chap 21 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - đẹp , không ngờ joen thiếu gia đây cũng có hứng thú với cậu ta sao .
 
- cậu ta ? ... ý chị là con trai sao .
 
- sao , bất ngờ à , mà cũng phải thôi con trai các người yêu nhau thật kinh tởm .

   Cô ta hầm hực rời khỏi phòng bỏ lại chàng trai đang ngơ ngác suy nghĩ , " wao , không ngờ anh hai mà lại yêu con trai , người này chắc thú vị lắm đây " chàng trai cười nhẹ một cái rồi cũng rời đi .

   Cậu ta là joen jimin ( 18t ) , em trai của jung kook , vẫn còn đi học và đang học trường đại học , rất hoạt bát và quậy phá , thông minh và đẹp trai nha , rất nghe lời anh trai và mẹ , ba của hai người đã qua đời trong một tai nạn bất ngờ vì thế tài sản và công ty được giao lại cho jung kook quản lí , còn một công ty nhỏ Chan thị do vợ lẻ của ông quản lí .

   ----------------------

  30'p trôi qua , đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng , cuối cùng trong căn phòng cũng mở ra , một bác sĩ đi ra và tháo khẩu trang , hắn bước đến hỏi :

   - bác  sĩ , vợ tôi sao rồi .

   - à , không sao rồi , chỉ là động thai nhẹ thôi , anh nên bồi bổ cho vợ mình một chút , nếu cậu ấy hay kén ăn như vậy sẽ có khả năng suy dinh dưỡng mất .

  - ừm , cảm ơn bác sĩ .

  - không có gì đây là chuyện bác sĩ chúng tôi nên làm , bây giờ chúng tôi sẽ đưa vợ anh đến phòng hồi sức .

   Bác sĩ cúi chào rồi bước đi , hắn đi vào nhìn cậu đã ngủ , hai y tá nam bắt đầu đẩy chiếc giường đi , jung kook theo sau thở phào nhẹ nhõm , hắn chợt nhớ rằng lúc nãy có phần quát cô ta hơi quá cũng cảm thấy có lỗi , thôi thì chăm cho hope khoẻ đã rồi hẳn về xin lỗi .

   Cậu được đưa vào phòng nghĩ , hai y tá nam khi đưa cậu vào phòng cũng dặn dò hắn một số thứ rồi rời đi , jung kook đi đến ngồi kế bên cậu đưa tay lên  xoa cái bụng nhỏ chỉ mới 1 tháng tuổi , khẽ cười hạnh phúc nghiêng đầu nhìn thiên thần đang ngủ .

  " xin lỗi nhé Teahyung , bây giờ vợ của cậu đã mang bảo bối của tôi  , cậu đã thua tôi rồi "

  Nó như là một trò chơi , một cá cược nhỏ của hai người , liệu mọi việc làm điên rồ này giết bao mạng người có đáng với hắn không .

   Không gian tĩnh lặng của màng đêm như nói lên tâm trạng của hắn bây giờ , tiếng chuông điện thoại bổng vang lên , jung kook nhấc máy đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một phụ nữ trung niên .

------------------------------------
  
- alo , jung kook bây giờ con đang ở đâu ?

  - mẹ hả , con đang ở bệnh viện .

  - thằng nhóc này rốt cuộc con đang làm cái trò điên khùng gì vậy hả ?

  -  ý mẹ là sao ?

  - mẹ đã nghe em con nói hết rồi , sao con có thể rước đàn ông về nhà , 1 mình cô ta chưa đủ sao còn đem thêm đàn ông .

  - chuyện của con , mẹ không cần quản , mẹ cũng nên vui mừng vì có thêm một con dâu đi .

  - vui cái gì mà vui , ngày mai phải có mặt tại nhà của mẹ và mang theo cả cậu ta .

  - để làm gì , mẹ , mẹ ....

-----------------------------------------

  Cuộc gọi kết thúc , hắn bắt đầu trở nên bồn chồn lo sợ , liệu mẹ hắn có gây khó dễ với cậu hoặc không chấp nhận cậu , hoặc cũng có thể khi biết cậu mang thai sẽ bắt cậu đi phá , với sức khoẻ hiện tại ăn còn ăn không nổi huống hồ gì khi bắt mình bỏ con thì sẽ như thế nào , jung kook lấy điện thoại ra bấm 1 dãy số gọi cho 1 ai đó .

   - alo , jimin siêu cao và đẹp trai xin nghe .

   - cao , cao cái cù chỏ , có tin anh băm mày ra không , sao em biết mà nói với mẹ .

  - thìiiii , có một chị dâu xinh đẹp nói với em đó , nên em mới nói với mẹ cho mẹ biết tình hình của anh .

  - cái thằng nhiều chuyện .

  - thôi đi , đằng nào ngày mai cũng gặp mẹ có gì em nói đỡ cho .

  Mà anh hai nè , anh tính bắt chước giống ba sao , không phải mẹ cấm chuyện này xảy ra  .
   Anh cũng muốn đăng xuất khỏi thế giới sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro