Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoáng đã trôi qua 2 ngày , Jimin vừa vui vừa tiếc nhưng vẫn rất phấn khởi vì bản thân cậu sắp đi làm rồi , Jimin cũng muốn biết cảm giác làm trên Seoul ra sao .

Hôm nay là ngày đầu cậu đi làm , hồi hộp bật run người , miệng cười không ngớt nhưng trong lòng lại bồn chồn , thấp thổm chỉ vì câu nói của Taehyung , dường như nó đã ám ảnh cậu , Jimin thật không hiểu câu nói đầy hàm ý của Taehyung :" Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi quá muộn..."

Đang suy nghĩ lung tung về câu nói ấy thì giọng nói của Ji Hee vang lên , khiến cậu thức tỉnh thoát khỏi vòng mông lung đó :

- Jimin à , đi thôi .

- Vâng !

_________________________

Vào thời điểm hiện tại đã hơn 19h , xe cộ ngày càng đông , ánh đèn Seoul trở nên nổi bật hơn hẳn , khiến khắp nơi mờ ảo trong ánh đèn .

Dừng xe tại trước quán bar , Jimin tự dưng thấy lo lắng , rụt rè mà xuống xe . Ji Hee choàng vai Jimin , cười thật tươi nhưng cũng thật giả tạo :

- Đừng lo , ngày đầu thấy lạ lẫm nhưng rồi cũng quen thôi .

- Vâng ... - Jimin run run nói .

Đi vào bên trong , trong lòng càng bồi hồi , tim đập loạn xạ . Ji Hee dắt Jimin vào một hành lang nhỏ , còn có nhiều phòng nữa . Đi đến dãy cuối hành lang , Jimin vui mừng khi thấy Taehyung đang đứng trước cánh cửa số 32 .

Taehyung vẫn vậy , vẫn là gương mặt sắc lạnh . Anh cúi đầu chào Ji Hee rồi né qua một bên , Jimin ngu ngơ nghe theo sự dẫn dắt của Ji Hee mà không hề biết mình dang chui vào hang cọp . Ji Hee đặt tay lên Jimin , giọng đằm ấm :

- Con sẽ là phục vụ , người ta kêu gì làm nấy , chỉ như vậy thôi tự động có tiền bo .

Jimin gù gà gù gật , Ji Hee vỗ nhẹ lên đầu Jimin , cười híp mắt :

- Giỏi lắm ! Làm tốt nha .

- Vâng ... - Giọng cậu yếu đi dần .

Ji Hee vội chào Jimin rồi bước ra khỏi phòng , sắc mặt liền thay đổi :

- Canh chừng cẩn thận.

- Rõ ...

________________________

Jimin nhìn xung quang chung căn phòng , cũng không gì đặc sắc , cậu bĩu môi rồi ngồi xuống tại giường :" Mình sẽ phục vụ gì chứ ?"

Đang đắn đo suy nghĩ thì một người đàn ông lạ bước vào . Jimin vui vẻ đứng dậy , cúi đầu chào :

- Chào quý khách , quý khách dùng gì ạ ?

Người đàn ông đó phong thái khoang thai , tướng mạo nho nhã , nhếch môi cười nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ :

- Tốt đấy , có biểu hiện tốt vậy , trên giường chắc còn tốt hơn .

Vừa dứt câu , Jimin liền hiểu ra vấn đề , cậu cắn nửa môi , trợn mắt lên mà cáu giận :

- Giường ?! Tôi không phải trai bao , mời ông đi ra cho .

- Không phải thể loại đó thì sao lại vào phòng này ? Tao đã trả tiền rồi đừng có mà láo xược . - Người đàn ông đó nói với giọng nói đầy khinh rẻ cậu .

Jimin cắn nửa môi , hùng hồn bước tới mở cửa nhưng người đàn ông đó nhanh chóng nắm lấy tay cậu và ném lên giường một cách mạnh bạo . Jimin nhíu mày lại , hơi nhói khi bị ném mạnh như vậy , cậu hét lớn :

- Ông làm gì vậy hả ?

- Ngoan ngoãn phục vụ cho tốt , tao còn cho tiền còn không thì đừng trách .  - Người đàn ông đó thẳng thừng nắm lấy cổ áo cậu kéo lên cao .

Jimin hất ra , lớn giọng kêu tên anh :

- Taehyung ! Taehyung ! Mở cửa cho tôi !

- Không ai mở cửa cho mày đâu ! Tao đã đưa tiền cho họ , chẳng lẽ lại muốn trả lại tao à ? Ngoan ngoãn nghe lời , còn không đừng trách tao độc ác với mày , thằng nhóc !

Jimin ra sức vùng vẫy nhưng cậu đang nằm thế dưới lại thể lực kém làm sao chống chọi người đàn ông cao to lực lưỡng này được . Jimin đẩy mạnh người đàn ông đó ra , rồi vùng chạy nhanh ra ngoài , người đàn ông đó kịch liệt cầm lấy roi da gần đó đánh vào chân Jimin , cậu la lớn khuỵ gối , rưng rưng nước mắt :

- Cái quái gì đau rát thế ?

- Roi da đấy ! Nhóc nãy giờ cư xử không tốt rồi , tao sẽ cho mày một bài học . - Ông ta mạnh tay quất vào chân cậu .

Jimin vừa sợ vừa hoảng lại vừa đau , những trận quất ấy chà xát trên da mịn màng của Jimin , cậu la hét thất thanh , nước mắt chảy ròng ròng :" Khốn kiếp , mình muốn ra khỏi đây !" Jimin gượng dậy thì lại bị thêm vài trận đòn từ người đàn ông kia . Người đàn ông to con đó tiến gần đến cậu , xé hẳn áo cậu ra , ghé sát tai Jimin thì thầm :

- Làm tao sung sướng thì tao không đánh nữa !

Jimin lườm ông ta , trừng mắt nhìn mà tức điên lên , cậu gặng từng chữ một :

- K-H-Ô-N-G !

- Được !

Người đàn ông đó dùng toàn bộ sức lực dồn vào cánh tay , kéo thẳng quần cậu ra khỏi người Jimin . Jimin hoảng hồn , cự quậy , hét :

- Thả ra tên khốn !

- Mày đúng là cứng đầu !

Ông ta đút thẳng 2 ngón tay vào lỗ cúc đáng thương của Jimin , khiến cậu đau đớn tột cùng , sau đó là những cú thúc đẩy không hề thương tiếc từ phía sau của ông ta ...

Jimin , cậu khinh rẻ , cậu kinh tởm nó , nước mắt chảy càng lúc càng nhiều , những trận khóc vồn vã thương xót của cậu , một tuổi trẻ bị vấy bẩn bởi những tên vô loại như ông ta ...

____________________________

"Ah...Ah..."

Bên ngoài cánh cửa đó , có một người vô cùng lo lắng cho Jimin nhưng không đủ can đảm để mở ra cứu cậu khỏi cảnh đau đớn đó . Taehyung nhìn chằm chằm vào cánh cửa , chạm vào nó , tay run run , một ánh mắt vô định mà buồn thay cho Jimin , giọng anh bật run run :

- Jimin ... Tôi xin lỗi ...

Tại sao anh phải xin lỗi ? Anh không hề làm chuyện gì sai ? Vốn dĩ chuyện này không liên quan đến Taehyung , nhưng không biết tại sao , khi nghĩ đến cảnh Jimin khóc lóc nhưng không hó hé một tiếng cầu xin , bản thân Taehyung cảm thấy rất khó chịu ... Anh là đang thương hại cậu hay ... Thật sự thích con người với bản tính ngây thơ như cậu ... Anh đang nghĩ gì ... Taehyung quằn  quại với đống suy nghĩ vớ vẩn đó , nghiến chặt răng mà vừa giận vừa thương :" Jimin , tôi phải làm sao với cậu đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro