5. You are mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chợt nhận ra trong tim mình có một khoảng trống. Vừa hay người lấp đầy được khoảng trống đó lại chính là anh.

------------------
Jimin đã ngủ, V cũng đã về giường của mình. Bên giường Jimin chỉ còn lại Jungkook đang cố chấp ngồi lại.

Cậu càng ngày càng không hiểu nổi mình nữa rồi. Jungkook của hiện tại đang giống như muốn phủ định bản thân trước kia. Đã từng có một khoảng thời gian cậu thấy Jimin thực sự rất phiền, thậm chí cậu còn cố ý tránh mặt anh. Nhưng anh vẫn cứ như vậy, vẫn đối xử vô cùng tốt với cậu, từng chút, từng chút một len lỏi vào trong cuộc sống của cậu. Để rồi đến lúc cậu phát hiện ra rằng, trong từng đoạn kí ức của mình đều có hình bóng anh, thậm chí chính cậu cũng có một phần tính cách của anh. Nhưng khi mà cậu nhận ra được điều này cũng là lúc anh bắt đầu giữ khoảng cách với cậu. Anh như đang nói với cậu rằng anh mệt rồi, không đủ sức để đi theo cậu nữa, rằng bây giờ cậu có thể thoát khỏi anh được rồi. Jungkook thấy bản thân thật sự trống rỗng khi mà anh cư xử như thế. Không biết có phải do cậu đã quen với sự xuất hiện của Jimin nên khi thiếu đi thì vô tình thấy nhớ hay thực sự là cậu đã thích anh. Nhưng dù có là phương án nào đi nữa thì đối với cậu cũng không còn quan trọng. Thời gian sẽ trả lời cho tất cả, chỉ cần cậu để trái tim mình hành động theo ý mà nó mong muốn thì nghiễm nhiên nó sẽ dẫn cậu đến nơi mà nó cho là đích.

Jungkook lại gần Jimin đang ngủ say, cầm tay anh, đặt lên trán anh một nụ hôn.

- Jimin của em, anh đừng ốm nữa, em xin lỗi. Em không biết thứ tình cảm này là gì nhưng em cần anh, em mong anh đừng xa lánh em nữa.

Nói đoạn cậu chỉnh lại chăn cho anh rồi ôm cả anh cả chăn đi ngủ mà không hề biết rằng lời nói của mình đã được Jimin nghe thấy.

------------------
Suga đi ra khỏi phòng với vẻ ngái ngủ hiện rõ trên gương mặt, đêm qua anh đã hoàn thành xong việc, anh muốn dành thời gian từ bây giờ đến khi come back để chăm sóc cho Jiminie. Không thể để mấy đứa nhỏ tự chăm nhau được, cái nhà này sẽ loạn lên mất.

- Jin hyung, em bỏ kẹo vào cốc thuốc này cho bớt đắng đc không được không?

- Tae, mày bớt dở dùm anh được không?

- Hyung, em cho thêm thịt vào cháo nhé?

- Jungkook, mày định nấu thịt topping là cháo đúng không?

Mới sáng sớm mà Suga đã phải nghe tiếng ồn ào từ trong bếp phát ra. Truyện trăm năm có một là hai đứa nhóc này lại vào bếp làm bữa sáng với Jin huyng, mà đối tượng hưởng thụ sự ưu đãi này không ai khác là con mèo nhỏ vẫn đang cuộn tròn vì bệnh ở trong chăn kia.

- Thôi anh xin, mấy đứa ra ngoài giùm, tí chúng mầy làm sao bắt Jimin ăn hết chỗ này là anh mừng rồi, chứ để hai đứa bây ở đây thêm một lúc nữa là đến lượt anh lăn ra ốm đấy.

- Thế để em vào gọi Jiminie cho. - Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh.

Bốn mắt nhìn nhau khó hiểu, Suga thấy vậy thì lằng lặng bước vào trước rồi để lại một câu:

- Hai đứa đứng yên đấy cho anh. Dọn đồ ăn sáng đi, anh vào gọi Jimin.

Cuối cùng thì hai người cũng không thể không nghe lời anh ba, nếu không hậu quả khôn lường là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

------------------
- Em dậy chưa Jimin, ra ăn sáng cùng mọi người nào. - Suga vừa gọi vừa đi đến bên giường Jimin. - Em út của anh còn mệt không? Hay anh mang đồ ăn vào cho em nhé?

Jimin hai mắt nặng trĩu, mở he hé, nhìn Suga hyung:

- Em ra ngoài ăn với mọi người, anh đợi em xíu, em thay quần áo đã. 

- Không cần đâu. - Anh dùng hai bàn tay ôm lấy má Jimin rồi kéo lại, chán áp sát vào chán Jimin. - Để anh xem.

Sau một hồi anh mới buông cậu ra, mỉm cười nói:

- Em đỡ hơn nhiều rồi đấy, đi ra ngoài thôi. - Suga cởi áo khoác của mình ra cho Jimin. - Em mặc vào đi, vẫn còn ấm đấy

Vừa ra đến đến nơi, J-hope đã kép cậu ngồi vào lòng:

- Jiminie, em đỡ nhiều chưa, anh múc cháo cho em nhé. - J-hope vừa nói tay vừa kéo cao khoá áo của Jimin lên.

Jungkook đi từ bếp ra thì thấy Jimin đang ngồi trong lòng J-hope liền đi đến luồn tay vào nách rồi bế thốc anh lên định đặt vào ghế bên cạnh.

- Jung... Jungkook em làm cái gì đấy? Anh là huyng đấy, đừng hơi tí là nhấc anh lên như thế - Jimin vừa nói vừa tỏ ra mình là người anh của Jungkook.

- Em không thích anh ngồi như thế. - Jungkook nói mà không một chút nào cảm thấy có lỗi.

- Jiminie, cháo của cậu ra rồi đây. Ăn nhanh đi cho nóng - V hai tay đang bưng tô cháo nóng hổi hớn hở đi ra. Đúng lúc lại đấy Jungkook đang nhấc Jimin đặt vào ghế bên cạnh. Anh nhanh chóng đi tới đặt cháo lên mặt bàn rồi kéo Jimin về phía mình:

- Jimin ngồi với anh được rồi. - V nói với Jungkook

- Vậy em ngồi đây. - Jungkook ngồi vào chỗ bên cạnh Jimin.

Không biết vô tình hay cố ý nhưng Jimin một lần nữa lại trải qua cảm giác làm nhân bánh mì. Nó khiến anh cảm thấy mình như thể là em bé trong cái nhà này vậy. Rõ ràng anh còn là anh cả của cái hội maknae mà?

Mới sáng sớm mà mấy anh trong nhà đã phải xem một vở kịch gay gấn từ ba đứa em thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Tất cả đều thấy tiếc cho Jimin. Khổ thân em Jimin à. Bọn anh rất yêu quý em nhưng dính phải V với Jungkook thì bọn anh cũng chịu thôi.

------------------
- Hôm nay Jungkook ở lại với Jimin nhé, em không còn lịch trình gì đúng không? - Namjoon vừa đi giày vừa quay ra hỏi Jungkook.

- Vâng ạ. Em hết việc rồi. Hôm nay để em chăm Jiminie cho. - Jungkook thấy cơ hội của mình đến thì như mở cờ trong bụng. Hiếm khi cậu có cơ hội ở riêng với Jimin.

- Em... - V chưa kịp nói hết câu thì Jin đã chặn lại.

- Em lên công ti với bọn anh. Em còn nhiều việc lắm đấy.

- Vâng ạ. - V tiu nghỉu nói, rồi hướng mặt đến chỗ Jimin. - Về tớ mua bánh cam cho cậu nhé.

- Ừ, nhớ nhé. Thôi đi đi không muộn. Có Jungkook ở đây nữa mà.

Sau khi mọi người đi, Jungkook chạy đến chỗ Jimin kéo anh ngồi xuống ghế, đắp chăn mỏng cho anh, mang đĩa hoa quả đề lên bàn. Tất cả mọi việc đều làm như đã được cài đặt trước. Sau cùng cậu ngồi đối diện với anh:

- Jiminie, sao dạo này anh không quan tâm em nữa?

Jimin bị bất ngời trước câu hỏi thẳng thắn của Jungkook nhưng anh cũng lấy lại bình tĩnh để trả lời:

- Chính bản thân em muốn vậy mà, anh chỉ làm theo ý em thôi.

Những lời Jimin nói thực sự chính là câu trả lời cậu đã liệu trước, nhưng dù thế nào cũng không tránh khỏi có chút mất mát. Cậu cố lấy hết dũng khí để nói ra lòng mình với Jimin.

- Em... thực sự em không phải muốn như vậy. Em chỉ là không biết phải nên đối xử với anh như thế nào. Anh... anh biết mà, nên anh có thể cho em một cơ hội được không. Anh không cần phải đối tốt với em. Lần này hãy để em chăm sóc cho anh nhé Jiminie.

Suy cho cùng thì Jimin cũng không thể nào từ chối Jungkook được. Từ đầu anh đã không có ý niệm sẽ mặc kệ đứa em này. Anh thấy cậu ghét bỏ mình nên anh tận lực tránh làm cậu khó chịu. Nhưng cuối cùng anh mới là người khó chịu nhất. Anh lại còn để cho Jungkook cảm thấy có lỗi với mình. Anh đúng là một người anh trai tồi mà.

- Jungkook à, anh chưa bao giờ không muốn quan tâm em nữa. Em nói ra được là tốt rồi, là anh có lỗi với em. Vậy nên chúng ta làm hoà nhé. - Anh vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ ra bẹo má Jungkook. - Em trai nhỏ của anh có vẻ trưởng thành thật rồi, cũng biết suy nghĩ đến cảm xúc của người khác rồi.

Jungkook thấy thế thì cảm thấy như trái tim đang đập liên hồi vì hồi hộp của mình bỗng dịu lại. Cậu tiến đến đặt một cái thơm lên má Jimin.

- Cám ơn anh, Jiminie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro