5. tiểu Quốc đi mẫu giáo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dắt tay thằng nhóc đi đến trường, trên đường đi rất nhiều các chị em chạy lại nựng thằng bé, Tại Hưởng cũng khá bất ngờ với sức hút của thằng bé.

"Papa thấy con đào hoa không ?" tiểu Quốc hì mũi, tỏ vẽ cao hãnh

"Ừ ừ đào hoa" Tại Hưởng cũng bất lực với thằng bé

"Nhưng con chỉ dành cho anh Doãn Kỳ thôi" tiểu Quốc lấy tay quết qua mũi một cái

"phụt..." Tại Hưởng và Chí Mẫn xém cười với thằng nhóc này

"Hai người cười cái gì ?"

Nói nói chút cũng đã đến trường mẫu giáo, cô giáo chào chào Tại Hưởng rồi cùng Tại Hưởng đưa tiểu Quốc vào lớp. Dặn dò thằng bé đầy đủ thứ, nào là không được ăn hiếp bạn bè, phải nghe lời thầy cô, không được trả treo đủ thứ. Ừ thì thằng bé cũng gật gù hiểu chuyện, nhưng nó đã thề với lòng mình là tiểu Quốc sẽ không thua đứa nào ở đây...

Tại Hưởng dặn dò xong thì cùng Chí Mẫn bước ra cổng

"Sao tôi cứ lo thế nào ấy Mẫn" Tại Hưởng đi cùng Chí Mẫn, tâm sự về chuyện của thằng bé

"Không sao đâu mà, Hưởng lo quá"

Chốc lát cũng đến chỗ Chí Mẫn làm việc, Chí Mẫn làm việc ở một tiệm cà phê khá nổi vì cà phê ở đây rất ngon, ngày nào cũng đông khách nên Chí Mẫn thường phải đến đây sớm

"Tạm biệt Hưởng, tôi vào làm" Chí Mẫn cười cười vẫy tay chào Tại Hưởng

Tại Hưởng cũng chào lại rồi nhanh chóng đến công ty.

Khoảng một hồi lâu sau, Tại Hưởng đang làm việc tại công ty thì điện thoại rung lên, là số của trường mẫu giáo. Tại Hưởng nhấc máy, thằng bé bì gì sao...

"Alo anh là phụ huynh bé Chung Quốc ạ ? thằng bé vừa gây gổ với một đứa bạn khác nên nhà trường cần anh có mặt để giải quyết ạ"

Tiếng nói của cô giáo như tiếng sét ngang tai, thằng bé này thật sự hết nói nổi, đã dặn dò nó kĩ rồi mà sao nó vẫn bướng như vậy. Tại Hưởng bất chốc thở dài...

Xin đến trường thằng bé, mặt Tại Hưởng mệt mỏi.

Đến trường, vào phòng giáo viên thì thấy Chung Quốc cùng một một đám đứa bé và Doãn Kỳ ?!

"Chào cô giáo, tôi là phụ huynh bé Quốc" Tại Hưởng

"Chào anh, bé Quốc lúc nãy có đánh nhau với mấy đứa kia, tôi nghĩ anh biết cách để nói nó, chứ tôi khuyên nó không được..." Cô giáo lắc đầu với Chung Quốc, thằng bé bướng bình đến sợ

"Ơ dạ dạ" Tại Hưỡng gãi gãi đầu bước lại chỗ Chung Quốc.

Lại chỗ Chung Quốc thì thấy thằng bé nhăn mặt nhìn mấy đứa kia, còn kế bên Quốc là Doãn Kỳ đang khóc ?

"Này Quốc, sao con lại đánh bạn khác ?" Tại Hưởng có chút gằn giọng

"Ai bảo tụi nó ăn hiếp anh Doãn Kỳ" Chung Quốc

Chuyện là như này, ban nãy lúc giờ ra chơi, Chung Quốc chạy lại chỗ chơi với anh Doãn Kỳ. Cả hai đang chơi vui thì có một đám lại phá chỗ của bé với anh Doãn Kỳ, bọn nó còn bảo Doãn Kỳ là đồ da trắng ẻo lả nên Chung Quốc tực điên lên mới đánh bọn nó.

"Nhưng đánh bạn là sai con hiểu không ?" Tại Hưởng nói với thằng bé

"Nhưng..." thằng bé hiểu ra cái sai của mình

"Mau xin lỗi cô giáo đi, con làm phiền cô đấy"

"Con xin lỗi cô" tiểu Quốc cúi đầu xin lỗi cô, cô giáo thấy thế cũng cho qua. Nhìn thằng bé bảo vệ nhóc Doãn Kỳ kia, thật sự cô cũng không muốn trách...

Cô cười với Chung Quốc rồi dẫn bé vào lớp

Tại Hưởng cũng không quên giải thích cô "Chung Quốc nó quý bé Mẫn Doãn Kỳ lắm nên Quốc nó hay đi kè Doãn Kỳ để bảo vệ thằng bé. Tôi cũng chả hiểu được bọn chúng nên tôi cũng cho qua, không ngờ nó lại gây sự như vậy, tôi thật sự xin lỗi cô"

"Không sao đâu anh Kim, trẻ con là vậy mà" Cô giáo cũng cười cười với Tại Hưởng rồi bước đi.

Cô giáo khuất bóng thì Tại Hưởng cũng nhìn lại đồng hồ, giờ quay lại công ty thì cũng sắp tan làm, không hẳn ghé qua chỗ Chí Mẫn một chút rồi đến giờ rước thằng bé luôn. Chỗ Chí Mẫn cũng gần đây nên cũng tiện một chút.

Thế là Tại Hưởng đến chỗ Chí Mẫn, lòng có chút vui vì sắp được gặp Chí Mẫn, sáng giờ đi làm nhớ Chí Mẫn gần chết đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro