I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xương cốt gần như rạn vỡ, Yoongi nhíu chặt mi mắt vì cái nắng gắt cháy bỏng da thịt nơi đây, cậu bất ngờ bị bắt đi trước thái độ sợ hãi cùng bàng hoàng của ba và mẹ, họ không ngăn cản cũng chẳng có ý định giữ lại đứa con trai ruột thịt với đôi đồng tử mang màu huyết dịch khác thường.

Yoongi hoàn toàn không thể nhận biết được bất cứ điều gì, cho đến khi đôi chân trần đã đối diện với một dãy tường thành cao trên hai mươi mét và thứ mặt đất cằn cỏi khô nứt mà cây cỏ dường như chẳng thể sinh trưởng nổi, cảnh quan u tối hoang tàn tưởng chừng như không thể tồn tại bất cứ thứ gì, xung quanh hòn đảo mang rợ đều là biển khơi vô tận không lối thoát. Nỗi khiếp sợ cùng cơn run rẫy khiến Yoongi chẳng dám lần nữa ngước nhìn, cậu khép chặt mắt để mặc lũ người vạm vỡ với trang phục đen che kín cả cơ thể lẫn gương mặt kéo đi.

Gót chân rách tươm rướm máu đau nhói, Yoongi nhai khóe môi kiền nén tiếng nức nở vì hoảng loạn, bước ngang qua dãy phòng kính một chiều đều bị lấp đầy bởi mấy thứ thiết bị phức tạp kì lạ, lũ người áo đen giao cậu cho một nữ nhân mặc blouse trắng. Cô ta dùng ánh mắt dò xét để quan sát cậu và khiến Yoongi phát điếng khi chớp nhoáng chĩa thẳng khẩu súng lục vào thái dương cậu, Yoongi chỉ vừa bước qua tuổi hai mươi và chuyện này thật sự vượt quá mức chịu đựng hay khả năng mường tượng của một nam thanh niên mới lớn. Hàng tỉ tỉ những câu hỏi không tên lần lượt vẽ ra trong đầu, cớ gì lại là cậu? Ruốt cuộc đây là đâu? Cậu sẽ chết phải không? Chuyện gì đang xảy ra?

Cuối cùng cô ta vẫn không bóp còi, sau đó nữa là chuỗi ngày bị bắt nhốt trong một tầng không gian tối tâm và ngày ngày phải trải qua hàng trăm đợt kiểm tra cùng xét nghiệm, họ dùng máu, tóc, nước bọt hay thậm chí là da thịt cậu, Yoongi không thể phản khán cũng không có khả năng để phản khán vì rõ ràng cậu chẳng có gì khác thường ngoài đôi tinh quan mang màu máu nổi bật này. Suốt thời gian bị hành hạ cậu không được cho ăn uống và phải nhịn đói hoàn toàn, họ giảng giải rất nhiều về thứ gì đó gọi là 'paranormal' hoặc 'dive' và chúng đều nằm ngoài tầm hiểu biết của một con người bình thường, đương nhiên Yoongi cũng không ngoại lệ.

Xoay vòng trong từng nỗi kinh hoàng cùng lạc lõng khiến Yoongi dần mất đi những ý niệm cuối cùng mà một con người vẫn thường ao ước, thể như hoàn thành chương trình cấp ba, bước vào trường đại học để tìm kiếm một cô bạn gái và cùng an an ổn ổn trải qua thời sinh viên thật bình dị như biết bao người khác, làm việc và kiếm tiền... những ước mơ tưởng chừng nhỏ nhặt giản đơn nhất lại đột ngột bị phá nát chỉ vì thứ được gọi là 'paranormal'.

Cơ thể yếu ớt vô lực co vào một góc phòng thí nghiệm tồi tàn ẩm thấp, thầm cảm nhận từng cơn choáng váng, đau đớn không ngừng hành hạ trí óc, Yoongi ám ảnh những cái nhìn vô cảm của lũ người lạ mặt kia, cậu bị lột trần, bị soi mói từng chi tiết một trước hàng chục nam nữ nhân khoác trên mình chiếc áo blouse trắng.

Nhấc ngón tay trầy trụa chạm vào vật thể dài mảnh ở một bên tai trái, chiếc khuyên ánh bạc được chế tạo từ thứ vật liệu nào đó mà cậu không rõ, qua mặt kính nứt toác đối diện Yoongi có thể nhận thấy đôi đồng tử vốn đỏ thẩm như huyết của bản thân nay đã chuyển sang màu lam biếc của biển khơi bao la ngoài kia, chắc mẩm thứ này chính là công cụ phong ấn 'dive' gì gì đó mà họ vẫn nói đi!

"Đưa số 9393 đến khu vực phía Bắc phòng giam 1306" Nữ nhân quan sát cậu một lúc lâu từ bên ngoài tấm kính, nhẹ giọng lên tiếng.

Yoongi bị họ thô bạo kéo lê đi, máu rả rít ra mặt sàn cũ kĩ từ các vết rạch, cắt ghê mắt chỉ được quấn băng sơ sài, đau đến thần trí thất lạc. Tiếng la hét tuyệt vọng cùng thứ áp lực mạnh mẽ đè nén cả một vùng không khí nơi nhiều paranormal khác đang không ngừng bị kê nghiệm chính nguồn sức mạnh siêu nhiên của bản thân, dive càng cao thì những đợt tra tấn càng khủng khiếp.

Họ bị ép buộc phải chiến đấu với chính bản ngã của thứ năng lực ác ôn, có rất nhiều paranormal vì không thể chống chọi lại những kiểm nghiệm quái đảng của lũ người điên rồ kia, họ thậm chí phải bỏ mạng hoặc hóa tro bụi trong đau đớn tột cùng.

Yoongi nén lại cơn buốt lạnh tận sau trong đáy lòng khi trông thấy xác thịt đã thối rữa của rất nhiều đứa bé mang trong mình cái số phận khốn kiếp của một paranormal, chúng còn quá nhỏ và dường như chỉ từ một đến bảy tuổi là cùng, lứa tuổi đáng lẽ phải được ôm bình sữa nằm trong lòng bố mẹ hay phải vui tươi hòa mình vào những vạt nắng thanh ấm của buổi sớm mai cùng những đứa trẻ khác, lẽ ra chúng phải được đến trường học hoặc công viên thay vì nằm ở đây giữa một vũng máu lớn và đã hoàn toàn tắt thở trong hình hài bị moi tim xẻ ruột không còn lành lặn.

Cậu bị ném vào một phòng giam rất tối tâm, tinh quang run rẫy mờ mịt tìm kiếm phương hướng để bắt gặp một nam nhân áo trắng trang phục cũ kĩ, bẩn thỉu. Paranormal nọ nghiêng lại ánh cười khát máu, dùng thứ tốc độ mắt thường không thể nhìn nhận để bóp chặt lấy chiếc cầm trắng nhỏ.

"Chúng ta có gì đây? Một sinh vật hạ đẳng không có bất cứ năng lực nào"

Yoongi trừng lớn mắt, thu lại ngũ quan đại diện cho những sản phẩm vô giá được dung dưỡng từ thiên đàng của người đối diện, paranormal sỡ hữu vẻ ngoài của một thiên thần giáng thế, cậu có thể hình dung được kẻ này có bao nhiêu là tuyệt mỹ mà người người vẫn hằng mơ ước. Park Jimin đay nghiến trong kẽ răng và khiến cho một nữa hòn đảo trong tích tắc nổ tung, cảnh tượng phút chốc vạn phần tan hoang, Yoongi bị làm cho hoảng hốt vội cấu chặt vào bắp tay người đối diện.

"1013 lại nữa đấy à? Mau gọi 1802 giúp tôi."

Kim Nam Joon gõ nhịp trên cây gậy ngắn bằng kim loại trong tay, sắc mặt chẳng chút biến đổi trước tình cảnh hiện tại, không nhanh không chậm ra hiệu cho Kim Seokjin đi gọi người. Park Jimin lúc này mới nhìn rõ được gương mặt của người nọ, vẻ đẹp không cứng không nhu của một đóa anh đào vừa chớm nở, cánh hoa mềm mang theo nét mỹ miều như chau chuốt trên từng tế bào cơ thể để hình thành nên thứ màu da trắng sứ cùng trơn mượt, không khó để paranormal tiếp tục mân mê loại thực thể mịn màng tựa bông gòn giữa những vết nứt cằn cỗi và tan hoang vẫn luôn bao lấy không gian y tồn tại.

๖ۣۜY๖ۣۜG.๖ۣۜM

Background nhân vật phụ:

Jung Hoseok
Paranormal leader
Room: dangerous areas/ 1802
Paranormal diving ears
Infinite (I) and immortal (IM)
Dive: cảm biến âm thanh từ khoảng cách 1000 km, có thể phục hồi những thứ đã bị phá hủy trở lại như ban đầu.
〈không có cánh〉
Diving warning: bất t
Châm tóc Dyneema 〚phong ấn〛

Kim Nam Joon
Đội trưởng bộ phận phụ trách trông coi đảo ngục.
Thông minh, nhạy bén, tính cách nghiêm túc, trầm tĩnh, vũ khí chiến đấu bao gồm súng và dao găm.

Kim Seok Jin
Thành viên bộ phận phụ trách trông coi đảo ngục.
Tính khí hòa đồng lại có phần kì quái thất thường. Vũ khí chiến đấu là kiếm Nhật, tốc độ di chuyển nhanh xuất sắc.

Và một số nhân vật phụ khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro