Chap 5 : Thanks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Kim Na Lép ( xẹp ) 😂

Taehyung bế Jungkook với nhiều vết thương  chạy thẳng ra xe Taehyung liên tục gọi " Nhóc cậu sau không ? Này" Nhưng Jungkook chỉ nằm yên bất động Taehyung liền lái xe chạy nhanh đến bệnh viện,Jungkook tự nhiên ho lên máu trong cổ họng phúng ra Taehyung thấy vậy lo lắng  cho xe tăng tốc hết mức.Đến bệnh viện y bác cho Jungkook lên băng chuyền đẩy vào phòng cấp cứu Taehyung chạy theo sau

"Cậu ta là ai thế con sau có vẻ bị thương nặng vậy ?"

"Dạ...dạ là bạn con bác Yoongi cố giúp cậu nhóc đó dùm con"

"Ừm thôi bác vô cấp cứu đây"

Taehyung ngoài phòng cấp cứu đứng lên rồi ngồi xuống,đi qua rồi đi lại cũng đã gần 1 tiếng đồng hồ thì bác cũng ra

"Bác Yoongi nhóc đó có sau không ạ?"

"Giờ thì đã ổn rồi,chỉ cần tịnh dưỡng mấy ngày nữa là khỏe,mai cho bạn con là đưa vô đây sớm không thôi sẽ không lường trước tại đầu cậu ấy có máu bầm với lại phổi của tao bị tổn thương.Con điện thoại kêu ba mẹ để kí giấy nhập viện"

"Ba mẹ nhóc ấy mất rồi bác"

"Thì ra là vậy bộ không còn người thân nào sao?"

"Còn...nhưng người đó không xứng đáng"-Taehyung cười nhẹ

"Vậy ?"

"Thôi để con kí cho có gì con sẽ chịu trách nhiệm"

"Vậy đi theo bác"

Taehyung đi theo bác Yoongi làm thủ tục nhập viện cho Jungkook làm xong Taehyung đi vào thăm Jungkook cậu từ từ mở cửa phòng hồi sức ra bước vào đứng trước Jungkook lúc ấy cậu nhóc ấy còn ngủ Taehyung nghĩ thầm :" Khuôn mặt xinh như thiên thần như vầynở lòng nào mụ ta dám hành hạ tàn độc vậy chứ". Taehyung cúi đầu xuống nhìn vào khuôn mặt Jungkook hơn càng nhìn càng thấy Jungkook càng quyến rũ .Jungkook động đậy từ từ mở mắt thì thấy mặt của Taehyung đập thẳng vào mắt cậu

"Aaaaa"-Jungkook la lớn

Taehyung nhận ra hành động nảy giờ của mình liền khom lưng lên con mắt thì đi làm bộ như không biết chuyện gảy gảy cổ,huýt sáo chân thì nhúng nhúng

"Này...Cậu làm gì đấy"- Nói với khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua

"Đâu đâu làm gì đâu"

"Cảm ơn cậu đã đưa tôi vô bệnh viện,không phải như anh thấy đâu dì tôi thương tôi lắm chỉ tại ..."

"Sao không nói tiếp"-Mặt Taehyung liền biến sắc

"Tại..."- Jungkook ấp a ấp úng

"Tại thương nhóc mà giờ nhóc phải vô đây nằm đấy à?"-Taehyung bỗng quát lớn

Jungkook sợ hãi khi Taehyung quát lớn liền nhắm mắt lại mặt nhăn nhó.Taehyung thấy vậy liền hạ giọng xuống

"Thôi cho tôi xin lỗi cậu nằm xuống nghĩ ngơi đi"

Jungkook từ từ mở mắt ra nhìn Taehyung cười một cái lộ hai cây răng thỏ Taehyung thấy vậy phì cười" Nhóc luôn cười vậy sau ". Taehyung ngồi xuông ghế

"Nhóc 20 tuổi à"

"Ừm ... mà đừng gọi tôi bằng nhóc nữa nhá dù gì mình cũng bằng tuổi nhau cơ mà"-Jungkook chu mỏ lên cãi lí với Taehyung

"Mà nhóc sinh tháng mấy"

"1-9 đã bảo đừng kêu bằng nhóc"

"Còn tôi thì 30-12"

"À vậy là tôi sinh trước cậu vậy cậu gọi tôi bằng anh đi là vừa" - Jungkook cười khoái chí nói

"Không"-Taehyung đáp lại lạnh lùng

"Sao thế?"

"Chả có sao hết.Từ giờ cậu gọi tôi bằng anh Ok!"

"Anh không kêu tôi bằng anh thì thôi chứ tại sao bắt tôi kêu cậu bằng anh?"

"Để đền ơn mà tôi đưa nhóc vào bệnh viện chứ"-Taehyung đứng dậy bước đến gần Jungkook

Jungkook ăn quả dâu tây như muốn mắc nghẹn khi Taehyung gần bước tới mình

"Anh đứng đó đừng đến gần"-Jungkook nói với vẻ mặt đỏ ửng

"Haha nhóc gọi tôi bằng anh rồi đấy nhé"

Jungkook lấy tay bịt miệng mình lại

" Thôi em nghĩ ngơi đi anh về "- Taehyung bước ra cùng với nụ cười

Chap nào hơi ngắn mị thấy chap này lố nhất mà mị từng viết kkk . Vote ⭐
Mị lượn đây bới boai
Kim Na Lép



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro