Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhẹ nhàng mở cửa phòng , Jungkook lại làm việc "Tên này dường như cuồng công việc thái quá rồi !" - Jimin nghĩ vậy . Cậu thở dài , tiến đến chiếc giường êm ái kia mà nằm nghỉ . Nghe tiếng bước chân của Jimin , Jungkook ngừng làm việc hẳn , nhích ghế lại gần Jimin đang nằm . Vừa chợp mắt được một chút thì tiếng ghế "lộc , cộc" chói tai làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Jimin , cậu bừng mở mắt thì thình lình trước mắt Jimin là Jungkook , một hình ảnh phóng đại vô cùng sống động . Jimin dùng cả hai bàn tay úp lên mặt mình vuốt nhẹ rồi chống tay làm gối :

- Này , anh là kẻ cuồng công việc sao ? 

- Hử ? - Jungkook có vẻ hơi ngạc nhiên khi Jimin mở lời với anh trước - Có gì à ? 

- Anh nên vui chơi thay vì ở nhà suốt ngày cứ làm việc , rất chán đấy ! - Jimin tốt bụng đưa ra lời khuyên cho Jungkook .

Jungkook ngậm bút , gù gà gù gật . Jimin ghét nhất ai ngậm bút , nhanh chóng giựt lấy cây bút từ miệng Jungkook , giọng gắt lên :

- Đừng bao giờ làm hành động này trước mặt tôi ! 

Jungkook bật cười khó hiểu :

- Hôm nay cậu bị gì thế ? Tôi như thế nào thì mặc tôi ! - Anh nhướng người với lấy cây bút trong tay Jimin .

- Từ thời đi học tới giờ , tôi ghét nhất là thể loại ngậm bút trong miệng , anh có biết nó rất dơ không , ngứa mắt lắm đấy ! - Jimin cố vươn ra xa hơn . 

Jungkook không thèm để ý đến lời Jimin nói , anh chồm tới , vô tình đầu gối đụng trúng cạnh giường , Jungkook liền khuỵ gối xuống . Vì Jimin đang nằm nên không thể nhúc nhích gì nhiều , đúng lúc ấy Jungkook cúi đầu xuống . Khoảng cách giữa họ bây giờ chỉ còn vài cm , Jimin trợn to mắt lên , hai má trông có vẻ đã ửng hồng vì xấu hổ . Jungkook chìm đắm trong cái vẻ đẹp khó cưỡng lại của Jimin , anh một chút lại cứ cúi xuống . Jimin hốt hoảng đẩy ra nhưng Jungkook cưỡng chế lại , Jimin nói trong gấp gáp , phả vào mặt Jungkook một làn hơi ấm quyến rũ làm anh càng phấn khích hơn :

- Jungkook , anh mau buông tôi ra ! Không tôi la lên đó ! 

Jungkook suốt ngày cứ quần quật với công việc , lâu rồi chưa thưởng thức món ngon nào , hôm nay đã dâng đến miệng chẳng lẽ không ăn ? Jimin vừa tức giận vừa xấu hổ , hết cách , cậu ngóc đầu dậy cụng đầu Jungkook , khiến anh la đau rồi buông cậu hẳn . Jimin xoa cổ tay , quát lớn :

-  Anh là cảnh sát , làm ơn hành xử cho đàng hoàng . Bản thân đã có bạn gái lại đi cưỡng chế người khác , anh không thấy mình đáng hổ thẹn sao ?

Jungkook nhếch môi cười , xoa xoa cái u , giọng nói đầy ngọt ngào nhưng có chút trêu ghẹo cậu :

- Lúc dưới cầu thang , cậu trơ trẽn câu dẫn tôi , bây giờ tôi trả thù lại , không được sao ? 

Jimin hậm hực , quăng gối vào người Jungkook , hét lên :

- Con mẹ nó các người , thằng nào cũng chết tiệt hết ! Chẳng phải anh là người nói sẽ cứu tôi ra khỏi nơi quái quỷ đó à ? Bây giờ lại làm hành động chẳng khác gì những tên cầm thú đó ! - Giọng cậu như vỡ oà trong không gian . 

Jungkook biết mình có chút quá đáng , vội ôm Jimin vào lòng mà dỗ dành , Jimin lại đẩy ra , nghiến răng mà nói :

- Tôi không cần các người thương hại ! Thân là trai bao thì thằng nào mà tôn trọng ? Tôi không có ngu đâu anh cảnh sát ! 

Anh biết Jimin bây giờ đang rất bối rối và bấn loạn vì hành động hàm hồ hồi nãy của mình , Jungkook nhẹ ôm lấy Jimin , khẽ nói nhỏ bên tai cậu :

- Xin lỗi , tôi không cố ý ! 

Jimin không hề khóc , đổi lại còn rất giận , giận bản thân không đủ tự tin , can đảm để vùng mình để vực dậy mà phải nhờ đến sự hiện diện của người khác . Nhưng Jungkook đã ôm cậu vào lòng thế này , cảm thấy rất yên bình và an tâm , lòng cậu như dịu đi hẳn . Tấm ngực vững chãi của anh bao quanh lấy cậu , Jimin không còn cảm giác mình cô đơn nữa , cậu dịu dàng ôm lấy anh , nhẹ giọng nói nhỏ :

- Ngày mai tôi sẽ vào công ty Hope làm , có thể sẽ về trễ , không cần đợi cửa . 

- Ừ ... - Giọng nói thanh thoát ấy vang mãi bên tai Jimin . 

- Minkyung ... cô ấy nói không còn thích anh nữa ... Anh biết đúng không ? - Jimin lúc này ngước lên nhìn Jungkook , nói đến Minkyung - người bạn gái của anh nhưng sao trong mắt anh như không hề biết người tên Minkyung là ai , trông rất xa vời .

- Biết ! Tôi vô tình nghe được chuyện giữa cô ta và cậu , cô ta nói yêu cậu ... - Cánh tay rắn chắn vẫn đinh ninh ôm lấy Jimin tựa như không bao giờ buông . 

- Vậy còn anh ... anh có không ? - Jimin là cậu đang muốn điều gì ? Sao lại hỏi vấn đề này ?

Jungkook cúi xuống nhìn Jimin , nhẹ vuốt đầu cậu :

- Tôi không biết , còn đang hoang mang ! 

- Về chuyện của Minkyung à ? 

Jungkook nhìn Jimin như giống một người mình yêu thương nhưng Jimin nhìn Jungkook như một người bạn , như lời Jungkook đã nói với cậu , chỉ là một người bạn không hơn không kém . Jungkook thở nhẹ , áp sát đầu cậu vào lòng :

- Về cậu ... 

Jimin ngạc nhiên , buông Jungkook ra , nheo mày lại , vô cùng lo lắng , giọng có chút run :

- Tôi ? Anh thích tôi ? 

- ... Không biết , đúng là đã hết tình cảm với Minkyung nhưng còn cậu thì ... còn trong thời gian cảm nhận ! 

Bầu không khí trở nên ngại ngùng và ngộp ngạt hơn , Jimin vội né tránh ánh mắt của anh , đứng dậy đi ra . Bỗng mặt Jimin trở nên đỏ lên , cơ thể tăng nhiệt độ lạ thường , cậu nắm chặt tay cầm cửa , giọng lạc tông đi hẳn :

- Jungkook này , tôi muốn nói thật lòng với anh một điều thôi . Cho dù có hay không ... Mong anh hãy kiếm một người tốt hơn tôi vì tôi không xứng với anh đâu . Với lại , đừng đối xử tốt với tôi , tôi không thích cảm giác phải nhớ ơn người khác . 

- Tôi không ép buộc cậu phải nhớ ơn tôi . 

- Nhưng anh làm vậy , tôi cảm thấy rất khó chịu . - Dứt câu , Jimin bỏ ra ngoài , đóng cửa lại . 

Bỏ lại Jungkook với đống suy nghĩ vu vơ , mơ hồ :" Mình có thật thích cậu ta ... ?"

_________________________________

Qua ngày hôm sau , Jimin cùng Minkyung đến công ty Hope . Vừa nhìn thấy con người nhỏ bé , dễ thương bước vào căn phòng Tổng Giám Đốc , Hoseok liền vui vẻ , phấn khích . Jimin bước vào cùng với ly cà phê như Hoseok đã nói , cậu nhẹ nhàng đặt lên bàn của Hoseok kế bên là tờ thông tin của cậu . Hoseok vỗ vai Jimin , nở nụ cười hài lòng vô cùng :

- Tốt lắm , ấn tượng tốt thì sau này công việc sẽ khá hơn .

- Mong anh hãy chừng mực với hành động hàm hồ của mình , giám đốc Jung .- Mới mở mắt mà đã nói câu bá đạo như thế này , chẳng khác nào đang cảnh giác anh .

Hoseok bật cười lớn khoái chí :

- Ok , fine ! Có vẻ như em đã nghe vài tin đồn về tôi nhỉ ? 

- Không phải vài tin mà là rất nhiều tin về anh , thưa giám đốc Jung ! - Ánh mắt cùng giọng nói băng giá , lạnh lùng khiến cho người nghe cảm thấy rùng mình . 

Hoseok nhướng mày lên , ho tằn hắn :

- Vậy em cứ đứng đó đi , mỏi chân có thể ra sofa đằng kia mà ngồi nhưng tuyệt đối không được bước ra khỏi căn phòng khi chưa có lệnh của tôi ! - Quả là một cậu ra lệnh nghiêm khắc .

Jimin điếng người , chậm rãi bước đến ghế sofa ngồi trong im lặng và chăm chú nhìn cách phong thái Hoseok làm việc . Vừa đặt mông xuống ngồi liền than thở :" Rút cuộc vào đây cũng phải ngồi với nằm , thà ở nhà còn sướng hơn ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro