Chap 5: Tình cờ gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học về, Minhyuk được ba đưa đến quán ăn, vì hôm nay quán khá đông khách nên ba đặc biệt bận rộn, em bé ngồi một góc ăn hết phần ăn của mình, ăn xong liền đem mọi thứ dọn dẹp ngay ngắn ở góc bàn để lát nữa tiện thu dọn.

Cho đến khi mặt trời dần bị thay thế bởi ánh đèn đường, khách cũng chỉ còn vài người, cậu lúc này mới có thời gian nghỉ ngơi. Jungkook là chủ của quán ăn nhỏ này, phần vì tiền sinh hoạt của hai ba con, còn lại là vì muốn thỏa mãn đam mê nấu ăn của cậu.

Minhyuk ngoan ngoãn bóp vai giúp ba, còn hôn lên gò má mềm mềm như bánh bao. Quả là liều thuốc hiệu quả nhất trên đời, giờ cậu cảm thấy chẳng còn mệt mỏi gì cả.

"Ba ơi ba có mệt không ạ?"

"Chỉ cần nhìn thấy Minhyuk là ba khỏe ơi là khỏe."

"Minhyuk yêu ba nhiều lắm, cảm ơn ba đã luôn yêu thương và chăm sóc Minhyuk."

"Ôi ôi con trai của ai mà lại ngoan ngoãn thế này."

Ngoài cửa, chiếc xe hạng sang dừng lại bên kia đường, người đàn ông mở vội cửa xe, trên tay là bé con đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Địa chỉ để là ở đây, có lẽ là quán ăn này. Bé con của hắn đột nhiên đói bụng, chợt nhớ ra quán ăn vài ngày trước, hắn liền đưa bé đến đây.

Chuông gió ở cửa khẽ vang khi vị khách bước vào, lúc nhìn thấy một lớn một nhỏ, cậu lập tức nhận ra ngay. Minhyun còn nhớ chú xinh đẹp đã giúp mình vài hôm trước, trượt xuống khỏi người ba, chạy đến bên người đang đứng ở phía đối diện.

"Chú xinh đẹp ơiiiiii."

Jungkook theo phản xạ ôm lấy bạn nhỏ, chỉ gặp nhau một lần nhưng Minhyun dường như rất quý cậu, còn đặt cho cậu cái tên đáng yêu như vậy. Bé con tựa vào ngực cậu, cười khúc khích không ngừng.

Cả hắn và cậu đều rất bối rối, ngập ngừng cả buổi không biết làm thế nào, cuối cùng phải để Minhyuk lên tiếng thay.

"Chú muốn dùng món gì ạ?"

"Hỏi chú sao?"

"Vâng, là chú đấy ạ."

Kim Taehyung dè dặt bước đến, nhận lấy bé con Minhyun từ tay cậu, trước khi rời xa vòng tay ấm áp bé con đã cố níu chặt tay cậu.

"Cho chú hai bát mì nhé."

Mì rất nhanh đã được mang lên, cậu còn cố ý bỏ thêm nhiều thịt cho Minhyun, chắc bé con sẽ thích lắm.

"Chú ơi, ngồi đây với Hyunie đi ạ."

"Kim Minhyun, như vậy là hư có biết không, chú ấy còn việc phải làm nữa."

"Không sao đâu ạ, trời cũng đã tối nên tôi nghĩ chẳng còn bao nhiêu khách, ngồi với bạn nhỏ này một chút không vấn đề gì."

Kéo ghế ngồi vào bên cạnh Hyunie. Còn em bé Minhyuk, đương nhiên là ngồi cạnh hắn. Cậu và Hyunie trò chuyện rất vui vẻ, đôi lúc không cần nói đã hiểu ý đối phương, bầu không khí vô cùng rôm rả. Nhưng hắn và Minhyuk lại không tốt như vậy, cả hai chẳng nói với nhau một lời, đôi lúc vô tình chạm mắt, vội quay mặt đi vì ngượng.

Hắn và cậu cũng đôi lần trò chuyện, nhưng không được tự nhiên cho lắm, đôi lúc còn chẳng biết bản thân nói gì. Lén nhìn trộm lúc cậu đang trò chuyện cùng Hyunie, khóe môi khẽ cong thành một đường hoàn hảo, chợt nhận ra ánh mắt đầy ý tò mò bên cạnh, hắn giật mình nhìn Minhyuk rồi cười ngốc lúc lâu.

"S-sao cháu lại nhìn chú như thế?"

"Cháu thấy lạ nên nhìn thôi ạ, sao chú lại nhìn lén ba cháu thế?"

"Chú...chú không có nhìn lén, chú lén nhìn thôi."

"Có phải chú thấy ba cháu rất đáng yêu không, ba Jungkook của cháu chính là đáng yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời."

Hắn không đáp lời nhưng lại mỉm cười thừa nhận.

Cũng không còn sớm, đã đến giờ hắn và bé con phải về nhà. Hyunie lưu luyến tạm biệt chú xinh đẹp, không nỡ buông đôi tay ấy ra.

"Hyunie ngoan nào, buông tay chú ấy ra được không."

"Nhưng mà Hyunie không nỡ xa chú xinh đẹp."

"Rồi ba sẽ lại đưa con đến gặp chú ấy, nghe lời ba nhé."

"Vâng ạ."

Đặt bé ngồi vào ghế ngay ngắn, hắn đóng vội cửa xe vì sợ bé con nhìn thấy cậu sẽ lại luyến tiếc không chịu về.

"Trùng hợp thật, không ngờ chúng ta lại gặp nhau."

"Tôi cũng rất bất ngờ khi gặp lại anh và Hyunie, vậy...hai ba con về an toàn nhé."

"Cảm ơn cậu."

Cho đến khi chiếc xe đi xa một đoạn cậu mới quay vào dọn dẹp mọi thứ bên trong.

Từ lúc trở về, ba Taehyung của Hyunie cứ thơ thẩn nghĩ nghĩ suy suy, thỉnh thoảng bật cười không rõ vì lý do gì. Đặt bình sữa lên bàn, bé tiến lại gần ba hơn một chút, Kim Taehyung nhận thấy mục tiêu đang tiến đến gần, vội ôm lấy bé con vào lòng làm bé kêu oai oái.

"Ba bỏ Hyunie ra, thả Hyunie xuống đi mà."

"Lén lút đến gần ba là muốn làm gì hả em bé?"

"Sao ba lại cười một mình vậy ạ, ba nghĩ đến chú Jungkook sao, Hyunie cũng nhớ chú ấy nữa."

Lời nói ngây thơ của trẻ con sao lại khiến trái tim hắn thổn thức thế này, nhưng sao có chuyện hắn nghĩ đến cậu được chứ, cả hai chỉ vừa quen biết không lâu cơ mà.

"Chú ấy đáng yêu lắm có đúng không ba, hệt như...hệt như thỏ bông mà Hyunie hay ôm ngủ mỗi tối vậy."

Cô bảo mẫu ở một góc vờ như đang làm việc nhưng thực chất là nghe lén cuộc trò chuyện của ba con họ. Người mà Hyunie nhắc đến là ai, và tại sao cả hắn và bé con lại gọi người đó một cách thân mật như vậy.





End chap 5

Là ai thì kệ ngừi ta😒






mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro