Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia và hầu gái

Ngày hôm sau Mẫn Doãn Kỳ cùng Phác Chí Mẫn đến trường từ lúc sáng sớm do cô đã chia hai người họ kiểm tra, sắp xếp lại quán cà phê, trang phục và đi dán tờ rơi.

Anh cùng cậu đi dán quảng cáo xung quanh mấy cái cây xong việc liền trở về lớp học nghỉ ngơi, chưa được bao lâu thì mọi người đã bắt đầu ùa vào. Không khí vô cùng náo nhiệt khi phần thay quần áo đã đến, mọi người dựa theo tờ giấy 'thân phận'(1) mà cô ghi lại hôm qua rồi theo đó mà đi thay phục trang.

(1): ý là ghi xem ai là quản gia, ai là hầu gái.

Mẫn Doãn Kỳ lủi thủi cầm bộ đồ hầu gái đi cùng vài thằng con trai khác trong lớp đến phòng thể dục thay đồ, xong xuôi. Phác Chí Mẫn, Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng quay trở lại cùng dáng vẻ lịch lãm, trang trọng trong chiếc áo sơ mi đóng thùng nghiêm chỉnh hoặc để ra ngoài trông vừa đẹp vừa có chút gì đó quyến rũ chết người.

Ngay khi mọi người đang bận bàn tán xôn xao về vóc dáng đẹp trai của ba người công tử nọ thì có một thiếu niên khẽ mở cửa rón rén đi vào, trên người là bộ đồ hầu gái còn kèm thêm cài trên đầu, nước da trắng cùng mái tóc đen mềm môi hơi ửng hồng phải nói là vô cùng khả ái.

Kim Tại Hưởng vừa xoay người liền bắt gặp Mẫn Doãn Kỳ trong bộ dạng vô cùng đáng yêu kia mà sững người, sao trên trần thế lại có một người xinh đẹp đến như vậy?

Nhanh chóng mọi chú ý đều dồn lên người cậu mọi người bắt đầu bu lại hết xoa đầu rồi đến bẹo má sờ môi, mấy hành động đó từ sớm đã làm ba tên đẹp mã kia ghen ăn tức ở. Phác Chí Mẫn đập bàn nói.

"Thôi, khách hàng đến rồi!"

Vị khách đầu tiên đó chính là cô bé tỏ tình với Chí Mẫn hôm trước nay mới có dịp biết danh tính, tên Khả họ là Nguyên gọi là Nguyên Khả, cô là con một trong gia đình được cưng chiều nên tính khá tiểu thư từ trước đến giờ đều là từ chối người khác lần đầu tiên thích một người là Phác Chí Mẫn lại bị anh phũ đến đi không vững, cũng theo đó mà càng lúc càng có ý muốn chinh phục anh hơn.

Vừa nhìn thấy Chí Mẫn hai má của Nguyên Khả liền đỏ lên con bé ngại ngùng ngồi xuống bàn gần đó, Kim Tại Hưởng đi đến ôn nhu hỏi.

"Công chúa em muốn dùng nước gì?"

Đối với chuyện thả thính con gái thì Kim Tại Hưởng đứng nhì không ai dám nhận hạng nhất, mấy lời đường mật sến súa cỡ nào cũng có thể nói ra được phải nói là vô cùng nể phục.

Theo đó là nhiều vị khách bắt đầu đến chỗ của lớp cậu càng lúc càng đông mà ai nhìn vào cũng biết thứ hút khách nhất chính là ba người thanh niên lúc nào cũng tỏa ra khí chất bức người này. Mẫn Doãn Kỳ lặng lẽ đi vào trong ngồi xuống kiểm tra lại điện thoại rồi soạn tin nhắn cho Tử Nghi.

Kỳ Kỳ
Nghi Tử, Thạc ca ca hôm nay có đến không?

Nghi Tử
Có, anh ấy vừa điện hỏi lớp chắc là sắp đến đấy. Cậu liệu mà trốn đi.

Kỳ Kỳ
Tại sao phải trốn?

Nghi Tử
Chứ cậu muốn để anh ấy thấy cậu mặc thứ đó trước mặt mấy thằng con trai à?

Kỳ Kỳ
Rõ khổ

Nghi Tử
Mau mau đi

Kỳ Kỳ
Được!

Mẫn Doãn Kỳ vội vã quay người đi ra ngoài chưa kịp ra đến cửa Phác Chí Mẫn đã từ bên ngoài đi vào, chặn cửa lại nhìn cậu nhếch môi hỏi.

"Sao lại vào đây? Muốn trốn việc à?"

"Đâu có chỉ là định thay đồ ra, anh Thạc đang đến."

"Ây, như vậy là ăn gian nha, thua thì phải mặc chứ!"

Cậu bất lực cúi người lấy cái khăn ở trong tủ cười khổ đi ra ngoài cùng Phác Chí Mẫn.

"Lát nữa nhất định sẽ rất náo nhiệt!"

Nghĩ xem Trịnh Hạo Thạc đến nơi sẽ phản ứng ra sao đây?

Quà 500fl 💮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro