Chap 8: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jeon Jungkook ngất lịm đi. Jung Hoseok tiến lại gần, bế thốc nó lên giường.

Kim Taehyung cứ đứng im ở đó, tay gã nắm chặt thanh kiếm vừa nhuốm máu của người gã yêu.

Jung Hoseok thở dài, quay qua liếc Kim Taehyung.

- Cảm ơn ngươi! Nghỉ ngơi đi.

Đuôi mắt hắn có chút nhẹ cong . Gã thì chao đảo, chống mũi kiếm xuống sàn để giữ thăng bằng nhưng không thành, Kim Taehyung thổ huyết ra một đống máu rồi ngã xuống.

Jung Hoseok thở dài, giúp thì có đấy. Nhưng giúp rồi lại nằm một đống ở đây thì cũng như rước họa vào thân.

- Tên con người thối tha này ăn cái chó gì mà nặng thế!?

Hắn cõng Kim Taehyung trên lưng, thâm tâm gào thét tìm ra lý do vì sao lại gọi tên này đến. Đúng là điên thật mà!

Con dơi nhỏ kỳ dị từ đâu bay đến, đậu trên đỉnh đầu Jung Hoseok. Hắn ta lèm bèm khó chịu.

- Giờ mày trèo cả lên đầu tao ngồi rồi hả, Negroni?

- Này nhé, tôi cũng mệt lắm đấy! Bay vòng vòng từ chỗ này qua chỗ khác, mà còn khác bầu không khí nữa chứ. Giúp rồi ngồi nhờ tý cũng quở trách là sao?

Jung Hoseok cảm thấy bản thân mình ngu ngốc quá. Sao toàn thu phục mấy thứ ngang ngược vậy.

- Chủ nào thì tớ nấy thôi!

Hắn ném Kim Taehyung xuống đống lá khô, chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc. Con dơi tên Negroni đã bay đi từ bao giờ, chẳng còn thấy lắm mồm trên đầu hắn nữa.

---

Ngồi phịch xuống bên cạnh cái thân thể im lìm kia. Không biết Jeon Jungkook tỉnh dậy chưa nhỉ?

Hắn lại bắt đầu hồi tưởng về những ký ức xưa.

Jeon Jungkook là con của vị hoàng đế Jeon thứ tư, Jung Hoseok thì là em trai khác cha của lão ta, suy ra thì nó chính là cháu trai của hắn.

Khác với tính cách vô cảm và dâm dục của tên anh trai, Jeon Jungkook lại như một thiên sứ giữa đám ác quỷ. Hồi đó, nhóc con hôm nào cũng bám theo áo hắn, nói chuyện luôn mồm. Jung Hoseok cũng cưng chiều và dung túng cho đứa cháu này lắm.

Đã có lúc Jung Hoseok nghĩ Jeon Jungkook chính là tia sáng mới cho thế giới đang dần tàn lụi này. Nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả.

Hôm đó, Jeon Jungkook vừa từ chỗ Jung Hoseok về lâu đài của mình. Nhóc ta dùng đôi mắt đỏ đảo một vòng xung quanh nhưng không gian lại tĩnh lặng đến lạ. Tiếng bước chân của nó vang lên trong tòa lâu đài rộng lớn, văng vẳng từng hồi.

Và rồi Jeon Jungkook đã nghe thấy những âm thanh rên rỉ, la hét sung sướng từ căn phòng phía tây của lâu đài. Một đứa trẻ ngây thơ thì đâu có biết gì, nó chỉ thấy tò mò và đi theo đến nơi những tiếng ồn đó xuất hiện.

Cánh của bằng gỗ mở hờ, nhóc ta nhìn qua kẹt cửa. Tròng mắt trợn tròn, ánh nhìn long lanh tối sầm lại.

Căn phòng có rất nhiều kẻ, cả đàn ông và đàn bà. Lẫn lộn trong đó, nó còn nhìn thấy thấp thoáng hình ảnh của cha mẹ nó.

Nhưng con đĩ, thằng điếm đang thác loạn điên cuồng. Không gian nồng mùi dâm dục. Trên giường, trên ghế và nhiều ngóc ngách khác nhớp nháp những thứ nước kỳ lạ.

Nhưng Jeon Jungkook chỉ chết lặng khi nó thấy cha của nó đang ôm hôn và quan hệ với kẻ khác. Nơi góc tối, mẹ của nó cũng rên rỉ khi nhiều kẻ thay nhau ra vào bên trong ả.

Món đồ chơi Jung Hoseok vừa cho nó khi nãy rơi lăn lóc dưới đất, nước mắt nó trào dâng. Nơi lồng ngực liên tục đập mạnh, hơi thở đã có phần gấp gáp.

Đột nhiên có một bàn tay che mắt nhóc ta lại và nó ngã xuống, mất ý thức.

Sau hôm đó, Jung Hoseok một mực đưa Jeon Jungkook về sống chung với mình nhưng đứa nhóc đó đã không còn như trước nữa.

Jeon Jungkook trở nên ương ngạnh, tự cao, ít nói và vô cùng độc đoán. Dù cố gắng không để nó tiếp xúc với lũ sâu bọ kia nhưng không phải lúc nào hắn cũng kè kè bên nó được.

Những góc tối trong nền chính trị bắt đầu khoan sâu vào não bộ của Jeon Jungkook

- KHÔNG ĐƯỢC!

Jung Hoseok đập mạnh tay xuống bàn khi nghe anh trai của mình nói Jeon Jungkook sẽ là người thừa kế ấn ký.

- Jung Hoseok, cậu chỉ là em trai của tôi và cũng chỉ là chú của nó. Cậu không có quyền lên tiếng trong chuyện này. Riêng việc cậu đưa nó về chỗ của cậu đã là quá lắm rồi!

Hắn ta ngồi phịch xuống ghế, nghiến răng ken kén. Có lẽ phải đưa Jeon Jungkook đi trốn thôi!

Nhưng hắn không ngờ bản thân đã chậm một bước.

Đêm hôm đó, Jeon Jungkook được đưa đến lâu đài Vị Tổ. Nó nằm trợn trừng mắt trong chiếc quan tài bằng gỗ đen tuyền.

Một lọ nước đỏ mang mùi tanh tưởi được đưa lại gần chỗ nó. Mấy lão già quý tộc ngồi bên dưới, che mặt bằng mấy tấm vải voan mỏng. Cha và mẹ nó ngồi trên ngai vàng đối diện với cái quan tài lạnh lẽo.

Tên chủ trì buổi lễ dúi cái lọ đó bắt Jeon Jungkook phải uống hết. Nó uống được vài hớp liền chau mày khó chịu.

Chưa bao giờ nó phải uống thứ máu kinh tởm thế này!

Bỗng nó thấy có gì đó cứ chìm nổi trong đống dung dịch hỗn tạp kia.

Là một con mắt!

Jeon Jungkook giật mình, nó muốn nhổ thứ trong miệng ra ngoài nhưng tên kia ép nó phải nuốt con mắt kia vào người. Bốn tên lính giữ chặt tứ chi khiến nó không thể nhúc nhích.

Cái lão già kia cứ bóp chặt miệng nó. Trong khoảnh khắc, sự ương bướng trong nó như chết lặng. Sự sợ hãi bủa vây lấy não bộ khiến toàn bộ hoạt động cơ thể nó bị đình trệ.

Cánh cửa gỗ to đùng sừng sững bỗng bật mở, Jung Hoseok thở hồng hộc, một tay cầm kiếm còn tay kia chống xuống đầu gối.

- Cậu có biết mình đang làm gì không hả? JUNG HOSEOK?

- Ha... Đương nhiên là biết rồi!

Cha của Jeon Jungkook nổi điên, ông ta muốn lao đến chỗ hắn nhưng lại bị kéo lại vì một tiếng thét từ phía chiếc quan tài.

Khi còn đang mất tập trung với sự xuất hiện của chú mình thì tên già kia đã nhét được con mắt kia làm tận cuống họng Jeon Jungkook.

Nó quoằn quại, con mắt phải đảo liên hồi, toàn cơ thể co giật lên từng hồi.

Mấy tên lính đang giữ Jeon Jungkook cũng phải phát khiếp vì hiện tượng của nó, trong khi kẻ mà nó gọi là cha đang cười lên từng hồi điên dại.

Một cơn gió lớn cuốn theo âm khí cùng lá khô xào xạc.

Jung Hoseok như rơi vào hố sau tuyệt vọng khi nhìn thấy Jeon Jungkook ngồi dậy, mắt nó sáng chói, răng nanh dài ra và trên trán có hình cỗ quan tài màu đỏ.

Chỉ một cái chớp mắt, hắn đã thấy nó bay đến chỗ cha mình và thẳng tay đâm xuyên tim ông ta.

Chiếc khăn voan rơi xuống, lộ ra hốc mắt bên phải trống trơn. Ông ta gục xuống giữa vũng huyết thủy tanh tưởi.

Ngay khoảnh khắc đó, Jung Hoseok lần đầu thấy bản thân vô dụng. Và hắn viết rằng, Jeon Jungkook của hắn chết rồi!

---

Ngồi thơ thẩn một lúc lâu, Jung Hoseok bỗng nghe thấy tiếng động lớn, gió cũng nổi lên ầm ầm. ngước nhìn lên, hắn thấy Min Yoongi đang từ trên cao nhảy xuống.

- Trả người cho tôi.

- Vâng vâng, làm ơn vác thứ của nợ này về giúp ta với.

Jung Hoseok không nấn ná gì. Mở một lỗ nhỏ trên kết giới rồi xách cổ áo Kim Taehyung ném sang bên kia cho Min Yoongi. Không để tâm kẻ bên kia có muốn nói gì không, hắn một mực xoay người bỏ đi.

Từ đây quay về lâu đài lại là một quãng đường dài nữa.

Thật là mệt mỏi, cái thân già này đã chịu đủ rồi!

---

- Tỉnh đi Kim Taehyung!

Min Yoongi chẳng hề hà gì mà tát vài cái vào bản mặt của người đang nằm trên giường bệnh kia.

Lạ thật đấy, rõ là máy đo nhịp tim vẫn còn nhấp nhô mấy đường vằn vện nhưng sao nhìn thằng này vẫn cứ như cái xác không hồn vậy?

- Jeon Jungkook tìm cậu kìa.

Xem ra đây là câu thần chú cuối cùng cho tên si tình này rồi. Kim Taehyung bằng một thế lực nào đó cũng động đậy mí mắt.

Ánh sáng chói lòa đập vào giác mạc khiến gã ta nhăn mặt, đưa tay lên che mắt theo phản xạ nhưng lại bị vướng mấy cái dây truyền nước, máy đo mạch các thứ nên dùng thêm chút sức.

- Chịu tỉnh rồi hả tên đần!?

- Min Yoongi, tôi là người bệnh đó.

Ánh mắt của tên Min cứ khinh khỉnh, nó là gã khó chịu vô cùng.

- Có nhớ được gì không?

- Một chút.

Kim Taehyung bắt đầu cúi gằm mặt xuống, hình ảnh Jeon Jungkook co giật cứ lặp đi lặp lại, tua chậm lướt qua như một cuốn phim trong đầu gã. Một đợt lạnh tràn đến từ sống lưng khiến gã nổi da gà.

- Quên nó đi, dù sao mọi thứ cũng bắt đầu trở lại guồng quay của nó rồi.

Min Yoongi để lại một câu rồi đứng lên rời khỏi phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro