chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- câm miệng đi,tôi không muốn nghe nữa...hức..

Cậu nhắm mắt lại mà khóc nức nỡ,lấy hai tay che đi lỗ tai ,cậu không muốn nghe câu nói đau lòng đó,lắc đầu liên tục không tin đó là sự thật. Hắn nắm hai tay của cậu kéo đến đặt lên khuôn mặt mình.

- này jung hope,tại sao em không mở lòng cho tôi dù chỉ một lần,em ghét tôi tới vậy sao.
- hức...,phải,tôi không chỉ ghét anh mà còn hận anh,tại sao anh không chết đi.

Câu nói của cậu như một con dao đâm thẳng vào tim hắn,hắn khựng người lại nhìn người con trai đang khóc dưới thân mình,đau khổ khi người mình yêu lại muốn mình chết đi,hắn như chết lặng,cứ im thích một hồi rồi nhẹ giọng nói:

- được, tôi sẽ cho em đi chơi một mình,nhớ về sớm là được.
- hức,anh...
- thẻ này tôi cho em,mật khẩu là ngày sinh tháng đẻ của em,giờ thì ngoan nín nè.

Hắn dùng tay lau đi những giọt nước mắt,cậu nín khóc khó hiểu,tại sao hắn lại lạ thế lúc quan tâm ,lúc nhẫn tâm,rốt cuộc hắn đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế ?

- em có thể cho tôi một cơ hội được không.
- ....
- cho tôi một cơ hội trở thành người thân của em được không.
Tôi không ép em trả lời bây giờ,em hãy suy nghĩ kĩ đi rồi hẳn trả lời. Giờ em đi đi.

Cậu im lặng bước ra khỏi xe,chiếc xe lăn bánh rời đi,cậu nhìn theo chiếc xe mà con tim lại bắt đầu đập thình thịch thình thịch,tại sao mình lại có cảm giác rung động trước sự ôn nhu đó chứ không phải mình từ trước giờ rất hận hắn sao,mình điên rồi sao,không được đây chỉ là biểu cảm bình thường thôi làm gì mà yêu chứ,nhảm nhí.

Cậu hít thật sâu cảm nhận không khí thoải mái ở ngoài,đã bao lâu rồi mới được bước chân ra ngoài đi dạo một mình, cảnh vật vẫn như vậy không hề thay đổi,seoul vẫn vậy vẫn rất đẹp,cậu lại nhớ đến tiệm coffee mình thường hay đến liền không nghĩ ngợ gì mà đi đến nơi đó.

- dạ kính chào quý khách,quý khách muốn dùng nước gì ạ?
- 1 ly cappuchino,và 1 phần bánh cake roll vị dâu.
- vâng ạ,xin quý khách thanh toán rồi đến bàn đợi,sẽ có đồ uống của quý khách ngay.

Chậm rãi bước đến bàn ngồi ,ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ,cậu thật thích cảm giác này cảm giác như cậu quay lại 6 tháng trước cậu vẫn còn là một người vợ đảm đang của anh, ngày ngày luôn cùng anh quấn quýt bên nhau,cứ nghĩ sẽ bên nhau cho tới già,thật đáng tiếc chỉ mới nữa con đường mà đã gãy rồi,một tình yêu đáng tiếc.

Cậu bắt đầu đượm buồn cúi mặt xuống nhìn cái bụng nhỏ , vẻ mặt thất vọng ghét bỏ hiện lên khuôn mặt xinh đẹp, ít ra nếu nó là con của teahyung thì cậu còn mừng rỡ hạnh phúc nhưng nó lại là con của tên khốn đó,thì cần nhất thiết gì phải giữ lại,ngay trong hôm nay huỷ bỏ thứ mà hắn muốn,cho hắn hiểu cảm giác thế nào là mất đi thứ quan trọng nhất của mình.

- dạ thưa quý khách đã có đồ uống của quý khách mời quý khách dùng ạ.
- cảm ơn.

Cậu uống một ngụm cafe rồi nhìn vào cái thẻ của hắn mà cười nhếch miệng một cái.

- anh có vẻ nhiều tiền nhỉ,chi bằng tôi mua một căn nhà riêng ở một nơi cách xa nơi này nhé.
Anh và vợ anh y như nhau vậy tôi vốn dĩ chỉ im lặng và chịu đựng nhưng cuộc sống không cho phép,tôi sẽ thay vợ anh giết con của anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro