Chap 6: Tiêm thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minhyuk à, hôm nay là ngày tiêm phòng của con, mau dậy thôi nào."

Em bé gật gù ngồi trên ghế, thưởng thức bữa sáng một cách vô hồn. Jungkook đặt cốc sữa nóng lên bàn, tranh thủ chải lại tóc tai cho con trai, hôm qua đã bảo ngủ sớm mà không chịu, giờ không dậy nổi rồi đây này.

Ăn xong Minhyuk được ba đưa đến bệnh viện, trong lúc hai ba con ngồi chờ đến lượt, từ xa vang lên tiếng khóc nức nở. Kim Taehyung không ngừng dỗ dành Hyunie, nhưng càng dỗ bé con lại càng hoảng sợ, ôm chặt cổ hắn vì sợ cô ý tá sẽ mang mình đi tiêm thuốc.

Jungkook nhận ra người quen nên tiến đến gần chào hỏi, vừa nhìn thấy cậu, bé con Hyunie lập tức dang tay đòi bế. Chỉ một lúc bé con đã thôi không còn khóc, nhưng dường như vẫn còn uất ức, nghiêng bầu má mềm tựa lên vai cậu mà thút thít một lúc lâu.

"Đừng sợ nhé, tiêm thuốc không đáng sợ lắm đâu, chỉ như kiến cắn thôi mà."

"Không chịu đâu, tiêm thuốc đau lắm, Hyunie sợ lắm ạ."

"Vậy để chú vào cùng cháu có được không, như vậy sẽ không thấy sợ nữa."

"C-cũng được ạ, nhưng chú xinh đẹp phải ôm cháu thế này nhé?"

Bé con này cũng thật biết ra điều kiện, Jungkook đương nhiên đồng ý ngay lập tức. Hắn ở một bên ái ngại nhìn cậu, đấy là con trai hắn nhưng hắn chưa bao giờ dỗ được nhóc, vậy mà Jungkook lại có thể làm được, người làm ba này biết để mặt mũi vào đâu đây.

Cửa phòng mở ra, cô y tá dõng dạc đọc to tên Minhyuk và Hyunie, Minhyuk thong thả bước vào phòng trước, hắn thích thú nhìn dáng vẻ hiên ngang của nhóc con, rồi lại bất lực nhìn cục bột nhỏ đang bám dính trên người cậu. Chỉ vừa nghe thấy tiếng cô y tá mà bé con đã đầm đìa nước mắt, vai áo Jungkook từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt.

Vị bác sĩ lớn tuổi cười hiền hậu nhìn hai bạn nhỏ, sau đó nhìn đến "hai bạn lớn" bên cạnh.

"Khéo sinh thật đấy, bọn nhỏ giống y đúc hai cậu."

Ban đầu hắn và cậu cũng không nghĩ nhiều, nhưng câu nói kế tiếp của bác sĩ khiến bọn họ không thể không suy nghĩ.

"Bé con đẹp trai này trông giống ba lớn, còn bé con mít ướt kia giống ba nhỏ."

Cả hai không hẹn mà nhìn nhau, Jungkook ngại ngùng quay mặt đi, còn Kim Taehyung vội vã giải thích để tránh hiểu lầm.

"Không phải đâu ạ, bọn cháu không phải mối quan hệ như bác sĩ nghĩ."

"Vậy sao, tôi cứ tưởng là một gia đình chứ."

Kim tiêm đã chuẩn bị xong, bé con chưa gì đã khóc òa. Bác sĩ và Jungkook cố đánh lạc hướng, bàn tay bé xinh nắm lấy cổ áo len, Kim Taehyung đau lòng khi nghe tiếng khóc của con trai. Bàn tay ai đó nắm lấy tay hắn, Minhyuk tuy không khóc nhưng nét mặt có phần đau đớn, khoảnh khắc đó hắn chợt nhận ra, bạn nhỏ này luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu thẳm bên trong vẫn cần một chỗ dựa vững chắc.

Lúc rời khỏi bệnh viện, Hyunie chẳng còn sức để khóc, vẫn còn ôm chặt cậu không có ý buông ra, cánh tay vừa tiêm vẫn còn đau âm ỉ. Minhyuk được hắn nắm tay bước đi theo sau, lúc cậu đang dỗ dành Hyunie, hắn tranh thủ trò chuyện với cậu nhóc ít nói này.

"Cháu có đau không, nếu đau thì nói chú biết nhé?"

"Không đau ạ, chỉ thấy hơi nhức một chút thôi."

"Chú biết Minhyuk là một chàng trai mạnh mẽ, nhưng đôi lúc không cần phải cố chịu đựng như vậy đâu, cảm thấy thế nào thì nói thế đấy."

Bạn nhỏ suy ngẫm một lúc lâu, bỗng ngẩng mặt nhìn hắn rồi lí nhí lên tiếng.

"Nếu vậy...cháu có đau ạ."

Kim Taehyung xem như đã đạt được điều mình muốn, xoa đầu em bé đang đỏ mặt, vén nhẹ tay áo mới thấy vết tiêm của Minhyuk có hơi sưng.

"Sau này nếu đau phải nói nhé."

"Cháu biết rồi ạ."

Thấy cậu vẫn đang chật vật đón xe về nhà nên hắn đã đề nghị được đưa hai ba con về.

"Như vậy có phiền anh lắm không?"

"Tôi tình nguyện sao có thể nói là phiền."

Lịch thiệp mở cửa mời cậu và bạn nhỏ Minhyuk, Hyunie cũng hớn hở ngồi vào cùng, bỏ lại mình hắn với ghế lái phụ trống trơn.

"Ba ơi, ba cho Hyunie ngồi với chú xinh đẹp nha ba?"

"Đương nhiên là được."

Xe vừa lăn bánh được một đoạn hai bạn nhỏ đã ngủ thiếp đi, đã vậy còn tựa đầu vào nhau trông đáng yêu chết đi được. Cậu lúc này mới âm thầm xem qua vết tiêm vẫn còn sưng của Minhyuk, hôn lên gò má vẫn còn ưng ửng hồng.

"Thằng bé không sao chứ, có cần quay lại bệnh viện cho bác sĩ xem qua không?"

Hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú lái xe, nhưng ánh mắt không khi nào rời khỏi cậu, từng hành động đều được thu vào tầm mắt qua kính chiếu hậu.

"Mỗi khi tiêm thuốc thằng bé đều bị như vậy, bác sĩ cũng nói tình trạng này không có gì đáng lo ngại."

Căn nhà nhỏ nằm ở cuối phố là nhà của cậu và Minhyuk, trước nhà có khoảng sân vườn nho nhỏ, nơi hai ba con dùng để trồng hoa và rau củ. Hyunie vẫn còn ngủ say, cậu không nỡ đánh thức nên lặng lẽ xuống xe. Trước khi hắn rời đi, em bé Minhyuk đã vẫy tay tạm biệt, một hành động mà trước giờ bé chưa từng làm với bất kỳ ai, ngoại trừ ba Jungkook.

"Đã nhớ lời chú hay chưa?"

"Cháu nhớ rồi ạ, chú đi đường cẩn thận."

"Tạm biệt cháu."

Lúc vào nhà cậu cứ theo sau Minhyuk hỏi về việc hắn vừa nói khi nãy, rốt cuộc hắn đã nói gì mà trông bạn nhỏ nhà cậu vui vẻ như vậy. Tiếc là bạn nhỏ này rất kín miệng, có hỏi thế nào cũng chỉ bảo là bí mật.





End chap 6

Rồi ai mới là con hai anh, ôm nhau loạn xạ vậy🤔






mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro