoại, hay đã có chuyện gì rồi ?

Trở lại với gia đình Tại Hưởng, sau khi cúp máy, Tại Hưởng lấy đại lý do là bạn gọi. Ông bà Kim cũng không thắc mắc gì thêm với chuyện đời tư của con trai mình. Nhanh chóng cả nhà ăn uống xong rồi chuẩn bị về đến nhà của Tại Hưởng. Đã đến giây phút nghẹt thở nhất của đời Tại Hưởng. Cả cuộc đời hơn hai mươi mấy cái nồi bánh chưng xanh cũng chưa bao giờ run như bây giờ.

Trên xe, bà Kim vì thắc mắc duyên phận của thằng con trai sau vài năm xa cách như thế nào thì mới buộc miệng hỏi. "Đã có người yêu chưa Hưởng ?"

Nghe thấy câu hỏi này, Tại Hưởng run tay cầm vô lăng lái xe. Thiếu điều Tại Hưởng muốn tham gia giải thưởng "Vô lăng vàng" nếu như còn để bàn tay run này để lái xe. "Này lái xe cần thận" Ông Kim nhắc nhở thằng con của mình. Tại Hưởng giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng gương mặt của anh đã biểu hiện rõ chữ "NGƯỜI ĐÃ CÓ CHẬU". Bà Kim quan sát qua kính thấy được biểu hiện của con trai thì đắc ý, biết được nó chắc chắn đã có bạn đời, nhưng nó không nói chắc là do ngại.

"Có người yêu rồi chứ gì" Bà Kim nói như một mũi tên đanh thép đâm vào trái tim đen của Tại Hưởng.

Nhanh chóng, Kim Tại Hưởng với biệt danh "tay lái lụa của năm" phóng vô lăng rồi vồ ga chạy thật nhanh về nhà. Ông bà Kim vì sự bất ngờ mà mất thăng bằng trên băng ghế sau. Cũng bằng một cách nhanh chóng, cả gia đình đã về tới nhà của Tại Hưởng.

"Mày bị điên à ?" Ông Kim gõ đầu Tại Hưởng một cái, một cái rõ đau...

Tại Hưởng với sự im lặng đến lạ thường bước đi trong sự lo lắng, hôm nay con đường mình đi hằng ngày bỗng dưng lạnh lẽo quá chừng ! Tại Hưởng hai chân run dẫn ba mẹ đến nhà.

"B-ba mẹ đợ-đợi con mở cửa" Tại Hưởng

Tại Hưởng vừa mở cửa ra thì một thứ nhỏ bỗng vồ tới chân anh, với giọng nói quen thuộc mà hằng ngày anh đều nghe. "Papa đã về". Là nhóc Chung Quốc...

Thằng nhóc ôm lấy đùi của Tại Hưởng trong sự ngỡ ngàng của hai ông bà Kim...

Cuộc đời đến đây là kết thúc...

Tại Hưởng xong rồi...














"A Ha Ha Ha" Giọng cười một người phụ nữ bên trong căn nhà của Tại Hưởng

"Con thật sự nghĩ là ba mẹ sẽ mắng sao, thằng nhóc đần độn" Đó là bà Kim

Chuyện xảy ra như thế này.

Sau khi chứng kiến cảnh tưởng một đứa nhóc ôm lấy con mình, và thẳng thừn gọi là papa. Ông bà Kim rất sốc ! Không lẽ con trai mình ở đây ăn chơi lêu lỏng rồi đã ăn ngủ với mộ con ả nào đó rồi có con mà không thông báo với họ sao.

Không là hiểu lầm ! Tại Hưởng lấy một chút bình tĩnh còn vương vấn trong con người mình mời ba mẹ vào nhà, đem ấm trà mà Chí Mẫn đã pha sẵn đến cho ba mẹ mình, từ tốn kể lại toàn bộ sự việc mà có sự xuất hiện của Chung Quốc. Anh kể gặp nó trong một đêm thanh vắng, Quốc nằm trong một cái thúng nhỏ khóc oe oe. Vì thương Quốc nên Tại Hưởng đã đem Chung Quốc về làm con nuôi.

Nghe xong câu chuyện, ba mẹ Kim ngợ ra ậm ừ.

"Con sợ ba mẹ la..."

"Không có đâu nhóc, mày lớn rồi mà ngốc thế" Bà Kim nói.

Thằng nhóc này dáng vẻ rất thông minh, mặt mày khôi ngô tuấn tú khiến cho người ta có thiện cảm. Bà Kim sau khi nghe câu chuyện nhìn lại nhóc Chung Quốc thì cười tươi "Lại đây với bà nội nào" Bà nói.

Chung Quốc nhanh nhẩu bước đến bên Bà rồi ngồi chung với bà, hai người "kết bạn" nhanh chóng !

"Vậy còn cậu trai đứng kế bên con là ai ?" Ông Kim thấy nãy giờ cậu ấy cứ đứng với dáng vẻ lo lắng.

"Dạ... còn là-" Chí Mẫn nói, thật sự không thể nói nên lời mới bất chợt nhìn qua Tại Hưởng.

Tại Hưởng thở dài một cái, "Cậu ấy là Chí Mẫn..." Đã giới thiệu xong tên...

"Là... người yêu của... con..."

Câu chuyện kết thúc trong sự bất ngờ của hai ông bà Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro