Chap 21 : Cuồng Si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Kim Na Lép ( xẹp ) 😄

Taehyung bỏ vào phòng của mình thật ra thì anh chỉ giả bộ vậy thôi,anh đã đọc cuốn nhật kí của cậu nên cũng hiểu cậu đang yêu anh như thế nào rồi,chỉ tại cậu không dám nói ra thôi!Taehyung quyết định làm như vậy để thử coi Jungkook phản ứng như thế nào.Taehyung cũng đúng thật chiêu trò.
Đến tối hôm nay Namjoon mở tiệc nhỏ để chúc mừng cậu anh thi xongkêu Jungkook lên kêu Taehyung xuống dùm,cậu không thể nào từ chối lời của Namjoon được nên đành đi lên kêu anh

"Cộc...cộc...cộc"
"Cộc...cộc...cộc"

"Mời vào!"

Giọng nói lành lạnh ngày nào đã trở lại con người anh.Jungkook từ từ mở cửa bước vào Taehyung đang đọc sách ngước lên thì thấy liền thẩy sách xuống giường,mặt mày nghiêm trọng đến khó thở

"Bác kêu tôi...kêu anh xuống ăn tối"

Bỗng căn phòng trở nên im lặng đến lạ thường anh và cậu bốn mắt nhìn nhau không chớp mắt " Anh đã nghĩ không sai ,em yêu anh đâu dám nói để coi em chịu đựng được đến khi nào Jeon Jungkook"
...
"Không được không được nhìn vào mắt anh nữa mày sẽ bị hoặc mất đừng nhìn Jungkook à!"

"...Ừ" - Taehyung đáp lại

Cậu nhanh đóng cửa chạy đi xuống lầu nhưng tim của cậu lúc này như muốn nhảy ra ngoài khi đối mặt với anh ấy...Một hồi lâu Taehyung đi xuống đi ngang qua Jungkook chỉ liếc ngang ánh mắt sắc bén lạnh lùng,Cậu cũng phần nào sợ hãi

"Thôi chúng ta ăn thôi"- Namjoon nói

"Dạ con mời bác"

"Mời ba"

"Ừ,hôm nay hai con thi có tốt không?"

"Dạ tốt ạ"- Jungkook trả lời

"Còn ông thi cử sao rồi"- Bắt bẻ Taehyung

"Cũng tốt"- Nói nhưng mắt nhìn hướng khác

"Thằng này hôm nay nói năng cụt ngủn vậy có chuyện gì khiến con bực à?"- Namjoon gặn hỏi

"Có...Con đang bực đây này"- Anh liếc nhìn cậu một cái

"Chuyện gì?"

"Mà ba cũng không giải quyết được đâu chỉ có người trong cuộc mới biết làm gì"

"Rốt cuộc là sao?"

"Bác à...Taehyung không muốn nói thì bác đừng ép ảnh quá" - Cậu chen vô nói không thôi hồi anh tức quá sẽ nói ra hết

"...Thôi con no rồi con xin phép ba con lên phòng"- Taehyung đi một mạch lên lầu

"Jungkook à con với nó chuyện gì đúng không?Nói thật bác biết!Chứ bình thường bác thấy nó thân với con lắm mà nhưng hôm nay lại..."

"Không có chuyện gì hết"

"Vậy con nhớ để ý nó dùm bác tính tình của nó thay đổi bất thường lắm,cũng tại lỗi do bác công việc cứ đăng đăng đê đê không có thời gian tâm sự với nó,mà từ khi có con bác thấy tâm trạng của nó tốt hơn trước rất nhiều bác cũng phần nào yen tâm,bác biết ơn con lắm Jungkook à"

"Dạ không có chi bác ạ!Con xin phép lên gặp Taehyung một lát"

"Ừ con đi đi"

Cậu từ từ tiến lên đứng trước cửa phòng anh,nhưng không dám gọi không dám mở cửa,giống như có một sợi dây hình ngăn cản cậu vậy nhưng cậu quyết định mở cửa bước vào thì thấy anh đang ngồi trên giường mắt hướng ra ngoài ban công trên tay đang cầm một tấm ảnh một người phụ nữ ắt hẳn đấy mẹ anh.Anh ôm tấm hình vào lòng anh đã bắt đầu khóc,cậu đứng đấy nhìn anh tim cậu như hàng vạn cây kim đâm vào,tại sao lại đau đến như vậy?

"Tae...hyung"- Giọng nói rụt rè

"..."- Anh quay lại vội lau hai hàng nước mắt

"Em muốn nói chuyện với anh"

"Vào đi"- Anh đặt tấm ảnh vào tủ và kéo lại cẩn thận

"Đấy...đấy là mẹ anh hả?"

"Ừ mẹ tôi mà em muốn nói chuyện gì?Nói đi tôi đang nghe đây"

Từng câu từng chữ làm cho người ta lạnh cả sống lưng..."Taehyung ngọt ngào của em đâu rồi?Hay tại em anh lại như vậy?Em muốn nói rằng em yêu anh nhưng em không đủ can đảm,anh hãy cho em sức mạnh đi Taehyung"

"Chuyện gì nói lẹ đi"- Taehyung quát tháo

"Em..."

"Em làm gì hả Kookie?Em làm anh đau khổ đến như thế nào em mớ hả dạ đây!Anh đã vì em mà làm biết bao nhiêu việc nhưng em nghĩ tình yêu mà anh dành cho em là dối trá hay em nghĩ anh không xứng đáng với em?Em trả lời anh đi" - Taehyung ngã quỳ xuống sàn

"Em biết...em biết anh yêu em đến nhường nào nhưng em sợ" - Cậu cũng dần dần quỳ xuống ngang với Taehyung

"Em sợ gì?"

"Sợ ba anh và sợ tất cả mọi người khi chúng ta yêu nhau...anh có nghĩ đến vấn đề đấy không Taehyung!"

"...Anh nghĩ rất nhiều nữa là đằng khác nhưng không ai có thể cản được nó đâu em hãy tin anh đi Kookie à"- Nắm lấy tay cậu
"Anh muốn được nghe câu trả lời thật lòng của em"

"Em..."

"Kookie à..."- Nước mắt hai người rơi ra

"Em yêu anh Taehyung"- Liền tới ôm anh

"Kookie em có biết anh đợi câu này của em lâu lắm rồi không!Anh cũng yêu em"

"Em muốn nói câu này lâu lắm rồi!Em muốn nói hàng vạn hàng trăm lần,nhưng anh không biết,anh thật xấu xa"- Lấy tay đánh nhẹ vào lưng Taehyung

"Anh biết hết..."

"Sao anh biết?"- Cậu ngừng ôm anh

"...Anh đã lén đọc nhật kí của em đấy"

"Sao anh dám"

"Nếu không dám sao anh biết em yêu anh đến cỡ nào cơ chứ"

"Anh biết thế mà còn...hay là"

"Đúng đấy!Anh giả bộ giận em đấy"

"Em giận anh"- Jungkook quay đi

"Thôi mà Kookie em yêu anh và anh cũng yêu em mà"- Ôm cậu từ phía sau

"Coi như...lần này em tha cho anh"

"Quay sang nhìn anh đi"- Taehyung nắm hai vai cậu xoay qua

"..." - Hai ánh mắt nhìn nhau như muốn hiểu rõ ý đối phương

"Anh muốn..."

Như hiểu ý của nhau,chưa kịp nói dứt câu đã bị ngăn lại bởi một nụ hôn sâucậu đã cho anh,nụ hôn ngọt ngào đến lạ anh đứng đơ một hồi rồi cũng đáp trả lại cậu,tay cậu đặt trên vai anh,còn tay anh đặt dưới eo cậu.Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt như không muốn cho đối phương được sống,anh thấy cậu bắt đầu thở gấp nên rời môi ra

"Anh yêu em"

"Em cũng vậy"

Hai người lại bám dính vào nhau cậu cổ áo anh xuống,mặt đối mặt gần kề ánh mắt cậu sắc tình đầy quyến ,anh chắc hẳn khó thoát được,anh tiếp tục hôn cậu một cách cuồng si di chuyển gần hết căn phòng

"Đêm nay em ở đây với anh nhé!"

"...Không"

"Em khiến cho người khác phải bực bội à?"

"Em ở đây với anh...có gì anh ăn em rồi sao"

"Anh sẽ không làm gì quá giới hạn đâu!Anh hứa đấy Kookie"

"Em không tin anh tí nào"

"Kookie à"- Giọng có vẻ hơi bực

"Anh ngủ ngon em đi về phòng em đây"

"Kookie"- Chỉ tay lên má

"Mệt anh ghê"- Cậu cúi xuống hôn nhẹ vào má anh nhưng bất ngờ anh đè cậu xuống giường

"Em nghi đâu có sai"

"Ở với anh đêm nay đi"- Giọng nhẹ nhàng

"...Dạ"

Hai người cứ thế trao nhau những nụ hôn ngọt lịm.Cậu nằm lên tay của anh,anh thì cảm nhận hương tóc của cậu một mùi rất dễ chịu

"Hứa với anh dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa anh nha"

"Em hứa và anh cũng vậy đấy"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro