12. Họp phụ huynh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thứ bảy theo đúng thư mời, hôm nay là ngày Tại Hưởng đi họp phụ huynh cho Chung Quốc. Buổi sáng của hai cha con đơn giản chỉ có trứng, thịt ba chỉ, bánh mì, xúc xích. Tại Hưởng khoác lên mình bộ vest lịch lãm, dẫn thằng nhỏ ra xe rồi xuất phát đến trường.

Cảm giác lần đầu đi họp phụ huynh nó mới lạ. Bây giờ hiểu được cảm giác hồi đó ba mẹ Kim đã đi họp cho anh như thế nào rồi, kiểu nó ngại ghê. Điều đáng quan ngại hơn là đi đâu người ta cũng nhìn cả, Tại Hưởng cảm giác sáng hình như quên cạo râu hay rửa mặt sao người ta nhìn dữ vậy ?

Chung Quốc nhìn papa nó cứ ngại ngùng, không biết ngốc hay giả ngốc, bộ papa không biết là mình đẹp trai hay sao. Mà người ta nhìn con chứ ai nhìn papa đâu, con không ngại mắc gì papa phải ngại ?

"lớp hoa oải hương"

Đây là lớp của thằng nhỏ, Tại Hưởng rất thích mùi oải hương nên anh có cảm giác ấn tượng với tên lớp học.

Cô giáo nhanh chóng bước vào sau tiếng chuông đầu giờ, ổn định chỗ ngồi của mấy đứa trẻ cùng với mấy vị phụ huynh bên dưới.

"Hôm nay chúng ta sẽ có tiết học thật tốt với cha mẹ các em nhé ?" Cô giáo cất lời nói đầu tiên, nói xong thì cũng vỗ tay, cả lớp vỗ theo, nói chung cái đó gọi là 'phong tục' rồi

"Cô ơi sao lại gọi là cha ạ ?" Bất ngờ thay, nhóc Chung Quốc đứng dậy nói với cô giáo.

"Vì..."

"Sao không gọi là papa ạ ? Vì ở nhà con gọi là papa"

Tại Hưởng lay lay hai thái dương, thằng này chắc chắn đang mần nhục ba nó trước lớp.

"Ừ...Ừm là papa mẹ"

Cả lớp được trận cười lớn, Tại Hưởng úp tay lên mặt, nhục không tả nổi với thằng nhóc con đó.

Sau vài cái luyên thuyên của cô giáo thì đến phần cô giáo gọi tên học sinh và phụ huynh để trao đổi về vài vấn đề của con em rồi học sinh sẽ đứng lên đọc bài luận văn của mình.

Lúc này bên tai Tại Hưởng cứ nghe mấy bậc phụ huynh to nhỏ về mình

"Này bà thấy anh kia không ? Đẹp trai thật đấy"

"Ước gì chồng tôi cũng được vậy thì tốt quá"

Tiếng to nhỏ làm Tại Hưởng cứ nửa vui nửa ngại, anh nheo mắt chờ cô giáo gọi tên thằng Chung Quốc

"Kim Chung Quốc, xin mời phụ huynh em Chung Quốc ạ"

"Vâng là tôi" Tại Hưởng đứng dậy

"Bé Chung Quốc rất lanh lợi, còn năng động, bé rất tích cực tham gia phong trào của lớp, nhưng lại hay chọc ghéo các bạn khác, mong anh bảo lại bé giúp ạ"

"Vâng tôi cảm ơn cô giáo, tôi sẽ bảo lại thằng bé"

Chung Quốc chậc lưỡi, chết cha đó giờ làm việc lỗi lại không ngờ tới ngày họp phụ huynh hôm nay lại bị cô giáo khoanh khui hết,... kì này Quốc chết chắc

"Chung Quốc, con đã làm bài luận văn cô giao cho con chưa ?" Cố giáo cười trìu mến nhìn Chung Quốc

"Dạ rồi ạ" Dù hơi tức về vụ nãy, nhưng Chung Quốc vẫn đứng dậy mặt tươi rối trả lời cô giáo.

Chung Quốc nộp bài luận văn của mình lên cho cô giáo, cô gật gật đầu cầm lấy bài văn của Chung Quốc

"Dear Ba Kim Tại Hưởng...

Cái "Dear" là do hôm trước papa gửi thư cho người nào đó, thấy chữ dear hay hay nên Chung Quốc đã đưa nó vào bài luận văn của mình. Cảm thấy mình thật thông minh

... papa là một người rất tuyệt vời, (nhưng đôi lúc không ạ). Papa là người mà con thương nhất (sau chú Mẫn). Con nhớ lần đầu tiên con hỏi papa về mẹ ở đâu thì papa ngậm ngùi rồi bảo papa lụm con từ thùng rác, con đã tin soái cổ mẹ con là cái thùng rác nên ngày nào đi ngang qua con cũng mỉm chào với cái thùng rác ạ, nhưng con nhận ra đây là sai lầm lớn nhất của đời con...

Đến đoạn này cả lớp cười phá lên. Gì chứ người ta làm văn hay vậy mà ?

... Nếu như cô giáo hôm nay giao bài tập về câu chuyện của gia đình thì con cũng không biết kể sao cho hết ! Chắc ngày mai con có thể làm một tiểu thuyết gia nếu con kể về những câu chuyện của con và papa. Papa là một người đẹp trai nhưng papa lại ngốc và đại ngốc khi không nhận ra điều đó, mỗi lần ra phố với papa thì người ta nhìn papa đắm đuối nhưng không không, người ta nhìn con đấy papa nhầm rồi ! Hay những buổi papa dẫn con đi dạo phố, papa hay càm ràm về sức ăn vặt của con như ông chú, nào là cứ mãi ăn cái này cái kia làm con không thích chút nào cả. Con nghiêm túc đề nghị papa hãy bỏ đi cái tính đó. À mà còn chuyện nữa con vẫn cứ nhớ mãi, dù chả hiểu sao. Papa nói ngày đầu papa gặp con thì con chỉ là một đứa trẻ trong chiếc nôi nhỏ nhắn, lúc đó môi con hồng hào lắm, nhưng lúc đó sự trọn vẹn của con lại trái ngược với hoàn cảnh cuộc sống của con, papa bảo thế nhưng con chả hiểu gì cả nên con mong một ngày nào đó papa có thể kể con ngày mà con chim hạt thả con từ trời xuống. Papa đôi khi hay cáu gắt vì mấy chuyện vô lí như chú Mẫn giận papa thì papa lại giận ngược sang con, papa à còn không có lỗi :( Cho dù sao thì, papa có cáu gắt, có khó hiểu thì con vẫn iu papa nhất nên papa đừng lo nha, con iu ba Tại Hưởng. Kim Chung Quốc"

Kết thúc câu chuyện của Chung Quốc, cô giáo cười khen nhóc viết văn hay.

Tại Hưởng bên dưới cũng không biết vì câu từ của thằng nhóc hay sao mà lại cảm thấy ấm lòng dù nó đang kể xấu papa nó khắp nơi. Có lẽ do thằng nhóc nhớ đến từng thứ trong cuộc sống của nó, để ý từng lời nói mà mình dạy, cũng ca,r thấy chút vui pha lẫn cảm động.

...

"Lát dẫn đi ăn kem" Tại Hưởng nhìn nhóc Chung Quốc sau khi họp xong

"yeahhhh papa tuyệt nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro