Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cận kề lễ hội

Thoáng đó ngày mai là lễ hội bắt đầu, Mẫn Doãn Kỳ đi dạo một vòng quanh cái quán 'cà phê' của lớp mình mà hài lòng, bố trí bàn ghế cách trang trí tường rất đẹp, rất thuận mắt.

Đang đứng xem lại vài thứ thì cậu nghe thấy tiếng Tử Nghi cười ha hả trong phòng thể dục liền vào xem thử, cả đám con gái xúm lại một chỗ cười khúc khích. Vừa nhìn thấy Doãn Kỳ đi vào Nhã Hân liền chạy đến lôi cậu đến trước cái bàn gỗ.

Một đống váy hầu gái đặt trên bàn xanh, đỏ, tím, vàng đủ loại màu lập tức mặt cậu tái lại. Cậu ngẩng đầu nhìn cả đám người bọn họ xong liền có ý bỏ chạy nào ngờ lại bị rượt theo.

"Tiểu Kỳ cậu mặc thử cho chúng tớ xem nào!"

"Cậu xinh đẹp như vậy mặc vào hẳn là rất xinh xắn!"

"Aaa, đừng mà!"

Đang chạy thì Kim Tại Hưởng xuất hiện ở phía trước cậu liền trốn ra sau lưng hắn cầu cứu.

"A Hưởng cứu tôi! Bọn họ ức hiếp tôi."

Nhìn Mẫn Doãn Kỳ mếu máo trốn sau lưng mình đưa đôi mắt trong như nước nhìn mà lòng hắn như có sóng cuộn trào liền đưa tay bẹo má cậu xong quay sang đám con gái cười nói.

"Các em gái có thể không ức hiếp tiểu bảo bối của tôi không?"

"WOAH"

Mấy đứa con gái vừa nghe lời đường mật của Kim Tại Hưởng dành cho Mẫn Doãn Kỳ liền bấn loạn mà la hét om sòm.

Cậu đẩy tay hắn ra rồi nhìn đám con gái quay người bỏ đi mà vừa cười vừa nói, khẽ thở dài một cái cậu cùng Tại Hưởng quay lại lớp học để chuẩn bị cho việc bốc thăm chọn người cosplay.

Vừa đến ngưỡng cửa mọi người đã rất đông đủ còn đang bốc thăm mấy thằng con trai đứa thì vui vẻ, đứa thì sầu não ngồi một góc, đứa vẫn còn đang trong tâm trạng lo lắng. Cậu đi đến sau lưng Phác Chí Mẫn xếp hàng để rút thăm.

Sau khi lấy được tờ giấy nhỏ trong tay cậu liền mở ra lập tức tay chân đông cứng lại, không thể nào, ông trời sao lại có thể tàn nhẫn như vậy với cậu? Là hầu gái.. tiêu thật rồi, đời cậu thế là hết. Sau này làm sao có vợ nữa..

Cậu quay người lại nhìn ba người bọn họ mếu máo hỏi.

"Là gì?"

"Quản gia."

Nghe ba người bọn họ đồng thanh mà Doãn Kỳ suýt chút nữa đã ngất xỉu, sao chỉ có cậu mới đen đủi đến như vậy chứ?

Bọn họ nhìn bộ dạng của Mẫn Doãn Kỳ cũng thừa biết cậu chọn phải cái gì liền nhìn nhau cười ranh ma, không phải do may mắn mà được làm quản gia, chỉ là bọn họ sử dụng một chút chiêu trò để qua mặt cô giáo thôi!

.

.

.

Cậu nằm ườn ra sofa trong đầu không ngừng nghĩ đến bộ đồ hầu gái mà mình nhìn thấy lúc sáng, tận đáy lòng có một nỗi đau khó tả.

Nếu sau này em không có vợ được, em nhất định sẽ về kiện nhà trường!!!

Tuấn Chung Quốc dọn cơm ra bàn nhìn cậu rồi lại nhìn mấy món trên bàn.

"Anh ơi, ăn cơm này. Không khéo trễ giờ đến CLB thì khổ."

"Hôm nay CLB được nghỉ ngày mai lễ hội rồi thây."

"Ồ, em quên mất. Nhưng anh vẫn phải sang đây ăn cơm!"

"Thôi! Anh ăn không vào, cơm nước gì trong khi ngày mai anh phải mặt cái thứ đó chứ?"

"Anh còn lo à? Đừng ngại chỉ là một bộ trang phục, không sao đâu!"

"Haizz đành chịu, anh muốn ăn thịt sườn!"

"Được anh muốn gì cũng được!"

Mẫn Doãn Kỳ ngồi vào bàn cùng Tuấn Chung Quốc ăn cơm, đang ăn thì nó bỏ đũa đưa tay lên môi cậu lấy hạt cơm dính bên mép. Hành động vừa dịu dàng vừa ôn nhu khiến mặt Mẫn Doãn Kỳ đỏ lên, trong đầu thoáng hiện lên một loại suy nghĩ hai người bọn họ ở cùng nhà, ngủ cùng giường, đôi khi còn mặc cùng một bộ đồ, ăn cùng một đôi đũa một bữa cơm, nhiều lúc còn có vài hành động thân thiết như vậy.. Quả thật có giống một đôi vợ chồng..

Nghĩ đến đó mặt Mẫn Doãn Kỳ liền đỏ càng thêm đỏ cậu khẽ ngẩn đầu lén nhìn Tuấn Chung Quốc xong tủm tỉm cười. Nó gắp miếng sườn cho vào chén của cậu rồi nở nụ cười, trong lòng nó bây giờ vô cùng háo hức.

Tuy là lúc nói chỉ là trang phục bình phàm nhưng thực chất nó cũng rất mong được nhìn thấy cậu mặt loại đồ đáng yêu đó. Thử nghĩ con mèo nhỏ này là hầu gái chỉ nhiêu đó thôi tim nó cũng đủ tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro