Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gi mng ca Kim Taehyung đều là Min Yoongi.

Jeon Jungkook bước qua cái xác không lành lặn của Kim Nam Joon, vụ xả súng kinh hoàng diễn ra chỉ vỏn vẹn trong ba tiếng, nhanh đến mức không thực tế.

Park Jimin chỉnh lại tây trang cho người anh trai nuôi mình luôn kính trọng, giúp người đàn ông thông minh tài giỏi nhắm lại đôi con ngươi tĩnh lặng, nam nhân lau tay vào khăn do thuộc hạ đưa, nhìn kẻ đã chết từ trên cao.

Kẻ đứng đầu vùng đất ngầm phương Tây sau khi tự ý hành quyết 'Lò mổ', bị Chính phủ nắm thóp và phái trung lập để ý dẫn đến vô số vấn đề trong nội bộ khu vực, chết sau khi bị nả nhiều nhát súng vào thái dương và ngực, sự thật toàn bộ bị che đậy, thông tin duy nhất được công bố khắp các mặt báo chỉ là "doanh nhân đa tài giàu có Kim Nam Joon bị bắn chết do thù hằn nội bộ".

Câu chuyện kéo dài dai dẳng như giấc mộng của người hôn mê, những kẻ mù quáng cùng bước trên một con đường, lụa đen che khuất đôi mắt vô hồn, họ rảo bước, khiến mọi thứ cản trở đều biến mất, để con đường mỗi lúc một tăm tối. Thứ tình yêu nhơ nhuốc giống như một loại chất nhày len lỏi trong từng ngóc ngách thân thể, siết chặt hơi thở, đè nghiến ngũ tạng.

Kim Seok Jin ngã ngớn đùa cợt rằng suýt nữa đã bị Min Yoongi phá hỏng nửa đời sau, gã bác sĩ tâm thần cũng chẳng thua kém gì bệnh nhân của mình, họ giằng co trong xe và gã chỉ việc ngưng thở ngã xuống với bộ dạng thê thảm nhất lẳng lặng mỉm cười đợi đứa trẻ rời đi, đương nhiên một nam hài lớn lên chẳng toàn vẹn sẽ không đủ tinh tường để nhận ra thần chết có hiện diện ngay đây hay không.

Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Kim Nam Joon nhanh chóng rơi vào tầm ngắm, người đàn ông chết dưới họng súng của đứa em trai cùng vào sinh ra tử chỉ trong vài giây, Park Jimin có đủ sự độc ác để hủy hoại kẻ khác một cách triệt để theo nhiều phương thức tàn nhẫn hơn và nam nhân cảm thấy mình đã đủ nhân từ với Kim Nam Joon. Trên danh nghĩa truy tìm kẻ phản bội, Min Yoongi trực tiếp trở thành mục tiêu lớn nhất của cả thế giới ngầm phương Nam, những gã thợ săn bị buộc truy tìm một con mồi nhỏ bé yếu ớt nhưng phải lành lặn không chút sứt mẻ giao nộp cho những vị vua.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây với những gã điên rồ này vậy?", Jung Hoseok niết chặt thái dương, đập mạnh khẩu súng lên mặt bàn, tâm trạng càng lúc càng kì lạ.

"Kim Nam Joon âm thầm thanh trừng 'lò mổ' ngay dưới mặt tổ chức, một kẻ phản bội đã ám sát Kim Seok Jin, mọi thứ đang trở nên rối loạn và tao không cho phép điều đó xảy ra", Kim Taehyung đứng ở đầu còn lại của căn phòng, nhả từng hơi khói.

Charlie Puth: "Seo cũng gặp biến cố trong thời gian này"

Gia tộc Seo bị hủy hoại sau vài tuần sau sự kiên từ hôn của Kim Taehyung, trước đó Seo Hayeon cũng đã bị bắt cóc, khi trở về cô ta không hề bị xâm hại nhưng trên gương mặt đẹp chỉ còn xót lại hai hóc mắt trống không, tâm trí cũng chẳng còn được bình thường, có lẽ mọi chuyện không chỉ dừng lại ở việc móc mắt mà còn là tra tấn tâm lý mới có thể khiến cho một vị tiểu thư kiêu kỳ, cao ngạo trở nên rụt rè và sợ hãi một cách mất kiểm soát như thế.

Kim Seok Jin: "Nữ hoàng Atlantis bằng một cách nào đó lại bị các vị thần nhấn chìm xuống đại dương* một lần nữa, thật đáng tiếc"

"Jeon Jungkook lại biến mất rồi à? Không biết lại phát điên cái gì", Park Jimin nóng nảy đập mạnh điện thoại xuống mặt bàn khiến nó vỡ làm ba, màn hình chỉ kịp hiển thị cuộc gọi với ông nội vừa kết thúc, việc phải giải thích với lão Park về cái chết của Kim Nam Joon khiến tâm trạng càng trở nên vặn vẹo bức bối, nam nhân chân chính cảm giác được sự điên tiết chồng chất không chỗ chứa.

Âm thanh lúc gần lúc xa, cơn đau đầu dai dẳng dày vò Kim Taehyung một cách triệt để, như thể đứa trẻ đang ở ngay trước mắt lại như không hề tồn tại, có gì đó không đúng nhưng manh mối ở đâu gã hoàn toàn chẳng rõ, cuối con đường mà gã đang đi phủ kín một lớp sương mù dày đặt khiến Kim Taehyung lạc lối, điều gì đó không ngừng thôi thúc gã bước tiếp nhưng sâu thẩm bên trong, máu huyết và linh hồn đều kiên quyết níu kéo bước chân gã.

Kim Taehyung quay đầu, như đang gặp phải ảo giác, gã thảng thốt khi nghe thấy tiếng gào thét của đứa trẻ, hình hài sắp tan biến của em bị nhốt lại bên trong gã, Min Yoongi giãy dụa giữa đau đớn và sự dày vò vô tận.

"KIM TAEHYUNG BUÔNG TAO RA!! MÀY PHI ĐỂ TAO ĐI!"

"KIM TAEHYUNG!!"

Không!! Không phải!!! Đây mới là sự thật!

Đây mới là sự thật!

Tất cả điều này đều là sự thật!!

Kim Taehyung ôm lấy đầu, cơn đau dữ dội thình lình ập đến, gã ngã xuống thảm trải sàn, máu mũi trào ra nhuốm mặn cuốn lưỡi, khung cảnh xung quanh nhòe nhoẹt tối sầm, từng chút một đổ vỡ.

Tiếng thét thất thanh ùa vào tai gã mãi không dứt, rừng thông bạt ngàn đột nhiên hiện ra rồi vụt tắt, hàng trăm cảnh tượng vừa quen vừa lạ chớp nháy điên cuồng giữa sự đau đớn tột cùng.

"KIM TAEHYUNG"

Bật người dậy trên giường ngủ của chính mình, quần áo ướt đẫm mồ hôi, Kim Taehyung trừng lớn mắt nhìn khắp căn phòng quen thuộc, âm thanh hô hấp dồn dập khiến gã choáng váng, như thể bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng hét đẫm máu của đứa trẻ, Kim Taehyung vội vàng tìm kiếm người thương trong bóng tối, nhưng bên cạnh gã không có ai, không có gì cả. Kim Taehyung sững sờ, máu mũi làm ướt đẫm cổ áo gã, đứa trẻ đâu rồi?

Min Yoongi đâu rồi?

Đâu mất rồi?

Đâu mất rồi?

Đâu mất rồi?

Đâu mất rồi?

Đâ--

"Taehyungie?"

Min Yoongi vừa bước ra từ nhà vệ sinh khó hiểu nghiêng đầu, nhìn bóng lưng cứng đờ của Kim Taehyung, trong lòng tự hỏi không biết đã có chuyện gì rồi, em nhẹ nhàng đến gần người yêu, đôi mắt xinh xắn dần cong lên, khóe môi hồng nhuận nở một nụ cười ngọt ngào.

"Taehyungie à anh làm sao vậy?"

Lúc nhìn thấy máu mũi vẫn đang chảy của gã, đứa trẻ kêu một tiếng, sợ đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vội tìm khăn che mũi cho người kia, bộ dáng lo lắng đến cực kì đáng thương.

"Ôi anh có sao không?"

"Sao tự nhiên lại chảy máu mũi vậy?"

"Yoongi", Kim Taehyung vẫn luôn bất động lúc này mới từ từ mở miệng.

"Sao thế anh?"

"Yoongi", gã tham lam nhìn người trước mặt.

"Em đây"

"Yoongi à"

"Ưm, anh gọi em", gò má em ngại ngùng ửng đỏ, nhanh chóng lau máu mũi cho gã, tuy bận rộn nhưng vẫn kiên nhẫn nhỏ nhẹ đáp lại người yêu.

Kim Taehyung ôm chặt lấy người nhỏ bé trong lòng, mê mẩn hít sâu hương thơm ấm áp của cỏ cây và quần áo được phơi trong nắng sớm, say đắm hôn lên cần cổ nhỏ gầy mịn màng.

"Yoongi à mùi của em khác quá", gã hỏi trong lúc tâm trí vẫn đang mê man bất định.

"Mùi của em vẫn luôn vậy mà anh"

"Trước đây em có hương tuyết tan rất--

Câu nói bị bỏ lở dỡ, Kim Taehyung ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của em, đứa trẻ vẫn ở đây, ngay trước mắt gã, ngũ quan non nớt, da trắng nhợt nhạt, nhỏ bé và gầy gò giống như một bé con, Min Yoongi mỉm cười, là một nụ cười thanh thuần chưa từng nhuốm bụi trần, là Min Yoongi của hơn bốn năm về trước, khi chưa bị đẩy xuống từng tầng địa ngục ác mộng.

Kim Taehyung run rẩy, chứng kiến nụ cười của đứa trẻ dần thay đổi, khóe miệng và mi mắt méo mó dị dạng, trong tay em bất ngờ xuất hiện một con dao bén nhọn, rồi chầm chậm đưa đến trước tầm mắt gã, Kim Taehyung lập tức muốn giật lấy nhưng tay gã không có cách nào với tới, khi con dao đâm vào cần cổ gầy guộc nhợt nhạt kia, Kim Taehyung cảm thấy máu thịt bên trong gã hoàn toàn bị đảo lộn, nụ cười của đứa trẻ càng lúc càng đậm, con dao vẫn không ngừng xé rách da thịt mỏng manh, máu chảy ồ ạt, sắc đỏ lan tràn khắp ga trải giường.

Kim Taehyung vùng vẫy trong vũng lầy không lối thoát, dần chết ngạt giữa những ảo ảnh chân thật.

Gã bàng hoàng thức giấc trước ánh nhìn vô cảm của những kẻ cai trị.

Kim Seok Jin: "Lucid dream** đấy à?"

"Nói cái đéo gì dễ hiểu chút. Mau lau máu mũi của mày đi, trông tởm vãi", Park Jimin khinh khỉnh đá ghế ngồi của Kim Taehyung.

Khi đã định hình được tầm nhìn gãy vỡ loạn xạ, gã qua loa quẹt máu, cổ tay áo tinh xảo cứ như vậy bị phá hỏng.

Camera quan sát biển số xe Jeep cho thấy nó đã di chuyển ra đến bờ biển ở khu vực rìa thành phố lân cận, khi họ đến nơi thì chiếc xe vẫn nằm im lìm ở đó, chỉ còn lại những vệt máu khô cứng và quần áo bệnh nhận bẩn thỉu bên trong, ngay cả chìa khóa cũng bị ném xuống bãi cát vàng ngay gần đây. Đứng bên cạnh cửa kính xe, Kim Taehyung đột ngột ngẩn người trông ra những con sóng ngoài khơi xa, âm thanh của gió và bầu trời thật miễn cưỡng và giả tạo, như thể chúng là bản vẽ lỗi của một nhà thiết kế không đủ thời gian và tâm tư để quan tâm đến một vài chi tiết quá mức nhỏ nhặt, những tưởng sẽ không cần đến nó nhưng bỗng nhiên nó lại xuất hiện trên màn trình diễn.

Khung cảnh xa lạ đem lại một cảm giác bất an kì quái, sóng lưng buốt lạnh.

Họ rà soát xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng đứa trẻ, Min Yoongi không thể cứ như vậy mà biến mất, thế nên toàn bộ tay sai đều chia nhau ra tìm người.

Jeon Jungkook thình lình đi ra từ một rãnh đá sâu hoắm, sự xuất hiện bất chợt của hắn không đủ khiến mọi người giao động, nhưng ánh mắt kì dị khi nhìn Kim Taehyung lại tràn đầy ẩn ý.

Ngay lúc này, Jeon Jungkook chẳng còn chút gì sự rồ dại và mất lí trí trước đó nữa, như thể mọi thứ ở đây đều không hề liên quan gì tới hắn, Min Yoongi không tồn tại và hắn đã đủ đau khổ, tinh quan u tối thờ ơ liếc về phía đại dương, khóe môi khẽ nhếch lạnh câm.

"Kim Taehyung, trò chơi của anh đến lúc phải kết thúc rồi"

Gió thổi rất mạnh như chẳng mang lại cảm giác gì, Min Yoongi khẽ run, cơ thể càng lúc càng dị thường, nhẹ hẩng như không, chỉ muốn tan ra. Cậu chẳng nhớ mình đã làm những gì, tại sao lại đến bờ biển, nhưng lại biết việc mình sắp phải làm, nhất thời cảm thấy thế sự thật khó lường.

Hoa trong trăng, mây trong gió, đoạn đường vắng càng lúc càng sáng tỏ, sương mờ dần tan, không khí nghẽn đặt, chỉ trong một khắc Kim Taehyung lại trông thấy đứa trẻ của gã lẳng lặng ngồi dưới gốc cây khô cong, thân thể chằng chịt thương tích, đồng tử ánh sắc nâu trà hoàn toàn vụt tắt, chết lặng.

Tựa như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, sóng biển chập chờn chẳng cách nào chạm đến bờ cát vàng vọt, bãi đá ngầm xấu xí nguy hiểm ẩn mình, những vách đá cao ngất dần dần lộ ra giữa muôn trùng mịt mù.

"YOONGI!!"

Đứa trẻ lung lay trong ngọn gió lớn, đại dương gầm gừ như nổi bão, khao khát nuốt trọn một thân ảnh mờ ảo, Kim Taehyung quỳ sụp xuống trước mũi chân của tử thần, chỉ mình gã nhìn thấy đứa trẻ, chẳng một ai quan tâm đến bộ dạng thấp hèn của một vị vua sa cơ, họ vẫn mãi tìm kiếm điều gì đó như thể đã được sắp đặt từ trước, mọi thứ đang dần lặp lại, Kim Taehyung lao đi như kẻ điên về phía người ấy.

Min Yoongi quay đầu đối diện với đôi mắt bi thống của con ác quỷ, lúc này đây vẫn cảm thấy linh hồn run rẩy, "tao tự hỏi giới hạn của một con người nằm ở đâu?"

Kim Taehyung cảm thấy đầu mình càng lúc càng đau như thể có gì đó sắp phá nát hộp sọ xé toạc da thịt gã để thoát ra ngoài, cuống họng nếm phải vị máu tanh mặn điếc, gã cố gắng đánh thức mình giữa cực hạn của cơ thể, "Yoongi, Yoongi, đừng đi.. ở lại với tôi. Van em"

"Kim Taehyung, mày đang tự giết chết bản thân và tao thì phải ở đây chỉ để tồn tại bên trong kẻ thù của chính mình"

"Yoongi, không sao rồi, ổn cả, anh tha thứ việc em đã phản bội, chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi"

"Ha...", Jeon Jungkook cong khóe môi trào phúng, dáng vẻ hắn đìu hiu, bước chân chậm rãi không thật, ẩn hiện như một bóng ma, biểu cảm hắn như là luyến tiếc, lại như đau đớn dày vò, nước mắt từng giọt từng giọt kéo dài, "Kim Taehyung, tôi và anh chưa bao giờ có cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm của quá khứ"

Kim Taehyung triệt để kinh hoảng, gã run lẩy bẩy giữa nền trời ngã đen, vội vàng tìm kiếm park Jimin và Jung Hoseok nhưng lạ lùng thay họ đều đồng loạt biến mất, sự gượng gạo và giả tạo khiến bờ cát chập chờn uốn lượn bất phân.

Kim Taehyung gào thét, gã chỉ cần đứa trẻ của mình, đầu gã càng lúc càng đau nhức, từng tế bào, từng dây thần kinh như đang trói buộc tâm trí gã để chạy trốn khỏi điều gì đó vô cùng khủng khiếp, tai ù đi, gió biển cào xé da thịt, chưa bao giờ Kim Taehyung khao khát được mù lòa như lúc này.

Thời tiết thay đổi, hoa cỏ lay động, ánh tà dương soi mình nơi biển khơi, tiếng sóng văng vẳng bên tai, áng mây trôi dần khuất sau những rặng cây, mọi thứ đều chân thật đến vậy, Kim Taehyung nhìn người gã yêu, Min Yoongi đứng trong gió, chân chạm mép vực đá, sau lưng là vòng tay của tự nhiên và đất trời, em mặc chiếc áo tay dài phong phanh màu trắng, quần suông màu cây đay và một đôi giày bụi bặm có dây màu trà đen.

Min Yoongi không lùi bước thêm nữa, Kim Taehyung có thể cảm nhận em đang chiêm ngưỡng bộ dạng hèn mọn của chính mình.

Không sao cả! Tất cả đều cho em, chiều em, luôn giành cho em.

"Anh Taehyung"

Trong phút chốc Min Yoongi trở nên thật non nớt nhỏ bé, tựa như những ngày đầu gặp nhau hài nhi cười ngọt ngào thỏ thẻ gọi tên gã, chiếc áo em đang mặc dần bị vấy bẩn trong không khí, đầu ngón tay lạnh run khẽ động, "tên em không phải là Hyeseong"

Sắc nâu trà chầm chậm tan đi nhường chỗ cho một đôi mắt bị bao phủ bởi bóng tối vô tận, Min Yoongi lẩm bẩm điều gì đó, em ôm lấy hai vai mình, trở lại dáng vẻ của những ngày sau phẫu thuật, gầy yếu đến chỉ còn da bọc xương.

Kim Taehyung không biết phải làm sao, đầu gã rất đau, mọi thứ đều bị đảo lộn.

Đột nhiên Min Yoongi cứng đờ người ngước mắt nhìn Kim Taehyung, bước chân khẽ động thân thể liền mãnh liệt lung lay, Jeon Jungkook vẫn luôn đứng ở một nơi chẳng xa chẳng gần, hắn lao vụt lên như thể đang bay, ôm siết lấy đứa trẻ ngã khỏi vực đá.

"KHÔNG!!!"

Kim Taehyung thét lên, gã điên cuồng nhào người tới.

Nhưng làm sao kịp, Min Yoongi vốn dĩ đã nghiêng mình khỏi vách đá, khoảng không tĩnh lặng, em chẳng buồn mỉm cười nữa, thứ Kim Taehyung nhìn thấy chỉ còn là sự mãn nguyện.

Gã gào tên em, xé rách cổ họng khô nóng, nước mắt gã ào ạt rơi, trái tim gã dãy dụa tru tréo như một con súc vật, gã quên hết thẩy mọi thứ, gã lao mình theo.

Gió thổi làm mắt gã đau rát, rừng thông bạt ngàn hiện ra trước mắt, ngay lúc này đây biểu cảm của gã đàn ông trở nên kiệt quệ.

Min Yoongi kh s hô hp gia nhng cơn mê mang bt tn, trên cánh tay thon tanh rình mùi máu thi ra ph chng cht nhng vết chém sâu hom ca dao phay, đáy mt m mt đảo qua li xung đôi chân trng ngn đã đứt gân, mt bên tai trái ròng ròng chy huyết, tm lưng trn vi du cháy xém ca tàn thuc rách tươm ra nhim trùng toàn b, na người dưới đã hoàn toàn b hy hoi.

Min Yoongi kh thu thào rt nhiu điu, nhưng Kim Taehyung mãi mãi s không bao gi biết được em đã nói gì trước khonh khc t thn ghé đến, đứa tr tng bước tng bước đi v phía m ca em trong sđơn tt cùng và dáng v gm ghiếc nht.

Bóng tối cuối con đường không còn bị sương mù che phủ, Kim Taehyung bước qua những rãnh sâu, lẳng lặng chạm đến hiện thực.

_
*Atlantis (tiếng Hy Lp c: Ἀτλαντὶς νῆσος, "Đảo Atlas ") là mt hòn đảo hư cu được đề cp như phép phúng d v s kiêu ngo ca nhng quc gia trong tác phm Timaeus và Critias ca Platon.[1] Theo tác phm, Atlantis đại din cho thế lc hi quân đối địch vây hãm "Athens thi C đại". Atlantis cũng là hin thân mang tính gi lch s v nhà nước lý tưởng ca Platon trong Cng hòa. Trong câu chuyn, Athens đẩy lùi cuc tn công ca người Atlantis, h không ging vi bt k quc gia nào khác trên thế gii mà người Hy Lp biết thi by gi.[2] Điu này được xem là minh chng cho tính ưu vit trong quan nim nhà nước ca Platon.[3][4] Câu chuyn kết thúc khi các v thn không còn ban ân cho Atlantis na và kết cc là Atlantis b chìm xung Đại Tây Dương. (Wiki)

**Lucid dream xy ra khi chúng ta nhn thc được mình đang mơ. Khi tnh gic, bn vn nh được nhng s vic trong mơ cùng vi suy nghĩ và cm xúc ca mình. Đôi khi, bn còn có th điu khin lucid dream bng vic thay đổi nhân vt, môi trường, hoc ct truyn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro