6. Áo khoác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vòng vòng ngoài đường, Tại Hưởng trước khi đến quán cà phê của Chí Mẫn có ghé qua một cửa hàng bán quần áo. Vào trong vừa có đồ trẻ con vừa có đồ cho người lớn, nhìn vừa mắt lại thời trang. Tại Hưởng chọn cho tiểu Quốc 2 cái áo, cho mình một cái áo khoác rồi lại tính tiền. Lúc đợi thanh toán, Tại Hưởng nhìn qua khu áo khoác mình vừa đi, chợt thấy một cái áo rất hợp với khuôn người của Chí Mẫn, nếu Mẫn mang lên sẽ đẹp lắm.

"Cô ơi cho tôi hỏi, cái áo khoác đó giá khoản bao nhiêu thế ?" Tại Hưởng bảo cô nhân viên rồi chỉ vào cái áo khoác mà anh nói

"Khoảng xxx nghìn ạ, đấy là hàng mới đấy thưa quý khách" Cô nhân viên nhẹ nhàng trả lời Tại Hưởng.

"Lấy tôi một cái" Tại Hưởng. Không biết Chí Mẫn có thích không nhỉ ?

Ra ngoài với 2 túi đồ, Tại Hưởng bước đên quán của Chí Mẫn.

'leng keng'

"xin kính chào quý khách" Tiếng cô phục vụ đứng tại cổng.

Tại Hưỡng cũng gật đầu rồi qua bàn gần cửa sổ ngồi xuống.

"Hưởng, cậu đến đây sao ?" Giọng nói quen thuộc...

"A Mẫn, tôi đến một chút rồi rước tiểu Quốc thôi, nay tôi tan làm sớm" Tại Hưởng

"A tôi hiểu rồi, Hưởng muốn uống gì nào ?" Chí Mẫn cũng cười cười

"Tôi một ly Americano" Tại Hưởng nhìn lướt qua menu quán nước

"Được rồi"

Tại Hưởng ngồi thư thả lướt điện thoại thì có một cuộc gọi đến Tại Hưởng.

"Alo Kim Tại Hưởng nghe đây"

"Xin chào, là anh Nam Tuấn đây"

Nam Tuấn...? À là anh hàng xóm cha của Doãn Kỳ đây

"Sao đấy anh Tuấn ?"

"Anh định nhờ chú đón giúp Doãn Kỳ về nhà, anh và Thạc Trấn đang có việc gấp cần giải quyết"

"Được thôi"

Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trấn, cả hai đã cưới nhau khoảng 2 năm trước. Tại Hưởng lúc đầu cũng khá bất ngờ lúc lần đầu gặp họ, cả hai là nam nhân... Ngoài ra họ còn có một đứa con nuôi tên là Mẫn Doãn Kỳ. Tại Hưởng cứ thắc mắc sao thằng bé Doãn Kỳ kia không họ Kim mà lại họ Mẫn ? Đăm đúc một chút, Tại Hưởng cũng cho qua vấn đề này

Nam Tuấn bên đầu dây kia cảm ơn Tại Hưởng rồi cũng tắt máy. Đúng lúc ly cà phê cũng ra

"Ly của Hưởng là ly cuối rồi đấy, hôm nay tôi tan làm sớm luôn đây" Chí Mẫn bưng ly cà phê ra rồi vội vã đi thay cái tạp dề ra

"Mẫn lấy đồ đi, tôi đợi Mẫn về chung" Tại Hưởng khuấy ly cà phê rồi nhâm nhi từng chút

Chí Mẫn gật gật rồi đi lấy đồ, dọn dẹp xung quanh quán thì cùng Tại Hưởng về. Chí Mẫn cười chào với các nhân viên còn lại rồi tạm biệt họ.

"Mẫn nay làm việc cực không ?" Tại Hưởng cũng quan tâm đến việc làm của Chí Mẫn

"A..ơ cũng tốt" Thằng cha nay tự nhiên lại đi hỏi như vậy.

"À..." Tại Hưởng

"À sao nay Hưởng tan làm sớm vậy" Thường ngày thấy Tại Hưởng về rất đùng giờ tan làm mà sao nay tan sớm thế

"À do chuyện của thằng Quốc, nó đánh nhau với bạn" Tại Hưởng nói đến đây rồi thở dài

"Sao vậy" Chí Mẫn biết thằng nhóc Chung Quốc không thể đánh người vô cớ được

"Nó nói để bảo vệ nhóc Doãn Kỳ" Tại Hưởng cười cười

"À... Haha" Chí Mẫn cười với thằng nhóc Chung Quốc, thật sự thằng nhóc u mê Doãn Kỳ đến vậy sao.

"À nãy anh Kim hàng xóm có nhờ tôi đón giúp nhóc Doãn Kỳ" Tại Hưởng

"Thế sao ? Nhóc tiểu Quốc chắc sẽ vui lắm đây"

Nói một hai câu cũng đến được cổng trường mẫu giáo. Vừa đúng lúc học sinh bắt đầu được giáo viên dẫn ra.

"A papa" tiếng Chung Quốc vang vọng gọi Tại Hưởng.

Lại ôm papa, Chung Quốc vui đến cỡ nào.

"Buông ra coi thằng quỷ" Tại Hưởng xuỳ xuỳ

"Papa không thương con..." Chung Quốc rưng rưng

Chí Mẫn cười cười với hai cha con

"À sao mình đứng đây lâu thế... về thôi" Chung Quốc gấp gáp, sắp đến giờ chiếu phim 'siêu nhân và quả chuối' mà nhóc thích.

"Từ từ... a Bé Kỳ, lại đây với chú Hưởng" Tại Hưởng kêu kêu Doãn Kỳ

Bé Kỳ ? Mắt tiểu Quốc bắt đầu sáng lên như bóng đèn gấp đôi công suất

"Chú Hưởng... papa con đâu ?" Doãn Kỳ gãi gãi đầu nhìn quanh tìm papa

"A, papa con nói với chú đón giúp con, papa con hôm nay có việc cần giải quyết"

"À..."

"Anh Doãn Kỳ sẽ về cùng em sao ạ?" Chung Quốc mắt sáng rỡ nhìn Doãn Kỳ

"Ừm..."

Rồi xong, Chung Quốc nó nhảy từ trường về đến nhà, quên bén phim 'Siêu nhân và quả chuối' rồi...

Tại Hưởng cùng Chí Mẫn bất lực cười trừ với thằng bé...

Về đến nhà, Tại Hưởng cầm ra một túi đồ đưa Chí Mẫn...

"Đây, cho Mẫn" Túi đồ đưa Chí Mẫn

"Gì thế Hưởng ?"

"Lúc nãy ghé qua một tiệm quần áo, mua đồ cho Chung Quốc thì tôi có thấy cái áo rất hợp với Mẫn, nên..."

"A... tôi sao nhận đây"

"Nhận đi, lòng thành, nhận cho tôi vui"

"Ừm nhận cho Hưởng vui" Chí Mẫn cười trừ

Cầm túi đồ bước vào nhà, đóng cửa lại, ối chà, có vẻ hôm nay nhà Chí Mẫn hơi nóng nên mặt đỏ hết cả lên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro