Lust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nằm co quắp một chỗ, cơn váng vất vô căn khiến đầu anh đau nhức dữ dội. Anh không thể tiếp tục giữ lấy cho mình sự minh mẫn cần thiết, khi mà những sự việc vượt quá dự liệu cùng lúc vồ vập không có điểm dừng.

Uống tinh trùng của ai đó thay cho thực phẩm thông thường, dây dưa với thú vật, thậm chí bị một gã đàn ông hôn đến xuất tinh rồi bất tỉnh. Có nằm mơ, Yoongi cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Ai mà ngờ cái giá phải trả cho cuộc sống tốt đẹp của gia đình lại đắt đỏ đến thế.

Nhưng, nếu suy nghĩ thoáng một chút có lẽ cũng không quá tệ.

Yoongi không biết gã đàn ông với danh xưng Master kia đang tìm kiếm thứ gì từ những thí nghiệm kinh hoàng và xuyên suốt đó. Điều duy nhất cho đến giờ mà anh có thể dễ dàng ý thức chính là sự thay đổi chậm chạp bên trong cơ thể mình. Yoongi không chắc về những mũi tiêm hai lần một ngày, và những ống ghim truyền dịch cách tuần, thường xuyên hơn vào những ngày gần đây. Nhưng việc khiến anh hoảng loạn nhất có lẽ là cơn đói khát oanh tạc ngày một nhiều và không dễ gì thỏa mãn. Hắn nói đó là phản ứng tự nhiên, khi một kẻ lao lực cần nhiều dưỡng chất để bù đắp những năng lượng đã bị mất đi. Nhưng Yoongi biết tất cả không dừng ở đó. Bởi cơ thể anh đang bắt đầu xuất hiện những chuyển biến kỳ quặc. Nhạy cảm với mùi hương và mẫn cảm hơn với những sự va chạm. Ý của anh là những cái vuốt ve vô ý của Jungkook, nó khiến anh ngứa ngáy và rạo rực một cách khó tả. Bởi phần lớn thời gian Yoongi đều không mặc quần áo. Đúng chất của một vật thí nghiệm. Nên những đụng chạm vô tình cũng đủ sức khơi gợi lên một niềm xúc cảm kì quặc bên trong cơ thể anh. Có gì đó đang sôi sục, và gì đó đang muốn nổ tung.

- Ưm!

- Tông giọng tốt đấy, nhưng tôi e rằng không phải lúc này.

Jungkook nâng đôi mắt to tròn nhìn vào gương mặt biến sắc của Yoongi. Bàn tay hắn vẫn nằm yên dưới rốn anh. Hắn đang thưởng thức cách Yoongi mím môi, và xoay đầu về phía khác. Rằng biểu cảm kiềm nén trên gương mặt này mới tốt làm sao.

- Anh phát hiện từ bao giờ?

Hắn thu lại nét cười trên gương mặt, hỏi.

- Sau... sau khi tỉnh dậy.

Ánh mắt Yoongi láo liên.

Jungkook tháo khẩu trang, và găng tay, lần lượt. Hắn đưa đầu ngón tay lướt nhẹ lên vị trí kia và săm soi nó thêm một chút trước khi Yoongi bắt đầu có những phản ứng kỳ lạ bằng cách run rẩy kịch liệt hơn.

- Mọi thứ bình thường và anh vẫn ổn.

Jungkook thản nhiên và Yoongi không có vẻ gì hài lòng với câu trả lời đó.

Thử hỏi sự bình thường mà hắn nói tới có bao gồm việc anh bị rụng sạch lông trong vòng một đêm hay không. Yoongi không biết. Anh nhìn vào phần thân dưới trống trãi một cách đáng chết và bắt đầu cảm thấy cáu điên. Bởi anh không biết được tiếp theo đó, sau những buổi thử nghiệm điên rồ kia, thì cơ thể anh sẽ tiếp tục bị mất mát thêm thứ gì đó hay không. Tay, chân hay là gì khác?

- Tôi sẽ chết sao?

Yoongi làu bàu.

Jungkook không tiếp tục xoay người, hắn dừng lại và bước đến gần anh. Đưa tay giúp anh vén tóc và chạm vào cằm để đầu anh ngẩng lên và đối mặt hắn.

- Mục đích của cuộc thí nghiệm này không phải để giết chết anh.

- Nhưng tôi cảm thấy không ổn chút nào. Bên trong tôi đang thay đổi, kỳ lạ lắm, giống như tôi bắt đầu không còn là tôi nữa. Tôi rất sợ, thật sự rất sợ.

- Tôi tự hỏi là con người mấy ai không cảm thấy sợ hãi, vì sợ hãi nên mới có động lực để duy trì sự sống, không phải vậy sao. 3-0-9 anh vẫn là con người nên cứ thoải mái sợ hãi đi, nhưng yên tâm vì thứ anh lo sợ sẽ không thể thành hiện thực. Tôi không muốn mất đi vật thí nghiệm đắt giá của mình, vậy nên anh sẽ không chết.

- Giờ dù có hơi sớm một chút nhưng chúng ta bắt đầu tiến hành thí nghiệm kế tiếp nhé.

Yoongi chớp mắt nhìn Jungkook - Là gì?

- Thí nghiệm thứ 12 " Cảm giác"

Jungkook mỉm cười và đưa tay trượt nhẹ xuống ngực Yoongi. Hắn cúi đầu ghé sát vào tai Yoongi, thổi nhẹ. - Nói thật rõ ràng cảm giác khi tôi chạm vào cơ thể anh, được chứ.

- Ý anh là sao... á!

Yoongi đã không thể nói thêm bất cứ lời nào khi mà dọc hai bên đùi anh đang nằm trong cái vuốt ve đầy khơi gợi của Jungkook. Cơ thể anh căng ra một cách kì quặc khi Jungkook đưa lưỡi liếm vào tai. Nụ hôn cuối cùng được gieo ngay cổ, chạy dọc xuống xương đòn và điểm dừng trên đầu ngực trái.

- Ở đó... lạ quá... a... tôi.

Yoongi hơi ngã người ra sau, tay chống lên bàn và bắt đầu rên rỉ. Anh không thể ngăn lại, chỉ là cảm giác tạo rực lẫn thèm thuồng đang nuốt chửng lý trí của anh. Jungkook mút đầu ngực anh và hai tay vẫn tiếp tục xoa nắn.

- Chạm vào nó... làm ơn.

Yoongi đung đưa thắt lưng, anh đang cố để vị trí căng cứng đến nhức nhói của mình được an ủi. Bởi Jungkook liên tục chạm vào bụng dưới, bên trong đùi và đầu ngực nhưng lại chừa ra vị trí ngay giữa hai chân. Dù nó đang thiết tha được va chạm.

Có một loại ngứa ngáy men theo đường trực tràng chạy ra ngoài cơ vòng chật chội, chính nó bắt ép Yoongi dang rộng chân và chà xát mông xuống mặt bàn.

- Cảm giác thế nào?

Jungkook cắn vào đầu ngực Yoongi và nói.

- Tôi chết mất.

Yoongi đưa tay ôm chầm Jungkook, xốc nẩy dương vật mình vào bàn tay to lớn của hắn. Yoongi bây giờ đang rất thèm khát, anh cần thỏa mãn. Cảm xúc của anh đang bị chị phối bởi cái vuốt ve, bởi đầu lưỡi ẩm ướt của Jungkook. Chưa bao giờ Yoongi muốn được làm tình như lúc này. Anh muốn hắn ôm anh, chạm vào anh, thậm chí còn hơn thế.

- Master chạm vào tôi... tôi muốn...

Chợt Jungkook đưa tay đẩy mạnh Yoongi ra khỏi người, Yoongi ngã lên bàn với hai chân không thể khép. Anh nằm đó, quằn quại với đầu dương vật rỉ đầy dịch, đôi môi khô và ánh mắt đã không còn tiêu điểm.

- Giờ anh thật sự muốn gì?

- Dương... dương vật. Tôi muốn dương vật của anh.

Yoongi liếm môi rên rỉ.

- Làm ơn... Master... hãy đâm dương vật của anh vào trong tôi.

Yoongi vật vờ với lồng ngực phập phồng và hai đầu ngực bị cắn rỉ máu.

Jungkook híp mắt và mỉm cười - Xoay người lại và nâng mông lên nào.

Giữ một tay không ngừng xoáy sâu vào nơi đang co rút dữ dội phía sau mình, Yoongi nhanh chóng xoay người lại. Anh quỳ rạp xuống và nâng mông cao nhất có thể.

Cơ thể anh run lên, cầm cập. Lý trí mất dần kiểm soát khi vật thể to lớn cứng rắn và nóng bừng của Jungkook chọc sâu vào bên trong mình. Tiếng thét gào đau đớn qua đi thay vào đó là âm thanh rên rỉ của kẻ bị dục vọng nhấn chìm. Yoongi cảm thấy bên trong cơ thể mình nóng bừng và chật chội hơn bao giờ hết. Làm tình với đàn ông có thể mang đến cảm giác thỏa mãn đến nhường này sao? Yoongi không biết.

Anh chỉ biết mình thích cảm giác đó, cảm giác dương vật to lớn của người đàn ông này ra vào liên hồi bên trong cơ thể anh. Va chạm không dứt vào thành vách trực tràng. Suốt màng ân ái anh lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, anh cảm thấy đuối sức cực kỳ trước khi Jungkook ra vào hết tốc lực rồi bắn tinh vào người mình. Để sau đó anh lại chôn đầu giữa hai chân hắn mà thưởng thức bữa ăn thịnh soạn của riêng mình.

Hợp chất nhày nhụa đủ độ tanh cũng thừa vị ngọt khiến Yoongi không thể ngăn cơ thể run lên vì phấn khích, để rồi khi lần nữa anh lại ôm chầm lấy người đàn ông kia, vùi đầu vào ngực hắn, hít hà mùi hương của hắn và nuốt trọn dương vật của hắn trong cái lỗ nhỏ thèm khát phía sau mình.

Yoongi để Jungkook điều khiển trí óc mình, chơi đùa cơ thể mình. Thế nhưng anh lại không cảm thấy chút phiền lòng gì về điều ấy. Bởi anh thật sự thích nó, cảm giác được âu yếm bởi người đàn ông này.

Anh thích nghe giọng nói của hắn mỗi khi anh bày ra tư thế không còn sức phòng thủ. Anh phơi bày cho hắn thấy gần như toàn bộ con người mình.

Suốt từ ngày hôm đó, Yoongi đã luôn cùng Jungkook làm tình mỗi khi hoàn thành xong những cuộc thí nghiệm. Yoongi gần như có thể làm cả ngày nếu được cung cấp đủ lượng thức ăn cần thiết. Vừa hay Jungkook lại thuộc kiểu có thể dư sức đáp ứng sự thèm thuồng không bờ bến của Yoongi.

Cho đến ngày hôm đó, bọn họ vẫn sẽ âu yếm như thường lệ nếu Yoongi có thể hoàn thành xong những liệu trình. Yoongi mang cơ thể trần truồng bám chặt vào Jungkook. Anh hôn vào cánh môi vốn bị ngăn cách bởi chiếc khẩu trang của hắn. Chà xát cơ thể mình vào lớp áo thí nghiệm của hắn. Nói cách khác anh đang quyến rũ hắn.

- Master, hôm nay tôi rất tốt có phải không?

- Phải, anh đã sớm vượt qua rất nhiều cuộc thử nghiệm khó.

Yoongi mỉm cười nắm lấy bàn tay Jungkook đặt vào một bên mông của mình.

- Tôi đói rồi.

Yoongi tháo khẩu trang giúp Jungkook và liếm mạnh vào môi hắn.

- Hôm nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc lớn.

Jungkook giữ thinh nụ cười như cũ, nhưng ánh mắt của hắn lúc này thật khác.

- Bài kiểm tra thứ nhất. Sức chịu đựng.

Yoongi đã không hiểu được lời nói của hắn cho đến khi thứ gì đó chạy dọc vào tĩnh mạch và quật ngã anh gần như ngay lập tức.

___

Yoongi tỉnh dậy trong bóng tối và cô độc. Anh cố gắng gọi nhưng không thể cất nỗi thành tiếng, cố gắng nhìn nhưng không thấy được gì ngoài bóng đêm. Tay chân bị xích chặt và Yoongi nhận ra mình đang bị giam cầm ở một nơi nào đó.

Yoongi đang cố nhớ lại những gì đang xảy ra và sự chập choạng trong luồn ký ức mơ hồ cho anh biết rằng mình rất có thể đang tham gia vào buổi kiểm tra gì đó.

Anh và Jungkook đã không làm tình, thay vào đó là một buổi kiểm tra quái gỡ quá đỗi đột ngột như thế này. Đến giờ anh vẫn không hiểu người đàn ông đó đang suy tính điều gì. Hắn xem anh đơn giản chỉ là một vật thể thí nghiệm với mã số 3-0-9. Hắn thậm chí còn không buồn gọi tên anh. Vậy mà...

Yoongi lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi những ý nghĩ điên rồ lúc này.

Anh sẽ đóng thật tròn vai vật thí nghiệm, không tình cảm không xúc giác. Như vậy mới là quyết định đúng đắn nhất.

Vậy nên Yoongi quyết định ngồi yên đó, với cơ thể trần truồng, bóng đêm và căn phòng lạnh. Xung quanh yên tĩnh đến mức Yoongi có thể đo được nhịp tim mình chuyển động bao nhiêu lần mỗi giây mà không cần máy điếm. Cho đến khi anh cảm thấy mệt mỏi, thật lâu rồi anh mới có lại cảm giác này. Anh cảm thấy từng bó cơ trên người mình bị tê liệt, cảm nhận cơn đói khát rút cạn độ ẩm trên cánh môi mình. Yoongi cảm thấy cồn cào và điều đó khiến anh bắt đầu nhớ đến Jungkook. Nhiều hơn ba lần mỗi phút, mà dường như đầu óc anh lúc này bị choáng ngợp bởi hình ảnh của người đàn ông đó.

Anh muốn được hắn ôm vào lòng, được hắn vuốt ve âu yếm. Anh muốn được làm tình với hắn đến chết mất.

Yoongi nhận ra cơ thể mình bắt đầu kì lạ. Không hẳn là do cơn đói, bởi cơ thể anh đang nóng nực và nặng nề hơn rất nhiều.

Cảm giác kích thích và mời gọi khiến anh gần như phát điên lên. Vậy nên anh đã đứng dậy với đôi chân bị xích chặt. Loạng choạng trong bóng tối để đi về một hướng nào đấy, không hẳn xa xăm và vô định. Bởi dù rất nhỏ thôi, nhưng anh đã nghe thấy nó, tiếng thở đều đặn thuộc về bóng đêm hay của một thứ gì đó không thuộc giống loài như anh. Yoongi biết nó là gì, và rằng mùi hương của nó thật quen thuộc.

Yoongi oằn mình, rên rẩm và dùng tất cả sức lực có được để lao về phía trước. Chân anh đang bị ma sát vào gông sắt, nó đang chảy máu và thậm chí Yoongi còn không thể cảm nhận được cơn đau. Để từng bó cơ đùng đẩy trên gương mắt nhăn nhúm của mình, Yoongi mở to mắt cảm nhận sự đau rát loang ra từ bên trong võng mạc. Hương thơm càng nồng và Yoongi đã không còn tỉnh trí. Yoongi cảm nhận có thứ gì đang chậm rãi trào ra từ hốc mắt, nhuốm đầy khăn che mắt của mình. Không phải nước mắt vì nó có mùi tanh. Thế nhưng khi một thoáng đau đớn qua đi, xuyên qua lớp sa tanh, Yoongi bắt đầu cảm nhận được sự chuyển động mơ hồ trong bóng tối.

Vài ba mảnh vỡ của quả cầu to hoặc những chiếc răng vô dụng đang cứa vào lưỡi lẫn môi khi Yoongi dùng răng nghiền nát thứ bên trong miệng mình. Anh phun tất cả ra ngoài và giữ lại vị tanh nồng của máu.

Mắt nhìn vào bóng tối, tai nghe thấy tiếng gầm gừ ghê rợn, đôi môi không ngừng thèm khát. Yoongi liếm môi và nói.

" Chimmy tới đây, để tao thưởng thức mùi vị của mày nào"

Có thứ gì đó vừa bước ra khỏi bóng đêm, mạnh mẽ, gợi tình và tràng đầy nhục dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro