Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Kim Na Lép ( xẹp ) 😂

Jeon Jungkook bước ra về từ nhà họ Kim với vẻ mặt tươi vui được quản gia Seokjin đưa ra đến tận cổng

"Cậu về cẩn thận"

"Dạ cảm ơn quản gia"

"Mà cậu về bằng gì vậy?"

"Chắc xe buýt ạ" - Kookie nở một nụ cười

Quản gia nhìn đồng hồ thì đã 11 giờ khuya rồi liền nói :

"Xe buýt giờ này hết tuyến rồi con ạ,hay để tôi kêu người đưa con về nhá"

"Dạ...dạ thôi phiền quản gia lắm!"

Bỗng từ đâu trong nhà họ Kim một chiếc xe hơi màu bạch chạy ra dừng lại trước Kookie quản gia,kính xe từ từ hạ xuống

"Để con đưa cậu ấy về"

"Cậu chủ..."- Seokjin quản gia ngạc nhiên

"Quản gia vô nhà với ba con đi để con đưa nhóc này về cho"

"Thôi ...tôi tự về được"

"Bây giờ lên xe không thì bảo"-Mặt Taehyung lúc này lạnh như băng

Quản gia thấy không ổn nên chen vô nói vài câu

"Trời cũng khuya rồi con về một mình thì nguy hiểm lắm thôi để cậu chủ đưa con về đi dù gì thì con cũng sẽ là gia sư của cậu chủ mà ! Nghe lời tôi đi".

"Nghe quản gia tôi nói gì chưa?Mau lên xe còn đứng đó"

"Lên thì lên"- Jungkook chạy một mạch lên xe

"Asss lúc đầu bảo lên xe thì không chịu làm mất thời gian tôi quá biết không hả"- Vừa nói vừa nhìn Jungkook muốn ăn tươi nuốt sống

"Ủa ... Ủa này là cậu tự nguyện đưa tôi về nha chứ tôi không yêu cầu cậu à"

"..."

Chiếc xe bắt đầu đi khuất dạng sau những bóng đèn đường nhấp nháy bỏ lại quản gia đứng ngoài sau :v

"Jungkook về rồi hả quản gia?"- Đang nhâm nhi tách trà

"Vâng ạ!Được cậu ..."

"Hửm!Được gì"- Kim NamJoon liền bỏ tách trà xuống

"Được cậu chủ đưa về,tại giờ xe buýt hết tuyết chạy rồi"

"Cái thằng này,đó giờ nó có làm vậy với ai đâu nhưng giờ thì ... !"

"Chắc cậu ấy muốn chở Kookie về nhà vì nữa Kookie sẽ thành gia sư cho cậu ấy mà"- Cười nhẹ

"Hmm ... Chắc vậy,thôi ông nghĩ đi cũng tối rồi"

"Dạ"

Taehyung đang chở Jungkook về nhà trên xe bao trùm một không khí im lặng lúc ấy Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ xe đang suy nghĩ đều đó thấy vậy Taehyung liền ho vài cái

"Nè!Nói gì đi chứ"- Taehyung có vẻ bực khi Jungkook im lặng

"Nói gì là nói gì?"- Nhìn Taehyung

"Asss vậy cậu tên đầy đủ là gì vậy?"

"JEON JUNGKOOK"

"Vậy còn cậu tên đầy đủ là vậy?"

"KIM TAEHYUNG khỏi cần khen tôi biết tên tôi đẹp !"

"Ai bảo?"

"Ai cũng công nhận mà"

"Uiss ! Cậu rẻ trái đến thấy con hẻm thì cho tôi xuống đi,khỏi cần cậu đưa tới nhà"

"Ừm vậy cũng được"

Chiếc xe hơi dừng trước hẻm gần nhà Jungkook . Jungkook bước xuống xe thì bị Taehyung nắm tay lại

"Đau!"

Taehyung nhìn xuống tay Jungkook thì thấy vài vết bầm tím giống như bị người khác đấy roi đánh thấy vậy Taehyung liền hỏi

"Nè!Tay cậu bị gì đấy?"

"Không cần cậu quan tâm"

"Cậu nói vậy mà coi được hả?"

Jungkook hất tay Taehyung ra đóng cửa xe lại.Taehyung nghĩ thầm "Ass mình bị điên hay rồi mới đưa tên này về,quên balo đây người ta ta tính kéo lại trả ai ... phải nhà đưa cho hắn nữa!"Taehyung xuống xe đi nhà Jungkook

"Mày đi đâu đến giờ mới về hả?"

"Thì con đi kím việc làm!Dì cũng đã bảo con đi kím việc làm cơ mà "

"Mày làm gì?Trai bao hay trai đứng đường"- Ả ta nhếch mép cười

"Dì ... Dì đừng xúc phạm con"

"Mày là cái thá gì mà tao phải nể nhỏ nhẹ với mày hả thằng quỷ "- Ả ta liền chạy đi lấy nước sôi ra chế lên tay Jungkook

"Đauuuu quá"

"Thứ như mày bị như vậy là vừa "-Ả ta đưa roi từ trên cao lấy đà

"Bịch"
Một bàn tay khỏe mạnh đã cản được bàn tay ta lại hất tay ra xa.Jungkook lúc đấy đau đến choáng váng

"K..im Tae..hyung"-Jungkook cố mở mắt nhìn rõ

"Mày là ai hả thằng kia?Sau mày vô được nhà tao?"

"Cửa không khóa thì tôi vào thôi!"

"Bốp người ta ăn trộm! Mày tin tao báo công an không "

"Bà la đi để cho mọi người biết bộ mặt thật của bà!À mà tôi cũng đang tính gọi công an để nói nơi đây có vụ bạo hành" - Hai tay bỏ vào túi quần nhìn chầm chầm vào ả ta

"Mày...Mày hay lắm!"-Ả ta nghiến răng

Taehyung quay xuống thấy Jungkook nằm ngã quỵ với nhiều vết thương liền đỡ dậy bế lên đưa bệnh viện trước khi đi nói với mụ ta một câu :

"Trời không dung đất không tha"

"Mày...!"

Hết chap 4 rồi đó mấy =))) 🌟 🌟 🌟
Gần 1000 từ đó nha mấy thím 😁 Chap 4 rồi vote chả được bao nhiêu mị đau khổ quớ 😥
#kim_na_lép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro