Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói thuốc lá mang theo dư vị đắng ngắt tràng vào buồng phổi, hương thơm gay gắt cay xè không cách nào tìm thấy chút vị ngọt, tựa như đêm đông buốt giá người giấu mình giữa những bông tuyết trắng, chỉ chờ vỡ tan nơi góc khuất nào đó phía sau thế giới đầy rẫy bi thương.

Jeon Jungkook khép chặt khóe mắt in hằn vết thâm, ném thứ trong tay xuống sàn trước khi nó bị đè nghiến dưới gót giày sáng bóng.

Cuộc họp ngắn gần như đi vào quỹ đạo nhàm chán vốn có khi Kim Seok Jin nghiêng đầu chỉ để khinh miệt trước Park Jimin, người mãi ôm cứng điện thoại ngay từ đầu buổi và vô ý để lộ rất nhiều vết cào cáu trên bắp tay trần bằng cách xoắn tay áo lên cao.

"Mày nên thôi cười cái vẻ tệ hại đó hoặc cút đi và gọi RM đến đây", Kim Taehyung đá cái bàn lùi ra một khoảng, tiện tay vớ lấy đóng giấy trên đó lật qua lật lại.

Charlie Puth ngáp ngắn ngáp dài, "Park đang cố gạ một cô nàng thanh cao xấu số? Ai đó có lẽ phải trả cái giá không rẻ vì những vết cào", người đàn ông thuần tây duy nhất trong căn phòng phóng mấy con dao vẫn còn nhuộm màu máu lên mặt tường bên kia, âm thanh kì quặc như dùng gậy gỗ đập vỡ đầu kẻ thấp kém xui xẻo nào đó.

Kim Seok Jin cười như không cười: "Hope vừa đứng dậy được từ xe lăn cách đây 3 ngày, không phải sao? Thật tò mò vị dũng sĩ giấu mặt đã thực thi công lí"

Jung Hoseok vung vảy khẩu súng trên tay, nhướn mày đắc ý như kẻ thắng trận, "đây là cách cục cưng bé nhỏ của tôi thể hiện tình yêu, lũ vô cảm các người làm sao mẹ nó hiểu được"

"Ai là của mày hả Jung Hoseok?", Park Jimin lạnh mặt, hai mắt tối sầm.

Kim Taehyung một bên nhướn mày, "cùng một người?"

Jeon Jungkook nhếch môi, đôi con ngươi khép hờ nói rõ tâm trạng hắn đang rất tồi tệ.

"Tháng trước một tổ chức buôn người quy mô lớn bị càn quét sạch, không có một vết súng đạn, lũ người bị giết hoàn toàn bằng tay và vật nặng", Kim Seok Jin đổi đề tài về lí do chính mà họ có mặt ở đây, hai mày đã nhíu chặt.

Charlie Puth: "Dường như không phải là một vụ xả súng hay ám sát quy mô lớn. Những tên đồ tể lâu năm đều chết không toàn thây"

"Rất hung ác, tàn sát không chừa một ai", ánh cười u ám tràn ngập âm khí, Jeon Jungkook hứng thú lật xem từng tấm ảnh chụp, kẻ đứng đầu ổ buôn treo lủng lẳng trên sợi xích sắt rỉ sét, đôi mắt mở trừng trắng dã như đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng nơi cửa ngục đẫm máu, miệng lưỡi đều bị nghiền nát, răng thịt bê bết.

Ngay khi tổ chức buôn người trọng yếu bị phá hủy, các ổ chứa cũng liên tục xảy ra nhiều vụ thảm sát tàn bạo, những gã khổng lồ của thế giới ngầm không khỏi lung lay bởi số lượng thiệt hại đã lên đến con số hàng triệu đô.

Thế giới ngầm được chia ra thành nhiều khu vực, nằm dưới quyền của những vị chúa tể có đủ sự tàn nhẫn và độc đoán, kẻ trị vì ngai vàng trên tất cả vẫn luôn là một ẩn số tuy nhiên sự lớn mạnh và độ ảnh hưởng vẫn chiếm hơn một phần đa diện trên thế giới, thậm chí là mặt sáng.

Có tiếng gõ cửa rất nhẹ, Seo Hayeon cong mi tiến vào, chiếc đầm xòe khoét sâu vào bộ ngực tròn trịa, mâu quang mang theo sắc trà trong vắt làm ánh cười mỹ lệ càng trở nên rực rỡ động lòng người, cô nàng đưa túi cho thuộc hạ, từng cái nhấc chân vung tay đều thể hiện sự cao quý kiều diễm.

"Em đến rồi, các anh đã họp xong chưa?". Cô nàng ngồi xuống giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook sau khi nhận một cái hôn chào hỏi từ Charlie Puth, nữ nhân đẹp đẽ theo thói quen dựa vào vai vị hôn phu, cố gắng trở nên ngọt ngào và mềm mại dưới vòng tay hững hờ.

"Hỡi nữ hoàng Atlantis, hôm nay em vẫn quá đỗi xinh đẹp", Kim Seok Jin mỉm cười dịu dàng trước đôi môi đỏ thắm sắc son.

Seo Hayeon cong eo về phía trước tạo thành một vòng cung hoàn hảo tiếp cận với ánh nhìn vô cảm của Park Jimin, "Jiminie và Hopie không muốn một nụ hôn hay sao?"

"Đã lâu không gặp, Hayeon", Jung Hoseok cười với cô gái đối diện, vẫn như bao năm, chỉ là nụ cười nhạt nhòa vừa phải đối một người quen lâu dài.

Mà Park Jimin không biết đã chuyển hướng chú ý sang cánh cửa khép hờ từ lúc nào, biểu cảm lộ ra chút chán ghét, "cánh cửa đó thật mẹ nó vô dụng". Mà trong khoảnh khắc khe cửa hé mở, nam nhân trông thấy một dáng hình gầy nhỏ quen thuộc, chỏm tóc xoăn mềm lây động theo từng bước chân nhẹ người vừa lướt qua, mờ ảo thoát tục tựa như muôn vàn vết nhơ nhớp trên đời cũng không cách nào vấy bẩn được em.

Nơi họ tiến hành cuộc họp là khách sạn lớn nhất thành phố, trụ sở hoạt động thường xuyên của toàn bộ tổ chức, con cáo nhỏ hoang dại ấy vì cớ gì lại xuất hiện ở chốn xô bồ hoa lệ này?

Jeon Jungkook va phải ánh mắt si dại kì lạ từ Park Jimin, để rồi khi hắn đi theo tầm nhìn của đối phương, khuất mình sau khe cửa chỉ còn lại tà áo trắng tinh lồ lộ trong không khí, có hương thơm của hạt tuyết tan chảy dần trên tán lá khô héo tàn*, lạnh lẽo tận tâm khảm.

*Có thể hơi khó hình dung, nhưng hương tuyết tan dần giữa tháng 2 trên những phiến lá khô rụng xuống cuối mùa đông nước Đức rất thanh và dễ chịu, giống như giữa mùa hè oai bức bạn hòa đá lạnh vào 1 ly cafe nóng, trong khoảnh khắc khiến bản thân cảm thấy xung quanh mát mẻ thoải mái đến lạ.

-
Âm thanh lặng lẽ của máy lọc không khí thành công thu hút người ngồi trên ghế, Min Yoongi quay đầu tìm kiếm thứ gì đó, mảnh giấy trong tay ướt đẫm cafe làm nhòe mất ba chữ cái nhỏ viết nghệch ngoặc bên trên, đôi thủy mâu đờ đẫn đặt vào một hướng vô định, cái giá của sự sống bao giờ cũng đắt đỏ hơn những gì nó phải, thế giới sẽ đột ngột sập tối khi hồi ức quay trở lại, đồng tử đen huyền thay bằng thứ sắc xanh sẫm mịt mù, nỗi đau về những năm tháng đã qua khiến đầu ngón tay em trắng bệnh rét run.

"Cậu chủ nhỏ, chúng ta sẽ mất ba mươi phút nữa để về đến biệt thự, cậu có thể nghỉ ngơi một lúc cho tới khi đó", quản gia vẫn hiền từ như thế, đối với đứa trẻ đột nhiên xuất hiện này luôn là sự điềm đạm yêu thương.

Cậu trai mân mê đầu tay áo, nhìn người đàn ông già nua thật lâu như muốn thông qua đó cố gắng tìm kiếm một bóng hình xa xôi đã đi vào dĩ vãng, họ vẫn đang ở trung tâm thành phố sau khi rời khỏi khu mua sắm đắt đỏ mà Park Jimin đã đặt trước để em có thể tự mình mua bất cứ thứ gì bản thân muốn, đương nhiên một kẻ đã chết thì chẳng cần gì hơn ngoài những hơi thở tựa hư vô, Min Yoongi nhàm chán ngắm một lượt song liền rời đi, bác quản gia bất đắc dĩ phải lựa chọn thay.

Đường phố đông đúc với hàng trăm âm thanh riêng biệt, Min Yoongi ngơ ngẩn nhìn, nơi một bé trai với hai chỏm tóc tơ mềm và đôi mi tròn xoe, cây kem trên tay đã tan chảy gần hết nhưng cậu nhóc vẫn mãi cười tinh nghịch với người đang dắt tay mình, người cha bán con năm nào hiền từ xoa đầu đứa bé, Min Yoongi không có cách nào nhận thức được nụ cười đó của ông, cậu trai lao ra khỏi chiếc xe sang trọng vừa dừng lại chờ đèn đỏ, dẫm chân qua giao lộ, tiếng còi xe in ỏi cùng với tiếng chửi rủa quát tháo cũng không níu được bóng lưng gầy chạy vụt đi, cũng có âm thanh hoảng hốt gọi với theo của bác quản gia.

Min Yoongi va vào người đi đường, tưởng chừng như đôi tai đã mất đi khả năng nghe, trái tim thôi giao động giữa những phút ngắn ngủi.

"Ông ấy quả thật vẫn còn sống và cũng sống rất hạnh phúc", em thì thầm với chính mình và nhấc cao khóe môi ngọt ngào.

Min Yoongi vô thức theo sau họ, mãi cho đến một khách sạn sa hoa lạ lẫm cha em nhanh chóng bị hơn mười gã đàn ông xa lạ ăn mặc nghiêm chỉnh mang đi, nhìn số thang máy, là tầng 101.

Bé trai ngồi lại trên băng ghế chờ, dường như sắp khóc đến kiệt sức, Min Yoongi nghĩ đến mình ngày nhỏ, một chút thương xót cũng không buồn để lộ.

"Đồ yếu đuối, nếu còn khóc mày sẽ bị bán đi đấy"

Đứa trẻ sửng người mở lớn đôi mắt to tròn nhìn người vừa lên tiếng, "E.. em sẽ bị bán đi ạ?"

"Mày có mẹ không? cha mẹ mày đối xử tốt với mày chứ?", Min Yoongi cười mỉm.

"Em có mẹ, ba mẹ rất thương em"

"À.. vậy thì mày sẽ không bị bán đi đâu, mày không xinh đẹp và thảm hại như tao cơ mà. Mày là một đứa trẻ tốt", ánh cười càng ngày càng cao hứng.

"...", đứa trẻ phát ngốc.

Min Yoongi sáp lại gần hơn, cong mi vui vẻ, "cha mày bị bắt đi rồi, phải làm sao đây?"

"Ba sẽ sớm đến đón em thôi"

"Sao mày chắc chắn về điều đó?"

"Ba nói em là đứa con duy nhất của ba nên nhất định sẽ không bỏ rơi em đâu"

"Thì ra là thế", em gật gật đầu, bộ dáng như đã nghiệm ra điều gì đó. "Tao dắt mày đi tìm ông ta nhé?"

"Anh có thể lên đó sao?", đứa nhóc chỉ lên tầng cao nhất qua các mặt kính, đã phấn khích hơn rất nhiều, nó nhảy khỏi ghế, nắm lấy tay người lớn hơn kéo về phía thang máy.

Min Yoongi ném thẻ đen và danh thiếp của Park Jimin lên quầy tiếp tân, chậm rãi theo hướng đứa nhỏ vừa chạy đi.

Tầng cao nhất của khách sạn này chỉ giành cho một căn phòng duy nhất, với cái giá vắt sạch máu một đêm mà không phải kẻ giàu có nào cũng chi trả nổi, đứa nhóc nép mình bên khúc ngoặc ngắm nghía cánh cửa to lớn đẻo khắc tinh xảo, Min Yoongi đã nghe qua vài ba cuộc đàm tiếu của nhân viên, rằng tầng 101 là khu vực riêng biệt cấm tiếp cận, được xây dựng dưới quyền sở hữu và đầu tư hơn 95% của Kim thị.

Trước khi cả hai dần muốn bỏ cuộc và rời đi, họ nhìn thấy những gã vest đen quen thuộc khiêng ra khỏi căn phòng nọ một cái bao to tướng màu đen mà Min Yoongi chỉ cần nheo mắt liền biết nó là túi đựng tử thi.

Tựa như một hành động vô thức, em dùng tay che mắt đứa nhỏ kéo nó về hướng ngược lại, nữ nhân vừa bước ra từ thang máy cũng chẳng phát hiện ra, cậu trai để thằng bé im lặng đi qua bên kia trước, sau đó tự mình lướt ngang qua cánh cửa vẫn còn khép hờ, răng nanh đã cứa rách môi mềm.

Đứa bé đứng ở đồn cảnh sát, khuôn mặt tèm nhem nước mắt hét lên với bóng lưng gầy đã dần mờ nhạt, thân hình nhỏ bé bị mẹ lo lắng giữ chặt, "ANH NHỚ QUAY LẠI GẶP EM NHA!!", nhưng người đi rồi lại chẳng chút luyến tiếc, ngay cả một lần quay đầu cũng không buồn ban phát.

Min Yoongi nhìn mình qua tấm kính mờ giữa con phố vồn vã náo nhiệt, khẽ chạm tay trên đôi thủy quang sâu thẳm đen đặc, mà con chó hoang ốm yếu đang đào bới rác gần đó đột nhiên hướng em sủa ầm, chọc cậu trai da dẻ trắng đến dọa người cười khúc khích.
_

. Chương sau Kim Taehyung lên đài chờ vã:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro