4. Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài công ti, xe riêng của nhóm đã đợi sẵn. Jimin ngồi đầu, bên cạnh là một túi đồ lớn. V vào sau ngồi ngay dưới Jimin. Tiếp đến là Jin ngồi cùng với Namjoon. Còn J-hope và Suga vì có việc riêng nên sẽ di chuyển bằng xe khác và đến nhà hàng sau. 

Jungkook bước ra khỏi công ti sau cùng, vừa lên xe liền đi về cuối, chụp mũ rồi tựa đầu về sau như một cách thông báo với mọi người rằng mình sẽ ngủ và đừng ai làm phiền. Cậu cần không gian riêng để suy những thứ đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Trên xe mọi thứ thực sự yên ắng, năm thành viên có vẻ cũng đã thấm mệt sau một ngày dài với công việc. Jimin vẫn ngủ như mọi khi, hai tay khoanh vào nhau, trùm trên người là chiếc áo măng tô dài rộng của V, anh đã đắp cho Jimin sau khi cậu ngủ được một lúc. V ngồi sau ghế Jimin ngắm gương mặt của người vẫn đang ngủ say, thỉnh thoảng nghịch vài lọn tóc vương ra sau ghế của Jimin một cách thích thú.

Jin hôm nay có vẻ trầm tĩnh hơn mọi ngày, anh tựa đầu lên khung cửa, hé một ít tấm mành để ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp khi trời tối. Namjoon ngồi bên cạnh thì không được thư thả như thế, việc chuẩn bị bài hát mới đang đi vào giai đoạn hoàn tất nên công việc cũng nhiều hơn. Chính vì vậy tranh thủ làm trên xe là điều không tránh khỏi.

Xe bắt đầu đi qua hầm, bên trong bỗng trở nên tối hẳn, chỉ còn ánh điện mờ len lỏi qua những tấm vải che. Vốn dĩ có đèn trên xe nhưng mọi người đều muốn dùng thời gian này để nghỉ ngơi nên không bật, ánh sáng trên xe chỉ dựa vào bên ngoài. Tầm nhìn của mọi người gần như về không, tất cả cảm nhận chỉ đành dựa vào những giác quan còn lại. Jin bỗng quay người về phía Namjoon, trong bóng tối anh đan tay mình vào bàn tay của đối phương. Namjoon cũng tự nhiên mà đáp lại, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Điện thoại được đặt xuống, thân hình to lớn quay về phía Jin đặt lên môi anh một nụ hôn ngắn ngủi trong chớp mắt rồi nhanh chóng trở về vị trí cũ. Nụ hôn vừa chấm dứt cũng là lúc xe vừa đi qua đường hầm. Dư vị ngọt ngào còn vương trên đầu môi, Jin mặc dù có ngại nhưng anh vẫn thấy thực hạnh phúc, bàn tay anh nắm chặt lấy tay Namjoon hơn.

Đi được thêm một đoạn, tài xế dừng xe rồi thông báo xe có trục trặc, không thể đi tiếp được. Bên phía công ti đã gửi xe khác đến, hiện đang đỗ ngay phía sau xe mọi người đang đi, yêu cầu các thành viên nhanh chóng di chuyển sang xe sau.  

V nghe thấy vậy liền nhanh chóng lấy túi xách rồi đi lên phía Jimin để gọi cậu dậy. V vừa lay người Jimin thì cậu đã đổ gục vào người anh, hơi thở nặng nhọc, một bên má chạm vào mu bàn tay anh nóng rực. V giật mình, vội dùng cả hai tay đỡ lấy gương mặt của bảo bối. Giọng nói gấp gáp, không kiềm chế được:

- Jimin... Jimin cậu sao đấy, cậu nghe thấy tớ nói gì không? - Anh thật sự hoảng rồi, Jimin dường như không nghe thấy gì, một chút phản ứng lại cũng không.

Jin và Namjoon đứng ngay gần đó sau câu nói của V liền tiến về phía Jimin trên mặt lộ rõ sự lo lắng, Jungkook nghe thấy vậy cũng chạy qua. Thấy dấu hiệu của Jimin rất không ổn, Namjoon liền bảo V và Jungkook đỡ Jimin sang xe sau để đi về nhà, cả nhóm sẽ không ăn nữa. Sau đó anh nhanh chóng len người qua Jin đi nhanh ra cửa xe rồi về phía xe đằng sau trước để thương lượng với staff.  Cả nhóm sẽ ăn ở nhà thay vì ăn ngoài và năm thành viên sẽ tự lái xe về nhà. 

Mọi việc xong xuôi, V và Jungkook cũng đã đỡ được Jimin ngồi xuống ghế sau. Jin là người đi sau cùng, anh biết Namjoon sẽ giải quyết việc này như thế nào nên trước khi đi anh dặn tài xế và staff không thông báo chuyện này với công ti.

------------------
Trên xe

- Anh đã nói tài xế và staff giữ kín chuyện của Jimin với công ti rồi, không biết làm như thế có đúng không nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ là Jimin sẽ không muốn vì chuyện của mình làm ảnh hưởng đến mọi người đâu. Chúng ta có thể tự xử lý được, Jimin có lẽ chỉ bị ốm thôi. - Jin ngồi ghế lái nói với Namjoon - Namjoon em gọi hai đứa kia về nhà đi.

- Em đã nhắn với Suga huyng và Hobi rồi. Hai người đang trên đường về kí túc xá. - Namjoon nói với giọng bình tĩnh, mọi việc đã được anh thu xếp ổn thoả. - Em cũng đã gọi bác sĩ đến khám cho Jimin để phòng trừ, có lẽ cũng đang đợi sẵn trước cửa rồi.

Phía sau xe không một động tĩnh, có chăng cũng chỉ là tiếng thở khó khăn của Jimin. Để cho Jimin thoải mái V và Jungkook để cho Jimin nằm xuống, đầu gối về phía V, còn đôi bàn chân đã được cởi giày ra nằm gọn trong lòng Jungkook để giữ ấm. Hai người dù không nói năng gì nhưng cũng không dấu được nét mặt lo lắng. Tay V thỉnh thoảng lại đặt lên hai chiếc má bánh bao, chỉ mong nhiệt độ từ bàn tay có giúp Jimin cảm thấy bớt khó chịu. Còn Jungkook thì dùng đôi bàn tay mình bao trọn lấy chân Jimin. Chân anh lúc nào cũng lạnh như vậy, dù có hai lớp tất dày đi nữa cũng không thấy ấm.

------------------

Sáng nay lúc ra khỏi nhà Jungkook đã thấy Jimin uống thuốc gì đấy nhưng cậu cũng không hỏi, chỉ nghĩ là vitamin hay đại loại như thế. Nhưng có lẽ đó là thuốc hạ sốt, nghĩ đến đây Jungkook vội lục túi áo Jimin, từ trong cậu cầm ra vỉ thuốc đã vơi đi một nửa. Cậu nhìn Jimin, nhất thời tức giận, lời nói nghẹn lại ở cuống họng "Trời ơi, anh uống thuốc cái kiểu gì vậy Jiminie, chỉ để không làm ảnh hưởng đến lịch trình hôm nay của cả nhóm mà anh uống từng này thuốc, anh là đồ ngốc đúng không?".

V, Namjoon và Jin nhìn thấy vỉ thuốc trên tay Jungkook thì rơi vào trạng thái bất lực, không còn điều gì để nói. Jimin thực sự ngốc bẩm sinh hay do cái nhóm này nuông chiều đến ngốc vậy? Namjoon thở dài đỡ chán. Anh tuy là trưởng nhóm nhưng cũng không biết phải làm sao với Jimin vì chuyện cậu ốm rồi tự uống thuốc mà không nói với ai cũng không phải lần đầu tiên. Chỉ là... lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những lần trước.

------------------
Tại kí túc xá...

Sau khi bác sĩ ra về, V và Jungkook vẫn ngồi lại để tiện chăm sóc cho Jimin. Dù cho các anh khuyên Jungkook nên về phòng vì sợ em út bị lây bệnh nhưng cậu khăng khăng muốn ở lại nên mọi người cũng đành chịu.

Suga và J-hope về đến nơi thì liền đi vào phòng Jimin đang nằm. Nhìn thấy đứa em gương mặt đỏ bừng vì sốt cao nằm trên giường cả hai người đều tự trách mình. Một người thì cùng phòng với Jimin mà không để ý đến thằng bé tối muộn đi tắm. Một người thì rõ là anh ba trong nhà, mà em ốm hay không cũng không biết. Sau khi ngồi một lúc ở phòng Jimin thì mọi người đều phải đi xử lý việc riêng. Gần đến ngày come back rồi nên không thể để công việc bị trì trệ được. Cả gian phòng lớn lúc này chỉ còn lại V, Jungkook với Jimin cùng bát cháo nóng Jin huyng vừa mang vào. 

Khoảng 11 giờ Jimin mới tỉnh, vừa nhìn thấy Jimin mở mắt, V liền lao vào ôm lấy cậu, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lo lắng đến vậy, anh ôm lấy bảo bối như thể sợ cậu vuột mất khỏi tay mình. Cả hai cứ duy trì tư thế như vậy một hồi lâu chỉ đến khi Jungkook đứng bên cạch lên tiếng cả hai mới buông ra:

- Jimin dậy rồi thì ăn cháo đi anh, Jin huyng mới mang vào cũng vẫn còn nóng, ăn đi kẻo nguội.

Jimin giật mình, bây giờ anh mới nhận ra sự hiện diện của Jungkook ở trong phòng. Nhất thời không biết nói gì, Jungkook đã lên tiếng nói tiếp:

- Em đút cho anh.

Cả V và Jimin đều bất ngờ, thằng bé càng ngày càng lạ quá rồi.

Không để Jimin chờ thêm, Jungkook liền đưa thìa cháo lên miệng mình thổi cho bớt nóng rồi đưa đến bên miệng anh. Jimin cũng thuận theo Jungkook mà ngoan ngoãn ăn một miếng rồi lại một miếng đến khi cháo trong bát vơi hơn nửa. Jimin trong lòng thầm nghĩ đúng là bản thân anh chưa bao giờ có thể xa lánh Jungkook, dù có quyết tâm đến đâu thì từ trong trái tim anh cậu vẫn luôn có một vị trí đặc biệt. Anh không biết liệu bản thân có thể kiên trì giữ khoảng cách với Jungkook đến bao giờ, nhưng dù sao ít nhất ở thời điểm hiện tại thì điều này cũng là cần thiết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro