Chap 6.2: Nửa linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi co giật mạnh, Jeon Jungkook mất ý thức nằm vật xuống sàn. Jung Hoseok lúc này mới từ góc phòng bước ra, thở dài nhìn đứa nhỏ đang lặng thinh, bất động.

Đúng là có qua bao năm thì vẫn vậy thôi!

Jeon Jungkook là truyền nhân của bá tước Dracula. Từ nhỏ, nhóc con đã sống sung sướng trong nhung lụa với vị thế cao sang. Cậu bé đó thuần khiết như bông hoa nhỏ nỡ rộ trên nền tuyết dày.

Nhưng cuộc đời mà! Đâu ai sống an nhàn được từ khi sinh đến lúc tử!?

Những tư tưởng chính trị đen tối bắt đầu bị nhồi nhét thật nhiều vào trong cái não bộ non nớt của Jeon Jungkook. Nó như bị thôi miên, chết chìm trong mớ tham vọng và sặc sụa giữa lòng đố kỵ của chính trái tim nó.

Để đến khi nó đủ 16 mùa trăng non, thì đã thẳng tay hạ sát cha của mình!

Đội trên đầu chiếc vương miện nạm đá cao quý. Jeon Jungkook kiêu ngạo nhấc chân bước lên từng bậc thang, tiến thẳng đến chỗ đặt chiếc ngai vàng lộng lẫy, xa hoa. Yên vị trên đỉnh cao của quyền lực, nó chẳng thèm để tâm đến những ánh mắt dò xét đang nhìn nó chằm chằm.

Jeon Jungkook chính là vị hoàng đế trẻ nhất được đăng quang ở giới Ma Cà Rồng này!

Ở bên cạnh nó đủ lâu, Jung Hoseok thừa hiểu thực sự nó như thế nào. Vẻ bề ngoài có chút ngỗ ngược và lạnh nhạt nhưng ở sâu thẳm trong trái tim của nó, vẫn là một giấc mơ hạnh phúc chẳng thể thành hiện thực.

Chỉ duy nhất một lần trong mấy chục năm ở chung với nhau, Jung Hoseok nhìn thấy Jeon Jungkook cười. Đó là khi nó gặp được một đứa nhóc khác, tuy nhỏ đấy nhưng vô cùng đẹp mã.

Hắn đã định giết kẻ kia luôn, bởi vì dù sao thì lâu đài chính của bọn hắn cũng ở rất gần với kết giới với loài Người, chẳng loại bỏ được khả năng đứa nhỏ kia là kẻ bên quân đội của chúng.

Đúng lúc hắn chuẩn bị ra tay thì Jeon Jungkook với cơ thể bé nhỏ đã đứng chắn ngang trước mặt.

- Anh Hoseok, không được động vào Taehyungie. Cậu ấy là bạn của Jungkookie!

Nhớ lại khoảnh khắc đó mà gã chỉ biết lắc đầu. Còn đâu cái thời nhỏ nhỏ xinh xinh, lon ton bám áo hắn đòi bế. Một câu là "Anh Hoseok" hai câu cũng là "Anh Hoseok".

Jung Hoseok hắn vô cùng căm giận lũ quý tộc với dục vọng cùng lòng tham bẩn thỉu đã nhẫn tâm bôi đen đi tâm hồn đứa nhỏ mà hắn chăm sóc bấy lâu.

Giờ thì hay rồi! Jeon Jungkook chẳng khác gì những kẻ mà hắn khăng khăng nói rằng, hắn hận cả đời này không thể giết sạch hết.

Nhẹ nhàng lật ngửa Jeon Jungkook lại, Jung Hoseok xoa nhẹ lên chiếc trán đã đỏ hằn cả lên.

Chợt nhận ra điều gì đó, bàn tay của hắn đã bị một dòng điện truyền tới.

Lùi ra sau đủ ba bước, khụy bên gối trái xuống đất, tay phải đặt lên lồng ngực rồi kính cẩn nghiêng đầu.

- Chào mừng ngài, bá tước Dracula vĩ đại!

Giọng nói của hắn bay bổng trong không gian nhưng ẩn sâu bên trong còn kèm cả tiếng nghiến răng ken két.

- Thái độ của ngươi không được tốt lắm, Jung Hoseok!

- Lâu rồi không gặp. Ngài khỏe chứ?

- Ngươi miễn cưỡng quá đó! Nhưng vẫn cảm ơn đã quan tâm đến ta.

Thân thể Jeon Jungkook bắt đầu cử động chậm chạp, đôi mắt đỏ như pha lê của gã bị mất đi một bên. Con ngươi bên trái chuyển thành màu đen sâu thẳm, tăm tối và u uất đến rợn người. Móng tay cũng dài ra, nửa gương mặt cũng hóp lại, chẳng có đầy đặn như bên kia. Giọng nói lại vô cùng khó nghe và lạ lẫm.

Jeon Jungkook bây giờ như chia thành hai nửa riêng biệt, chẳng có dấu hiệu gì là giống thân thể của một sinh vật sống cả!

Jung Hoseok cắn môi đến bật máu. Đôi mắt của Jungkook mở trừng trừng nhưng con ngươi đỏ rực bây giờ lại vô hồn đến đáng thương.

- Cái cơ thể này cũng tốt lắm nha! Đứa nhóc ngu muội này còn hiến tặng cho ta cả nửa linh hồn của nó nữa. Khá ấn tượng đó!

Tuy rất tức giận nhưng Hoseok chẳng thể làm gì. Là Jeon Jungkook quá tham vọng, để dục vọng bẩn thỉu gặm nhấm lý trí cuối cùng.

Ấn ký trên trán cũng chỉ xuất hiện một nửa. Chứng tỏ rằng đây là Thỏa thuận bán linh chứ không phải Khế ước máu mà người được chọn phải ký.

Hắn thật sự bất lực, thật sự đau lòng, trái tim nhói mạnh làm cảm xúc vỡ oà. Toàn thân run rẩy, huyết lệ trào khỏi khóe mắt một màu đỏ tươi.

- Ngươi đã có thể cứu nó nhưng ngươi đã không làm thế!

Cái thực thể bên trong Jeon Jungkook khiến cơ thể gã đứng dậy một cách vặn vẹo. Dây xích ở tay và chân đã kéo nó lại.

- Ồ, tưởng ngu ngốc nhưng cũng khá khôn ngoan đó chứ!

Những ngọn nến xung quanh vòng tròn được vẽ bằng máu của Jungkook bắt đầu tắt ngúm. Chỉ còn lại duy nhất một ánh sáng nhỏ nhoi, yếu ớt.

Nhưng thứ đó cũng đủ làm cho tên Vị tổ ma cà rồng kia nhìn rõ những giọt nước đỏ ngòm xuất hiện từ hốc mắt của tể tướng Jung Hoseok. Nó cười thành tiếng khanh khách, đưa cánh tay trơ xương đang bị còng bởi dây xích lên vuốt ve gò má của hắn.

- Ngươi đau khổ lắm đúng không? Ngươi đang nghĩ rằng "Làm thế nào để cứu em ấy đây?" đúng chứ?

Nó cười cợt, mở miệng rồi thè lưỡi ra liếm nhẹ lên những giọt máu trên gương mặt gã, làm lộ ra hai chiếc răng nanh dài. Jung Hoseok chỉ chết trân tại chỗ, đôi mắt hắn dán chặt lên bên con ngươi màu đỏ mà thất thần.

Jeon Jungkook đang trốn ở trong đó!

Xô mạnh cái cơ thể kia ra khỏi người mình. Hắn nhíu chặt cặp lông mày lại, đưa tay lên lau sạch mặt.

Nó đập lưng vào kệ sách gần đó, tiếng kim loại do mấy dây xích tạo ra như thế chỗ cho khoảng lặng nhàm chán.

- Đau đó nha! Vậy là ngươi thực sự muốn cứu đứa nhóc bất tài, ngu ngốc kia hả?

- Câm miệng lại! Chẳng phải ngươi chính là kẻ chọn Jeon Jungkook hay sao?

- Hừm, đúng là như vậy. Ta có cách để hủy Thỏa thuận bán linh đấy! Nhưng vẫn phải đền bù chút thiệt hại đó!

Trên mặt Jung Hoseok hiện rõ sự nghi hoặc, chẳng lý nào tên đó lại để bản thân nó thiệt cả. Lấy được nửa linh hồn và cả cơ thể của Jeon Jungkook, chẳng phải là quá hời sao? Giờ lại bày cho hắn cách hủy Thỏa thuận, phải chăng là đang muốn gài bẫy?

- Ngươi không cần lo việc ta bẫy ngươi. Ta cũng thực sự muốn biết Jeon Jungkook sẽ làm gì với sức mạnh của ta!

Nó xoay người lại với Jung Hoseok.

Đột nhiên cửa phòng bật mở, một con dơi với hình dạng dị thường bay vào. Nó đậu trên vai hắn được một lúc thì có một người khác đi vào. Toàn thân bị nhấn chìm trong chiếc áo choàng đen.

Và rồi...

- Sa đọa quá rồi đó, Jeon Jungkook!

- Kim...Taehyung!?

Ngọn nến cuối cùng cũng tắt ngúm, cả không gian rơi vào khoảng tối mịt mờ vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro