Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu của thanh xuân.

"Woah, cuốn này mình chưa có, cái này cũng chưa, đây nữa còn quyển này. Chị ơi cho em thanh toán!"

Mẫn Doãn Kỳ bê cả đống sách cao hơn đầu cậu một tí đến chỗ quầy thanh toán, xong xuôi liền tìm cách nhét vào cặp còn vài cuốn lại ôm hai bên tay vui vui vẻ vẻ ra về. Mỗi lần cậu đặt chân đến nhà sách hay thư viện thì y như rằng lúc về cặp sẽ được chất đầy sách tiểu thuyết, trinh thám hay mẹo vặt cuộc sống và đương nhiên không thể thiếu mấy cuốn sách dạy nấu ăn.

Ngoài việc thích đọc sách thì Mẫn Doãn Kỳ còn là một người phàm ăn, vì sợ tiêu tiền phung phí và đồ ăn kém chất lượng nên cậu bỏ thời gian để học nấu ăn qua sách vở và trên mạng.

Doãn Kỳ chính là một hình mẫu chuẩn của việc tuyển chọn người yêu không chỉ học giỏi mà còn biết nấu ăn, biết chơi piano, biết hát, biết nhảy, học lực còn xếp vào loại tốt nhất. Vẻ ngoài thì không thể chê vào đâu được, mái tóc đen mềm truyền thống, nước da trắng và cơ thể với tỉ lệ chuẩn 'thụ'.

Cậu rất tích cực trong mấy hoạt động của trường một mình tham gia mấy tận mấy CLB nào là sáng đi học trưa về nghỉ ngơi chiều sang CLB nhảy-hát, tối lại đến tập bóng rổ. Dù có hơi vất vả thật nhưng Mẫn Doãn Kỳ rất hài lòng với cuộc sống này cho đến khi..

Những tên đó.. Xuất hiện!

........

Đó là vào một ngày đẹp trời nói chính xác hơn là ngày khai giảng Mẫn Doãn Kỳ vốn là con ngoan trò giỏi từ rất sớm đã ở trong lớp quét dọn sạch sẽ, đang say mê lau chùi cửa kính thì trượt chân ngã ra sau cả cơ thể nhỏ bé nằm trọn trong vòng tay của người nọ- Tuấn Chung Quốc.

Nó đỡ cậu được hai phút thì buông tay mặc kệ Mẫn Doãn Kỳ ngã ra đất cả người đau âm ỉ, cậu thầm mắng trong bụng xong đứng dậy tiếp tục lau kính. Sau đó lại vô tình đưa mắt nơi góc cây anh đào, là Tử Nghi- cô bạn học cùng ba năm cấp ba cho đến bây giờ, đại học năm hai. Cô đang đứng cùng một thanh niên vóc người khá cao, xem ra là đang cãi nhau cậu ta dám làm Tử Nghi khóc đúng là không thể tha thứ.

Nghi tử cậu đợi tôi, tôi nhất định lấy lại công bằng cho cậu.

Cậu chạy một mạch xuống chỗ Tử Nghi đang đứng vừa nhìn thấy Doãn Kỳ, Tử Nghi liền khóc sướt mướt. Cậu vội vàng an ủi cô bạn thân của mình rồi quay sang lườm tên hỗn đản bên cạnh, hắn vừa nhìn thấy cậu liền ngơ ngác xong lại bật cười đẹp đến mức xiêu lòng người khác.

"Tên khốn nhà anh dám ức hiếp Tử Nghi!"

"Cậu đáng yêu thật! Khi nào rảnh tôi mời cậu đi chơi."

Mẫn Doãn Kỳ lúc đó đã bị mấy lời của Kim Tại Hưởng làm cho chết đứng, cả cuộc đời cậu ghét nhất là người khác bảo mình đáng yêu vậy mà cái tên đó cư nhiên dám nói còn mạnh miệng tuyên bố sẽ mời cậu đi chơi. Giận quá hóa thẹn Mẫn Doãn Kỳ để người ta đi đến không thấy bóng mới nói.

"Ông đếch có thèm!!"

Sau buổi lễ khai giảng cậu đến nhận lớp mới biết thằng nhóc nhẫn tâm để cậu ngã và tên mặt dày là cùng lớp với cậu liền tức đến hai má đỏ ửng, lúc đó người ngồi bên cạnh mới chọt vào má cậu xong lại cười ha hả, nói.

"Gì đây? Cậu trông buồn cười thật đấy!"

Lúc đó bản thân mới chợt nhớ lại người này chính là tiền bối trong CLB nhảy-hát, nghe nói là bị lưu ban cứ tưởng chỉ là tin đồn ai ngờ lại là thật. Anh ta không phải là công tử, thiếu gia sao? Chỉ cần đưa chút tiền có phải đã vào đến đại học từ lâu rồi không?

"Tiền bối làm ơn bỏ cái tay anh ra!"

Anh ta chẳng những không dừng lại hành động mà còn tỏ ra thích thú hơn, Mẫn Doãn Kỳ bất lực gạt tay anh ta ra tìm kiếm xung quanh phòng học, không có, xem ra Nghi tử bị chuyển qua lớp bên cạnh rồi. Thật đáng tiếc!

"Em là thần đồng đúng chứ? Hình như năm nay em mới học năm nhất!"

Kim Tại Hưởng nhìn Tuấn Chung Quốc đang dán mắt vào quyển sách trên bàn cố làm quen với nó nhưng vô ích đáp lại hắn vẫn là một khoản không yên tĩnh, mãi đến lúc Mẫn Doãn Kỳ quay ra sau tỏ ra vẻ bất mãn với nó thì Chung Quốc mới khẽ di chuyển ánh mắt mà nhìn cậu.

"Sao lúc sáng em lại không đỡ anh?"

"Xin lỗi."

"Này sao chú không trả lời anh mà trả lời Doãn Kỳ chứ?"

"Này hậu bối bài tập này làm như thế nào?"

"Anh còn đau không ạ?"

"Này chú nhất quyết bơ anh mày à?"

"Doãn Kỳ chỗ này tôi không hiểu phiền cậu giảng lại một tí!"

"Tuấn Chung Quốc sao mày không trả lời anh hả?"

"Anh lát nữa có muốn cùng em đi ăn không?"

AAAAA, PHIỀN CHẾT CẬU RỒI

Với cái cách sắp xếp chỗ ngồi này của thầy nhất định không sớm thì muộn cậu cũng bị cái đám ồn ào này làm cho bung não, hai bán cầu sẽ ngừng hoạt động, dây thần kinh đều đứt, tay chân không nhấc lên nổi, sẽ không suy nghĩ được gì nữa.

Đó là khởi đầu của một thời thanh xuân tươi đẹp..mà Mẫn Doãn Kỳ sắp bước vào!




.......
Lâu rồi mới mò về với Vkookminga có hơi lạ lẫm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro