Chap 6 : Ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Kim Na Lép ( xẹp ) 😂

Taehyung bước ra bệnh viện láy xe về nhà trên đường về thì miệng lúc nào cũng cười cười tự dưng tự nhủ:"Mình bị sao vậy tại sao lại nghĩ đến nhóc kia cười hoài vậy Taehyung à mày bị điên rồi hả?" ... Chiếc xe của Taehyung chạy vào ngôi biệt thự quản gia thấy vậy liền chạy ra

"Cậu đi đâu từ đêm qua tới giờ vậy? Ông chủ bực lắm kìa ông chủ đang ở trong nhà đấy !"

"Vậy hả!"- Taehyung như không để ý đến lời của quản gia Seokjin mà cứ đi một mạch vào nhà

Taehyung bước vào nhà thì thấy Kim Namjoon đang ngồi ghế sofa trên tay thì cầm cây roi Taehyung thấy vậy liền chạy vọt lên phòng Kim Namjoon thấy vậy liền đuổi theo hai cha con chơi trò mèo đuổi chuột hả? Taehyung đóng rầm cửa lại từ trong vọng ra

"Ba mở được cửa thì con với ba nói chuyện nhaaaa"-Taehuyng nói với vẻ thách thức

"Thằng ranh con này"

Taehyung không còn nghe tiếng động ngoài cửa nữa nghĩ ba mình bỏ cuộc nên miệng cười khúc khích đi nhà tắm

"Ba với con nói chuyện được chưa hả con trai!"

Taehyung cứ đi thẳng nhà tắm tưởng ba mình đangngoài cửa nhưng ...

"Nào ba vô được đi rồi tính"- Chợt Taehyung vội khựn lại suy nghĩ sao tiếng nói gần thế liền quay lại

"Ba..a..a ! Sao ba vô được"

"Tưởng ba mày không có chìa khóa hả! Con chủ quan quá rồi con trai!"

Ông tiếp tục rượt Taehyung,đến khi Taehyung lên tiếng

"Stops...stops cho con thở...mệt quá"- Vừa nói vừa chống hai tay xuống đầu gối

"Bộ mày tưởng ba còn sức để rượt mày nữa...à"- Thở không ra hơi

"Bình tĩnh đi con sẽ kể ba nghe cho ba nghe hết mọi chuyện"

Taehyung kể tất tần tật về mọi chuyện xảy ra hôm qua

"Con kể là sự thật hết chứ"- Kim Namjoon tính hay đa nghi nên hỏi lại

"Con là con trai của ba mà ba không tin nữa hả"

"Ừ ừ ba tin vậy để chuyện này ba giải quyết. Mà sao nảy con không nói để cho ba mày rượt mày muốn đứt hơi luôn đây này"- Kim Namjoon vừa nói vừa lấy roi đánh xuống giường

"Vui mà"- Taehyung chạy nhanh vào nhà tắm

Namjoon nghĩ:" Jungkook cũng sẽ là gia cho con trai mình nhìn bề ngoài Jungkook dễ thương thông minh nhưng sau lại sống với người như vậy,chuyện này mình ra tay mới được".

Chiều tối 6 giờ 🕕

Taehyung từ trên lầu đi xuống vẻ chuẩn bị đi đâu thấy vậy Namjoon liền hỏi :

"Con đi đâu vậy thăm Jungkook hả?"

"Dạ ba chắc đêm nay con không về tại nhóc đó không có người thân chăm sóc hết".

"Còn có y tá bác sĩ cơ mà con lo gì?Ba sẽ điện cho bác sĩ Yoongi bảo sẽ kêu y tá giỏi nhất chăm sóc Kookie "-Namjoon liền tiếp lời

"Thôi ba dù gì nhóc ấy cũng là gia sư con mà"- Không biết Taehyung đã lấy cớ loi bao nhiêu từ "gia sư" ra nữa

Kim Namjoon lưỡng lự một hồi dù gì mai Taehyung cũng được nghĩ học

"Ừm"

"Ba à mai ba đi ra trường của Jungkook học xin phép cho Jungkook nghĩ nha".

"Ừm ừm"- Đôi khi nghĩ lại mình có phải là con nó không nữa hay nó là ba mình

Taehyung láy xe đến bệnh viện không quên ghé nhà hàng mua cháo cho Jungkook.Tới bệnh viện thì thông báo thanh máy bị nên Taehyung phải đi bộ lên lầu 3,mất khoảng 25 phút mọi lên tới phòng hồi sức,mở cửa ra thì thấy Jungkook ngồi trên giường bệnh ngồi co queo lại khuôn mặt buồn hiu tay thì mântrái táo

"Sao buồn vậy nhóc?"-Taehyung nói từ phía cửa vọng vô

Jungkook liền nhìn ra mặt tự nhiên vui hơn lên

"Taehyung"- Giọng nói cũng vui hẳn

"Hả!Bộ em nhớ anh sao mà khi gặp anh lại vui lên vậy"-Bỏ cháo xuống bàn

"Không"- Jungkook nói lại ngay

"Thật không"- Ánh mắt Taehyung liền liếc qua bên Jungkook

"Thật"-Mặt lại đỏ lên nửa rồi

"Đùa em thôi"-Nhưng mắt vẫn không rời Jungkook

"Ừm"

"Cháo này em ăn đi"-Đưa cho Jungkook

Jungkook cầm lấy nhưng chỉ được một tay tay kia đang băng nên không cầm được Jungkook đang lay hoay thì Taehyung lên tiếng

"Thôi để anh đút em ăn"- Nói xong Taehyung cầm cháo

"Thôi để tôi tự ăn được"

"Tay em đang bị thương cơ mà"- Giọng quát lớn

"D..ạ"-Khẻ rụt cổ xuống

Taehyung mút từng muỗng lên miệng Jungkook lúc này Jungkook chỉ biết ngồi yên không dám lên tiếng,cái mỏ chu chu ra để ăn cháu Taehyung tự dưng cười trong lòng không dám cười ra lên tiếng,

"Tôi không ăn nữa đâu!"Jungkook lấy tay cản muỗng cháo lại

Taehyung nghe vậy liền đưa lại vào chén cháo Jungkook cũng mới khỏe nên ăn không được nhiều thì cũng phải

"Ừm.Em nằm ngủ đi"

"Tôi chưa buồn ngủ hay anh dẫn tôi lên sân thượng đi chứ đây chán quá,ngột ngạt quá"-Jungkook này nỉ

"Không nhóc vừa mới hết bệnh mà giờ thì gió lạnh lắm"-Vừa gọt táo vừa nói

Jungkook bỗng mặt sụ xuống mỏ chu lên mắt dần dần đỏ

"Này này nhóc khóc đấy à. Asss mệt thật đi một chút thôi đấy nhá"

Jungkook nghe vậy liền ngước mặt lên cười một cái.Taehyung đi lấy xe lăn cho Jungkook ngồi lên rồi đẩy lên sân thượng,cho xe lăn dừng lại Taehyung đứng kế bên

"Wow hôm nay có sao nhiều quá nhìn đẹp thật"-Miệng mở ra mắt to tròn nhìn lên bầu trời đầy sao kia

Taehyung thấy vậy liền cũng nhìn theo nhưng nhìn mãi vẫn thấy những ngôi sao thôi làm nhóc này ngắm dữ thế?

"Em thích sao lắm hả"-Taehyung thắc mắc

"Dạ,vì lúc ba mẹ tôi còn sống lúc nào cũng dẫn tôi đi ngắm sao hết nhưng giờ thì..."Nói tới đây cổ họng Jungkook nghẹn lại

"À...em đừng kể nữa anh hiểu rồi"- Taehyung ngăn Jungkook lại không thôi hồi khóc nữa

"Anh có thấy 3 ngôi sao kia không"- Jungkook lấy tay chỉ

"Thấy"- Vẫn nhìn theo theo Jungkook

"Đấy là ba tôi,mẹ tôi và tôi nữa"- Nở một nụ cười nhưng nước mắt rơi xuống

"Em luôn cười vậy sao?"- Nhìn Jungkook

Khi nghe câu đó từ Taehyung phát ra bỗng nụ cười biết mất

"Chứ không lẽ giờ phải khóc sao?Khóc vì gì chứ?Cười cho quên đi mà nhưng mất mát mà tôi phải chịu khi sống cùng người dì của mình! Nhiều khi tôi muốn khóc lắm chứ nhưng khóc có ích lợi gì đâu chứ...Chỉ làm cho cuộc đời mình thêm đau khổ hơn mà thôi!"- Nói trong nước mắt

Taehyung thấy Jungkook như vậy liền lại ôm Jungkook vào lòng thế nước mắt Jungkook cứ trào ra mãnh liệt

"Cứ khóc đi khóc cho vơi đi những nổi buồn,để ngày mai chúng ta bắt đầu cuộc sống mới nào"- Taehyung vuốt vuốt lưng Jungkook

Jungkook khóc cạn hết nước mắt lần đầu tiên anh khóc nhiều đến vậy lần đầu tiên anh kể cho một người nghe hết tâm sự của anh từ bấy lâu nay khi anh chỉ biết chôn cất trong tâm can của anh

"Cảm ơn anh Kim Taehyung" - Bỗng cười lên một nụ cười giống như đang nhõng nhẽo

"Cảm ơn á ? Vì điều gì?"

" Vì anh đã nghe tâm sự của tôi"

"Lời cảm ơn thì anh nhận nhưng chưa đủ!"

"Ý anh là sao nữa đây"- Thắc mắc hỏi

"Từ giờ không gọi anh-tôi nữa mà phải gọi là anh-em,để đền bù lại em khóc ướt áo anh hết rồi đây này"- Bỗng dưng quát lớn

"Anh ..." - Mỏ lại chu chu lên

"Không nói thêm gì nữa đi xuống rồi ngủ cho anh"- Taehyung đẩy xe xuống mặt cho Jungkook miệng cứ chú chóe

Tới phòng hồi sức Jungkook đi leo lên giường miệng vẫn cứ không ngớt về vấn đề gọi anh-em Taehyung thấy vậy liền để hai ngón tay mình lên miệng Jungkook người thì khom xuống nói thỏ thẻ bên tai Jungkook

"Nếu em mà còn nói nữa thì không phải là tay đễ lên miệng em đâu nhé! " - Taehyung ngồi khom lưng lên bỏ hai ngón tay ra miệng Jungkook

"Em ngủ đi"

Jungkook người cứng đơ không dám nhúc nhích hay nói một từ nào nữa liền lấy chăn đắp từ đầu đến chân Taehyung thấy vây liền bật cười Taehyung ngủ trên ghép sofa

Hết chap 6 rồi đó mấy lại cho chap 5 mị viết ngắn 💜Thấy được hơm mấy thím ;v
Kim Na Lép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro