2. Hưởng papa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mặt Chí Mẫn và Tại Hưởng giờ đây là một đứa nhóc không biết từ đâu rơi xuống đang nằm ngủ ngon lành.

"Lúc nãy tôi đi qua hành lang, thấy đứa bé nằm chơ vơ ở đấy nhưng không ai nhận, thấy nó khóc tội nghiệp tôi cũng đau lòng nên đem về rồi đợi ba mẹ nó đến nhận, nhưng nãy giờ cũng hồi lâu nhưng tôi vẫn chưa thấy ai" Tại Hưởng vừa giải thích, vừa thở dài kể lại câu chuyện

"Tôi hiểu rồi, tự nhiên tôi thấy Hưởng bảo chăm sóc em bé làm tôi tưởng Hưởng có con cơ" Chí Mẫn cười trừ vì suy nghĩ ngu ngốc của mình

"Tôi vợ chưa thì đâu nặn ra được một đứa bé chứ ?" Tại Hưởng

"Rồi giờ tính sao đây ?" Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn, chờ cách giải quyết.

"Hay Hưởng cứ đi mua một hộp sữa cho trẻ sơ sinh đi, tôi ở đây canh đứa bé, nãy giờ chắc nó cũng đói rồi" Chí Mẫn nói xong thì ẵm đứa bé dậy, đứa bé liền ngọ nguậy một chút rồi mở mắt ra. Chí Mẫn lấy tay vỗ vỗ nhẹ mông đứa bé, đứa bé liền tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Tải Hưởng đứng đó nhìn Chí Mẫn, khung cảnh giống như cặp vợ chồng mới có con vậy.

"Còn sao không đi ?"

"Đi... đi ngay" Tại Hưởng vội vã chạy ra cửa hàng gần nhất, mua một hộp sữa cho trẻ sơ sinh, anh vơ thêm một cái bình sữa, một cái khăn nhỏ và cái khăn lớn.

Mua xong rồi vội vã chạy về, bước vào nhà, thấy đứa bé đang yên vị trong vòng tay của Chí Mẫn anh thở phảo nhẹ nhõm. Sợ đứa bé lại gây phiền cho Chí Mẫn

"Phiền cho Mẫn quá, giờ này còn nhờ Mẫn qua" Tại Hưởng vừa nói vừa đem mấy cái bình sữa đem đi rửa sạch, pha chút nước âm và ngâm bình sữa.

"Không sao đâu Hưởng, tình thế bất ngờ mà, dẫu sao tôi cũng không làm gì" Chí Mẫn cười cười, đặt đứa bé nằm trên chiếc sofa nơi cậu ngồi.

"Rồi Hưởng tính sao đây ?" Chí Mẫn nhìn đứa bé rồi nói, không phải Tại Hưởng không thể chăm sóc nó, điều kiện của Tại Hưởng khá giả, không chi vào đâu. Mà là tự nhiên trời ban một đứa bé xuống.

"Chắc tôi sẽ nuôi nó quá, đến giờ này còn chưa thấy ai nhận nó, chắc là bị bỏ rơi rồi"

"Trời dạo này đang trở lạnh, thấy đứa bé nằm bên ngoài như vậy, tôi cũng có chút thương. Nếu như cha mẹ hay người thân nó không đến nhận, tôi có thể nhận nó làm con nuôi ?" Tại Hưởng nói, gì chứ có con nít trong nhà cũng vui nhà vui cửa.

"Theo ý Hưởng cả thôi, ấy chết cũng trễ rồi, tôi về đây" Chí Mẫn nhìn lên đồng hồ, xoay qua xoay lại cũng đã hơn 10 giờ.

"Ừm Mẫn về, tôi xin lỗi vì làm phiền Mẫn" Tại Hưởng nở nụ cười đặc trưng của mình với Chí Mẫn

"Tôi về đây" Chí Mẫn mang giày vào rồi mở cửa

"Ừm, mà trời dạo này lạnh đấy, ngủ nhớ mang ấm đấy Mẫn"

"Tôi biết rồi, cảm ơn Hưởng" Chí Mẫn cười rồi trở về.

Không gian căn nhà lại im ắng, anh tiếp tục pha bình sữa cho đứa nhóc. Thở dài, anh nhìn đứa bé, đút cho nó sữa. Từ nay Hưởng sẽ có con thật ư ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro