21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung bị hành động bất ngờ này của người phụ nữ làm cho giật mình, nhưng cũng nhanh chóng đỡ lấy cô.

"cẩn thận một chút, chị yoomin."

"haha, cho chị xin lỗi nhé!" kim yoomin rời khỏi kim taehyung rồi đưa tay vỗ vỗ hai bên má của anh, mặc cho anh đang nhăn mặt lại vì đau: "lâu rồi tae mới về nhà nên chị xúc động một chút ấy mà."

kim taehyung xoa xoa hai bên má nóng rát, làu bàu gì đó trong miệng.

"còn đây là..." kim yoomin lúc này mới nhìn đến park jimin đang lấp ló đằng sau kim taehyung, trên mặt thoáng một chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền trở nên phấn khích. cô túm lấy cánh tay park jimin kéo lại gần mình, quan sát cậu từ trên xuống dưới rồi cười nói: "em là bạn trai của tae đúng không? chị tên kim yoomin, người chị gái "so cute" của tae, rất vui được biết em!"

park jimin có hơi sờ sợ. ấn tượng ban đầu khi cậu nhìn thấy cô, cứ nghĩ đây là một người phụ nữ điềm tĩnh, ai mà ngờ được thực tế cô lại là người n(t)ăng động thế này.

"à vâng chào chị, em là park jimin."

"được rồi, jimin à, chúng ta vào trong nói chuyện nhé!"

vừa dứt lời park jimin đã bị kim yoomin kéo vào nhà. còn người em trai mà lúc đầu cô nhào tới trao cái ôm thắm thiết đầy yêu thương hoàn toàn bị ném ra sau. kim taehyung chỉ kịp kêu lên một tiếng "khoan đã" trước khi bị cánh cửa đóng sầm vào mặt.

thở dài một hơi đầy bất lực, kim taehyung xách lên túi đồ của mình rồi mở cửa bước vào. dọc theo hành lang rộng lớn dẫn vào phòng khách, anh thấy park jimin đang được chị gái mình thân mật nắm tay, ngồi trên ghế sofa cười nói vui vẻ. cơ mà chỉ có kim yoomin nhiệt tình hỏi hết cái này đến cái khác thôi, còn cậu trông có vẻ vẫn còn xa lạ lắm.

để giúp park jimin không bị các thành viên trong gia đình gây áp lực, kim taehyung nghĩ mình cần phải có trách nhiệm kề cận bên cậu để đối phó, cũng như hạn chế thiệt hại về mức tối thiểu nhất. anh đi tới ngồi xuống bên cạnh park jimin, rất không khách khí mà cắt ngang cuộc trò chuyện: "mọi người đâu hết rồi?"

kim yoomin lườm kim taehyung một cái, trả lời như một cái máy: "anh taeyang mới đi ra ngoài. anh kaego chở mẹ đi mua đồ. namsoo vẫn chưa tới. chồng chị đang chuẩn bị bữa trưa. còn mấy đứa nhỏ đang chơi ở sau vườn. sao, trả lời như vậy đúng ý em chưa?"

kim taehyung gật gật đầu, đồng thời giơ tay tạo kí hiệu "ok" ra vẻ đã hiểu. kim yoomin lại hướng park jimin định tiếp tục màn cười cười nói nói bị chen ngang khi nãy, và dĩ nhiên kim taehyung sẽ không để yên cho điều đó xảy ra: "jimin vừa mới tới, em ấy cần được nghỉ ngơi một chút đó chị yoomin! mà này, chị nỡ để anh woojin một mình chuẩn bị bữa trưa à? thân là vợ thì nên vào bếp phụ giúp chồng một tay đi chứ!"

park jimin quay ngoắt sang nhìn kim taehyung, vẻ bất ngờ vô cùng. trời đất ơi, ý tứ đuổi người thẳng mặt rõ ràng luôn!

mặc dù không muốn nhưng kim taehyung nói đúng quá, kim yoomin không cách nào phản bác lại được. cô khẽ hít sâu một hơi rồi đứng dậy, mỉm cười trao ánh nhìn đầy trìu mến tới đôi chim cu nọ rồi rời đi. cô lại hiểu cái mặt này của em trai quá. bộ dạng không chút lưu tình đuổi người chị gái xinh đẹp này ra chỗ khác, rõ ràng là không muốn người yêu mình có cảm giác không thoải mái trước sự nhiệt tình của cô đây mà. đồ em trai... đáng iu!

kim taehyung đợi bóng dáng chị gái mình biến mất sau cánh cửa mới thở dài: "chị yoomin không nói gì gây áp lực cho em chứ?"

thấy ánh mắt kim taehyung nhìn mình có vẻ tội lỗi, park jimin bật cười: "không có đâu. tôi thấy chị ấy vui tính mà." anh chàng này có vẻ nhạy cảm quá. dù gì hai người cũng đã dùng qua mối quan hệ giả tạo này một lần, park jimin cậu biết phải ứng xử ra sao mà.

"nhà anh đông người nhỉ?" vừa nãy nghe kim yoomin liệt kê qua các thành viên trong gia đình của kim taehyung, park jimin có chút hứng thú hỏi.

"ừ, cũng khá nhiều. ban đầu gia đình tôi có bốn anh chị em, tính cả bố mẹ là sáu người. về sau anh taeyang và chị yoomin kết hôn là tăng lên thành tám. bây giờ có thêm mấy đứa con của hai người đó nữa. mười một người." kim taehyung vừa nói vừa cầm ấm trà đã để sẵn trên bàn trước đó rót vào cốc rồi đưa cho park jimin. cậu đưa tay nhận lấy, gật đầu cảm ơn.

"anh chị tôi toàn mấy người điên thôi, họ sẽ không để em yên ổn một phút nào đâu. thế nên sắp tới cứ ở cạnh tôi, đừng rời khỏi là được."

park jimin phải công nhận điều này. từ khi đặt chân vào đây, cậu chỉ mới tiếp xúc qua hai người anh và chị của kim taehyung mà đã thấy có chút bất ổn rồi. tính cách mỗi người rất khác biệt, nếu không nhờ quả mặt giống nhau thì còn lâu cậu mới tin những người này là anh chị em một nhà.

"em có muốn vào phòng tôi một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin