Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note 1: *Nghiêm túc 1* Xin lỗi vì khiến các bạn chờ lâu, cũng gần một tháng ấy nhỉ *Cúi đầu*
*Note 2: *Nghiêm túc 2* Chap này đa số là kể về chuyện của quá khứ nên flashback sẽ rất nhiều và khó nắm bắt. Hãy thông cảm cho con Au này.
*Note 3: Chap này hư cấu ghê hồn :v Các tình tiết có thể trở nên vô lí, hoang đường nhưng với Ăn, nó như vậy là ổn nhất rồi, hãy tôn trọng suy nghĩ cá nhân của Ăn nhé, tuy nhiên nếu các bạn thật sự cảm thấy có vấn đề thật, đừng ngại cứ nói với Ăn, Ăn sẽ sẵn lòng xem xét kĩ càng, ghi nhận ý kiến các bạn.
___________________
-Vốn định tiễn đưa luôn cả tên nhãi ranh kia! Đã cố tình sắp đặt mọi thứ, tên đó cũng sập bẫy! Nhưng tên đần thối lại ôm tội một mình. Tốt thôi! Nếu nó muốn thế!

Lão già họ Lee an toạ trên chiếc ghế được sơn son thép vàng bóng loáng đặt giữa gian nhà.

Ly rượu nồng cầm chắc trên tay. Cái thứ chất lỏng sóng sánh đánh mất đi chính độ trong veo của mình, thay nó bằng lớp nước vẩn đục cùng lớp bọt bong bóng trắng bên trên. Lão xoay xoay ly rượu trên tay, những nếp nhăn hằn ở gương mặt xô vào nhau, đôi mắt trống rỗng đầy tơ máu nhìn về phía một dải ánh dương sáng mỏng từ khe cửa sổ.

-Vậy ta nên làm gì với hắn?

Cái giọng khàn đặc nơi cổ họng phát ra từ một nam nhân khác trạc tuổi. Giọng ông trầm nhưng lại chua chát.

-Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết! Từ đầu nó chẳng có ý thuận ta, thì tại sao phải để cho nó sống?

Lão nói như đúng rồi, tiếng thở đều đều, chẳng chút bối rối.

-Nhưng người đó là Thái Tử, bên cạnh con có con dã thú đầu xanh quái dị kia. E là khó đối phó...

Ông run sợ, gương mặt, đôi mắt chẳng thể giấu đi sự lo lắng. Nếu cho rằng, Thái Tử là gì mà phải sợ thì rõ ràng là dối trá!

-Vậy cần gì phải đối phó với chúng? Chỉ cần diệt tên cầm đầu là xong!

-Ý Ngài là...

Ông ngập ngừng.

-Phải! Chúng ta đang hướng tới điều gì cơ chứ? Không phải là cái mạng quèn của tên Thái Tử, hay Min YoonGi... Mà là ngai vàng của tên hôn quân ChanYeol đó!

Lão to tiếng. Âm vang vọng khắp căn phòng kín, chạm vào thành ly, lớp chất lỏng bên trong rung chuyển và bắt đầu hiện lên những vòng tròn vô định bên trong.

-Giết vua không phải là ý tốt thưa Đại Nhân...

Ông run rẩy.

-Ngươi làm rơi não ở đâu rồi hả? Cứ như vụ của Ha Đại Nhân chẳng phải tốt lắm sao?

Giương đôi mắt đầy khinh bỉ, lão liếc nhìn ông.

-Vậy...

-Ta tính cả rồi! Chúng ta sắp làm nên đại sự! Và bướcđi cuối cùng này ta sẽ đích thân thực hiện.

-Dạ Đại nhân...

Cuộc đối thoại kết thúc bằng một nụ cười đầy đắc ý và luôn bị bóng tối bao vây lấy.

Quả thực, "miệng nhà quan có gang có thép", chẳng biết làm được bao nhiêu nhưng lại rất mạnh miệng. Biết sao giờ khi gánh hầu vẫn mãi là con rối cho bọn giàu có điều khiển. Có lợi, bọn chúng hưởng tất, khi sinh chuyện, người gánh toàn bộ chẳng phải chúng, bận tâm làm chi đây?
____________________
<<Flashback>> (Vào đêm án mạng diễn ra)

*Rầm*

-Xin lỗi... Nô tì vô ý quá... Xin lỗi...
Anh ngã xuống. Đôi tay anh vững chải chống xuống nền đất khô cứng đầy cát và đá. Chúng cứng rắn, mạnh mẽ va vào tay anh, những mảng da mỏng bong lên, những vệt đỏ dài ửng bao lấy cả một mảng tay ấy, máu bắt đầu rỉ ra, cảm giác đau rát ập đến.

Một nữ nhân ngã vào lòng một anh, chẳng biết cô vô tình hay cố ý, ngang nhiên va vào. Cô ngã xuống, nước da xanh xao, đôi môi tái mét đi, cô còn chẳng dám hướng ánh mắt về phía anh.

-Không sao chứ?

Anh dìu cô đứng dậy. Giọng nói trầm ấm như rót chút ánh sáng mặt trời vào tim của con người thiếu sức sống kia, như đang soi sáng cho con đường của cô trước mắt.

-A... Nô tì không sao... Nô tì xin phép...

Hàng mi khẽ rung động. Cô phủi sạch những hạt cát vàng đất đính trên bộ xiêm y của anh, rồi vội vã rời đi mất.

-Ơ...

Taehyung đơ cứng cả người. Anh khó hiểu dõi theo bóng lưng gầy kia.

Những cơn gió mang cái lạnh của đông ma sát trên lớp biểu bì mỏng nơi gương mặt hoàn mĩ. Gió đưa cành lá xào xạc đung đưa tạo nên bản hợp âm xào xạc vui tai quen thuộc. Gió thỏ thẻ bên những cây chuyện vui buồn của gió. Gió mạnh mẽ nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Gió có sức mạnh thế đấy, nhưng giá như một điều, gió có thể mang nỗi buồn của người bay đi xa mất...

-Thái Tử, Người không sao chứ?

YoonGi chậm rãi tiến đến bên cạnh anh. Ân cần hỏi.

-Không sao! Trời cũng không còn sớm, ngươi sang bên đấy tiếp khách giúp ta.

-Dạ Thái Tử.

YoonGi tiêu sái bước đi mất. Anh vẫn đứng nơi ấy. Ánh mắt đăm về phía vô cùng chẳng có đích đến như đang cố gắng tìm kiếm một bóng người nhỏ nhắn trong đám người bần hàn kia.

Cơn lạnh xuyên vào lớp áo, chạy dọc xương sống. Anh rùng mình, tay vô thức bó chặt lại trước ngực rồi nhẹ nhàng lướt xuống thắt lưng.

-Ơ...

Trong đôi mắt anh ánh lên tia ngạc nhiên pha lẫn chút hoảng hốt. Anh hoảng hốt vì điều gì? Những thứ làm anh hoảng lên cũng thực tồn tại sao? Cứ ngỡ, người sắc đá như anh là vô cảm, lạnh lẽo hệt như tảng băng trôi êm đềm trong làn nước buốt giá.

-Túi thơm đâu rồi?

Anh sờ sờ khắp thắt lưng, nhìn dáo dác xuống nền đất.

-Ngài tìm gì sao?

YoonGi trở lại, đúng ngay khi anh đang loay hoay, YoonGi bèn hỏi.

"Chẳng lẽ làm rơi rồi sao?"

Ánh nhìn vẫn dán chặt xuống nền đất ẩm ướt, chẳng có gì lay động được.

-Một túi thơm có thêu chỉ vàng.

Với thái độ khẩn trương hết sức có thể, anh gấp rút hỏi.

-Trong đó có gì quan trọng lắm sao ạ?

-Phải. Rất quan trọng.

-Ngài nhớ mình có làm rơi nó đâu không?

Chẳng thể làm ngơ, YoonGi cúi người sát đất, dáo dác tìm cái túi thơm gì gì ấy của Thái Tử.

"Chẳng lẽ rơi thật? Không đúng, đã cố tình nhét vào lưng áo, sao có thể rơi? Không thể làm mất nó được! Không thể nào!"

Một tia sáng loé lên trong đầu anh. Anh nhìn vào đôi mắt đen huyền của YoonGi, bảo.

-Chết tiệt! Có chuyện lớn rồi!!!

-Sao thế ạ?

YoonGi ngây ngốc nhìn.

-Mau đi tìm cô nô tì va phải ta lúc nãy! Cô ta không ổn rồi!

-Nhưng có chuyện gì sao ạ?

-Chiếc túi thơm vắt ngang thắt lưng của ta bị rơi mất...

-Vậy thì...?

Giương đôi mắt khó hiểu, YoonGi đáp.

-Ta không biết rõ nữa. Chỉ là linh cảm chẳng lành. Ta liên tưởng đến việc nếu chuyện này thực sự được sắp đặt trước. Cứ nghĩ xem, nếu bản thân một ai đó vô tình phạm phải tội danh nào đó, chỉ cần đặt túi ở gần hiện trường, lập tức nó sẽ trở thành vật chứng rõ ràng.

-Đúng thật... Nhưng ai lại muốn làm vậy với Ngài?

-Còn ai khác chứ? Nhưng ta còn lo hơn, mũi tên này của hắn đã bắn ra thì phải trúng hồng tâm, không phải một mà là hai cái đích...

-Đó có thể là ai?

-Hắn thì sao?

Anh xoa thái dương đáp.

-Ý Ngài là JungKook?

Anh chẳng đáp lại, đầu chỉ gật nhẹ xuống đồng tình, ánh mắt đăm chiêu dò tìm thân ảnh bé nhỏ của cậu.

-Aaaaaaaaaa!

Tiếng thét của Ha Đại nhân vang vọng trong đêm, mang cả nỗi bất an đặt vào lòng Taehyung một cách vững chãi.

-Thái Tử...

Taehyung lại gật đầu. Anh nhắm chặt đôi mắt lại, tay chấp lại sau lưng, hít sâu mùi ẩm ướt của cỏ đất.

-Đã rồi...

Giọng nói bất lực đều đều phát ra từ thanh quản.

-Ngươi mau truy tìm tên đó cho ta!

-Tuân lệnh Thái Tử!

Tại sao ông trời lại luôn thích mang điều bất hạnh đến cho người khác, những gì mà anh nghĩ đến... xuất hiện cả rồi... Có án mạng, có tai ương, có vu oan, có sắp đặt, và ít nhất sẽ có sự ra đi của một ai đó...

Gió làm đung đưa lá xanh trên cành hoà thành bản hoà ca hay đơn thuần là lời tâm sự, một lờ thủ thỉ ngay bên tai anh về cậu, liệu rằng bây giờ cậu đang nơi nao? Ước gì gió có thể mang cậu đặt vào tim anh, cứ thế anh sẽ đóng chặt tin mình lại và cậu sẽ chẳng bao giờ thoát ra cung như tổ thương bất cứ lần nào nữa. Giá như gió mang cậu đến trước mặt anh ngay bây giờ...

Đôi khi đời trớ trêu khó ngờ, ước gì có đấy. Thân ảnh cậu hiện trên đồng tử đen láy của anh. Phải... Là cậu... Là cậu đang ôn nhu hôn Hani, ngay trong lúc có án mạng như thế này... Để rồi khi dứt nụ hôn kia, hai người lại đối mặt nhau...

Biết làm thế nào đây? Anh từng hôn cô gái đó trước mắt cậu, cậu hôn cô ta ngay trong mắt anh. Hoà nhau rồi đúng không? Chẳng ai nợ ai nữa. Ai cũng đau, chẳng ai đâu hơn ai, chẳng ai đau kém ai. Hoà rồi...

Nếu cứ tiếp tục đứng đó, anh sẽ ngất vì ngột ngạt mất. Anh rời đi để tịnh tâm lại.

Hai người, hai suy nghĩ, nhưng lại lại giốn nhau thế, ai cũng chọn hồ nước kia làm điểm đến. Vết thương trên tay anh gào lên khi anh lấy một ngụm nước rồi rưới lên nó. Răng anh cắn chặt vào nhau. Đau lắm nhưng nó có đau bằng tim anh bây giờ? Nhưng sao phải đau khi chẳng còn là gì của nhau?

-Thái Tử...

Mái tóc bạc hà nổi bật trong đêm tối.

-Nạn nhân là ai?

Anh vẫn điềm tĩnh như thể chưa có gì xảy ra.

-Ha Đại Nhân thưa Thái Tử.

-Nghiệp của hắn chính là qua tận trung cho nước, nếu hắn như bọn kia thì không đến nỗi gục dưới tay chúng.

-Thần vẫn chưa tìm được cô gái lấy chiếc túi.

-Từ từ rồi tìm. Còn chuyện lớn này không thể làm ngơ được.

-Ngài tính thế nào?

-Chính xác là nhắm đến JungKook rồi. Hắn chuẩn bị cho hôn lễ cơ mà.

-Thần cũng nghĩ thế.

YoonGi tiếp lời.

-Nếu ta đoán không lầm. Có người vu oan cho hắn. Nhưng tên đó đâu ngờ rằng lúc đó, hắn vừa từ bên ngoài chạy vào, không thể vừa giết người vừa phóng hoả.

-Ngài thấy JungKook từ bên ngoài vào sao?

YoonGi ngạc nhiên hỏi.

Anh chẳng đáp ngay, tay hái một nhành hoa bên cành, tay vuốt nhẹ những cách hoa mềm mịn như tơ lụa.

-Phải... Trên tóc hắn còn vương vài cánh hoa đào đông này, cây này do chính tay Mẫu Hậu trồng ở đây, chẳng thể lầm. Còn nữa, hắn đi cùng Hani. Sau đó cô ta rời đi. Ta nghĩ ngươi nên tìm cô ta trước, để cứu cô ta...

-Trùng hợp vậy sao? Hay là...

Khoé miệng anh vẽ lên nụ cười nhạt nhẽo hệt ngư cuộc đời này.

-Không phải hay là, mà là chính xác là do một tay hắn sắp đặt.

-Nhưng Hani là nữ nhi của hắn! Lại còn là Thái Tử Phi và quân cờ quan trọng.

-Nếu hắn thực sự liên quan thì con cờ đó đến nước này chẳng còn giá trị gì nữa rồi. Giống như việc lập Thái Tử Phi vốn nằm trong tay hắn. Vừa thủ tiêu luôn cả con cờ đó, bịt miệng thế gian.

-...

-Nhưng ngoài JungKook, Hani, còn một người ta lo... Phụ thân ta...

<<End Flashback>>
___________________

Đêm nay là đêm mà hắn tiến hành chuyện đại sự của mình. Một gói độc dược được chuẩn bị sẵn giấu kĩ ở thắt lưng cho Bệ Hạ. Nói độc dược cũng chẳng phải, thực chất nó chỉ khiến người ta rơi vào tình trạng không tỉnh táo mà vô thức nghe theo lời người còn lại chẳng chút đề phòng, như lá thuốc phiện.

Tiếng bước chân vang lên trong đêm tối, vang vọng, xô vào từng ngõ hẹp.

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa dồn dập.

Ngài an toạ trên chiếc bàn gỗ đơn sơ cùng đống tấu sớ chất cao như núi, ngọc tỉ nằm ngay ngắn trên bàn. Tay Ngài xoa xoa thái dương, đôi mắt đờ đẫn mang đi quan sát xung quanh.

-Bệ Hạ... Thần vào được chứ?

-Lee Đại Nhân?

-Đêm khuya thế này, sao lại đến đây?

-Thần nghe nói Bệ Hạ lúc này suy nhược, gầy ốm xanh xao vì thần dân bá tánh. Nên thần rất biết ơn à muốn trả lại ơn đó cho Bệ Hạ.

-Haha! Phiền Đại nhân rồi!

-Uống với thần được chứ?

-Được!

Ngài cười nói.

Hai người dường như chẳng có khoảng cách, cười cười nói nói đến khi rượu trong bình cạn dần. Rượu đã uống, người đã say nhưng nào ai biết thứ vốn không nên có mặt trong rượu là gì...

Ngài nằm dài trên bàn, đầu quay cuồng, mắt chẳng nhìn rõ được gì cả.

-Bệ Hạ, Người say rồi sao?

Lão vờ hỏi.

-Hức... Nào có... Ta còn tỉnh lắm... Hức...

Tiếng nấc của Người cùng hương rượu bay khắp căn phòng.

-Ngài cảm thấy mệt chứ ạ?

Lão đến bên cạnh Người, ra vẻ an ủi.

-Ý Đại Nhân là thế nào?

-Công việc làm Người mệt lắm đúng chứ?

-Hức... Còn phải hỏi nữa sao hả? Ai cũng nói hay cả...! Ai cũng bảo làm vua sướng lắm! Ăn ngon mặc đẹp, phi tầng cung nữ nhiều như cao sơn!! Hức! Bọn chúng thử ngồi một lần đi rồi hãy mạnh miệng như thế! Đúng là...hức!

Người đạp mạnh bàn, chiến bàn văng xa một bên.

-Thái Tử suốt ngày chẳng giúp ta, nó ghét ta vì ta đối xử tàn nhẫn với nó! Chết tiệt! Rốt cục ai mới có thể thấu được ta?

Người ôm mặt xuống bàn, uất ức nấc lên.

-Vậy để thần san sẽ với Người một ít được không?

-Hở?

-Thần sẽ thay Người thức đêm phê duyệt tấu chương, thần sẽ thay Người quản bá tánh, thần sẽ thay Người làm vua...

Lão thỏ thẻ vào tai Người.

-To gan! Hức...

Người giật phắt tay hắn sang một bên.

-Nhưng ta thích lắm! Sẽ không còn gánh nặng sẽ được ngủ ngon...

Gương mặt say đỏ ửng vì rượu vui như hội.

-Nhưng bằng cách nào?

-Chỉ cần Ngọc tỉ ấn xuống mặt giấy vàng do chính Người viết là được!

Lão đường mật nói vào tai Người.

-Đúng nhỉ? Mau mang giấy viết đến đây cho ta!!!

-Tuân lệnh Bệ Hạ!

Lão nham hiểm cười. Sắp thành công rồi mà...

Ngọc tỉ ấn xuống, vệt in hình rồng nằm ngay ngắn trên tờ giấy phẳng phiu với những nét chữ do chính Người viết nên với nội dung tự mình dâng ngai vàng cho Lão. Kết thúc rồi sao? Tà đã thắng chính sao? Dễ dàng vậy sao? Hắn cười lớn mãn nguyện, ngai vàng về tay lão rồi mà...

Đèn tắt, màn kịch được hạ xuống. Quân lính bao vây lấy lão.

-Cái quái gì?

Người từ tứ phía xuất hiện rồi đưa Bệ Hạ về phủ nghỉ ngơi, Người mệt rồi.

Anh từ sau cánh cửa xuất hiện.

-Đại Nhân, ta lại gặp nhau rồi, vất vả cho Ngài nhỉ? Mau bắt lấy lão ta!!

Anh ra lệnh.

-Khoan đã Thái Tử! Ngài nhầm lẫn gì sao? Ta có làm gì nên tội à?

Lão nắm chặt báu vật trên tay, mạnh miệng hỏi.

-Vì chủ mưu mọi chuyện.

-Ý Ngài là sao hả? Chủ mưu gì chứ?

-Âm mưu tạo phản, lật đổ ngôi vua.

-Hoang đường! Đường đường là Thái Tử một nước sao lại nói những lời vô căn cứ như thế? Ai có thể làm chứng?

-Nói có sách, mách có chứng! Truyền nhân chứng.

Anh tự đắc.

Một lúc sau, binh lính dẫn một tên già đến, là người mà lão đã bàn bạc những âm mưu trước đây, là tên chủ chốt trong kế hoạch của lão.

Trên người hắn đầy vết thương, mới có, cũ cũng đầy. Hắn quỳ sập trên sàn.

-Nhận ra tên này không Đại Nhân?

-Hắn là ai thế Thải Tử?

Gương mặt có chút hoảng sợ, lão giấu hắn kĩ lắm mà, sao lại bị bắt được?

-Nói Đại Nhân biết ngươi là ai!

Anh đá vào tấm lưng gầy trơ xương của tên súc sinh đó. Hạng người tiếp tay cho kẻ xấu thì dù là nữ nhi anh cũng chẳng nương tay huống chi là nam nhân.

-Thưa Thái Tử, thần là NamSon. Là người theo Đại Nhân từ đầu đến cuối, là người góp ý vào những kế hoạch của Đại Nhân.

Tên đó run như cầy sấy.

-Hỗn láo! Sao ngươi dám nói Đại Nhân như thế cơ hả? Đại Nhân tốt với dân với nước, là người tâm địa hiền lành, "khẩu phật tâm xà" à không "khẩu xà tâm phật". Đúng không Đại Nhân?

Anh mỉa mai.

-Những gì thần nói đều là sự thật, tất cả đề do Đại Nhân chủ mưu, thần chỉ làm theo thôi...

-Chậc chậc, tên này nên xử tội gì đây Đại Nhân? Sỉ báng mệnh quan triều đình?

-...

Lão chẳng thể đáp lời gì, gương mặt khó coi hết cỡ.

-Giải hắn xuống nhà lao chờ ngày xét xử!

Anh lệnh cho binh lính.

-Đừng mà Thái Tử, thần nói thật mà Thái Tử!!!! Thái Tử tha tội! Thái Tử tha tội! Thái Tử tha tội!

Binh lính hai bên vác hắn rời khỏi.

-Đúng là...! Cho cô ta vào!

Hăn ta vừa đi khỏi, lão lại phải đối mặt với màn kịch mới do chính anh soạn riêng cho lão. Máu như dồn lên não, lão phát hoả nhưng chẳng thể làm gì.

Từ phía cửa, một người con gái  bầm tím một bên má bước vào. Sự hiện diện của cô khiến lão xanh mặt.

-Hani? Sao con ở đây? Phụ thân tìm con mấy hôm nay! Ai làm con ra nông nỗi này?

Lão thấycoo, chạy tới nắm lấy taycoo, nhưng binh lính xô lão ra ngăn cản.

-Đủ rồi! Không cần diễn vở "cha hiền, con thảo" nữa. Ông hỏi tôi vết tím trên mặt ở đâu sao? Ông hỏi tôi...? Hay ông muốn hỏi sao tôi lại còn sống, và lại còn đứng trơ trơ trước mặt ông?

-...

Cô cứng rắn hơn nhiều rồi, dám đối mặt với lão.

-Muốn biết lắm sao? Được tôi kể cho ông nghe!

<<Flashback>>

(Ngay trong đêm án mạng diễn ra)

Thì ra cô rời đi là để gặp lão.

-Là phụ thân cho người đầu độc Ha Đại Nhân, đúng không?

Cô gắt gỏng.

-Sao ngươi lại tìm ta? Bộ ông ta sống dậy và nói với ngươi rằng ta giết hắn?

Vẫn bộ dạng đó, vẫn an toạ trên chiếc ghế gỗ và nhấm nháp ngụm trà.

-Phụ thân chỉ muốn mượn mang sống của Ha Đại Nhân...để kết liễu JungKook.

-Phải thì sao?

Lão nói như đúng rồi.

-Con muốn dừng chuyện này lại. Trước khi chuyện này đi quá xa, con sẽ làm nhân chứng cho cậu ấy.

-Dựa vào ngươi?

Một bên mày nâng lên đầy thách thức kèm sự khinh bỉ.

-Phải! Lúc đó con đang ở cạnh JungKook, con chẳng muốn làm tổn thương cậu ấy lần nào nữa. JungKook là người tốt!

-Ngươi ở bên hắn?

Lão vảnh một bên tay lắng nghe.

-Phải! Là con! Con sẽ không bao giờ nghe theo phụ thân bất kể chuyện gì nữa! Kết thúc cả rồi! Chức Thái Tử Phi này, phụ thân giữ lại cho riêng mình cũng được...

*Phập*

Những giọt đào đỏ tươi chảy xuống đáp trên nên đất thành những bông hoa nhiều cánh đẹp mắt. Cô ôm lấy ngực trái, tay cô ướt đẫm một màu... Máu...

Cô thở khó khăn, cơ mặt co lại, cô đau đớn.

-Người...

-Ngươi nghĩ ta tha cho ngươi khi ngươi muốn cứu mạng quèn của tên mà ta phải khó khăn lắm mới có được cơ hội giết trọn ổ?

-...

Cô chẳng nói nên lời được nữa, sâu quá, vết thương sâu thật...

-Chẳng buồn nói cho ngươi biết, không chỉ JungKook mà Thái Tử yêu qua của ngươi cũng có phần.

-Taehyung?

Cô đứng người.

-Phải! Chẳng nói nhiều với ngươi! Bây đâu giải quyết nó cho ta!

Lão xô cô sang một bên. Gương mặt cô đạp mạnh vào mép bàn. Cô ngã khuỵu xuống đất. Người với vũ khí xuất hiện nhanh như chớp. Cô khó khăn chống tay xuống nền đất, lê bước chân nặng nề bỏ chạy.

Tay ôm lấy ngực, máu vương xuống đất. Cô trốn trong một bụi cỏ rồi lấy xé áo cầm vết máu để chúng đừng làm dấu cho bọn chó săn khát máu kia.

*Cốc cốc*

-Taehyung... Cứu em... Làm ơn...

Cô yếu ớt đạp vào cánh cửa. Cô phải trốn nữ tì, nếu chúng thấy thì hoặc cô mất mạng, hoặc anh bị gây khó dễ bởi chẳng ai hiểu được lão rõ hơn cô bao giờ, hai mươi năm. Là hai mươi năm dưới danh nghĩa phụ-tử. Rốt cục là nó cũng chỉ là danh nghĩa mà thôi. Chẳng có trọng lượng.

Cánh cửa dần mở ra, ánh trăng gương mặt tuấn tú của anh làm chúng phát ra những thứ ánh sáng kì diệu.

-Hani? Cô bị sao thế? Có chuyện gì sao?

-Cứu...em...Phụ...thân... Ông...ta...muốn...giết...em...
...

-Kìa! Hani!! Hani!!

Giọng cô tắt ngay sau khi dứt câu ấy. Cô ngã trên tay anh, máu ướt cả một vai áo anh. Anh đưa cô đến chỗ YoonGi, vì nơi đó có tảng băng chẳng ai dám đến và có cả Jimin có thể chữa cho cô.

Cô được cứu mạng như thế. Vết thương chẳng nhẹ gì, nhưng thời gian sẽ hồi phục nó.

<<End Flashback>>

Câu chuyện kết thúc cùng vô vàng biểu cảm khó coi của lão. Hàng loạt các "diễn viên" khác xuất hiện, có cả nữ tì va vào anh. Đây mới thực là kết thúc.

Lão cay đắng quát.

-Hahaha! Dù sao thì chuyện cũng đã rồi!! Có giết ta thì Jeon JungKook của các ngươi cũng không sống lại!

-Phải! JungKook không thể sống lại được...

-Hahaha!

-Vì từ trước, cậu ta chưa bao giờ chết.

-Gì hả?

-Hôm nay xem như húng ta kể chuyện cho ngươi mghe trước khi xuống cửu tuyền cũng được mà ha.

Anh cười mỉa mai.

<<Flashback>>

(Trong phủ YoonGi)

Hôm nay là ngày đầu tiên đếm ngược cái chết của cậu.

-Jimin! Ta muốn nhờ ngươi hai chuyện.

Anh khẩn cầu.

-Chuyện gì hả? Sau bao chuyện anh đối với JungKook, anh lại quay sang nhờ tôi?

Jimin lạnh lùng đáp.

-Ngươi có thể diễn một vở kịch với JungKook được không?

-Sao tôi phải?

-Làm ơn đi!

Jimin quay sang nhìn YoonGi, YoonGi gật đầu nhìn cậu.

-Được. Còn việc thứ hai?

-Xin cậu hãy chế ra thứ độc dược có thể khiến người đó bất tỉnh, tim, mạch bất động nhưng người đó vẫn còn sống và chỉ chết tạm thời thôi.

-Anh điên à? Làm sao tôi chế được?

Jimin trố mắt nhìn anh.

-Mạng của JungKook nằm trong tay cậu. Xin cậu...

-Nhưng anh có thể tha tội cho cậu ấy.

-Nhưng sau đó hắn cũng lại bị người khác hãm hại và lại rơi vào tình trạng này thôi.

-...

-Là cách cuối rồi Jimin.

-...

Anh tha thiết nhận được cái gật đầu hay đơn giản là tiếng "ừ" từ cậu.

-Tôi... Tôi sẽ cố...

-Cảm ơn ngươi, Jimin.

-Nhưng nói đi thì phải nói loạ, làm sao tôi biết thuốc của tôi có hiệu nghiệm không? Lỡ như...

-Để tôi thử cho...

Hani lên tiếng.

-Cô?

-Tôi muốn trả lại những gì mà tôi nợ JungKook. Chỉ có vậy.

-Nhưng cô...

Jimin ngập ngừng.

-Tôi khoẻ. Yên tâm giao tôi đi mà. Xin mọi người đó.

-Vậy phiền cô lần này rồi.

Giao ước được đặt ra và mọi người đều thực hiện theo kế hoạch. Ngày đó, JungKook thực sự uống thứ thuốc do Jimin điều chế ra.

<<End Flashback>>
__________________

-Hahahaha! Thì ra ngay từ đầu ta đã là con cờ trong tay các ngươi. Tốt lắm! Thông minh lắm! Giỏi lắm! Nhưng dù ra sao thì ta cũng là Bệ Hạ của các ngươi! Còn không mau quỳ xuống nghe chỉ?

Lão giơ tờ chiếu ra trước mắt mọi người. Anh có chút hoảng loạn, hài thật mà.

-Quỳ xuống!

Anh quát đám người phía sau. Mọi người đồng loạt quỳ xuống.

Lão bắt đầu đọc dõng dạc từng câu từng chữ, hệt như sợ người phía sau không nghe thấy được vậy. Đọc xong, lão cười đắc ý.

-Thế nào? Có phục không?

-Chết tiệt!

-Hahaha!

-Chết tiệt! Sao trên đời này lại có người dễ tin đến như vậy. Đồ giả hay đồ thật cũng chẳng biết nữa kìa.

Anh đứng phắt dậy, tay vỗ bôm bốp theo nhịp. Anh đến bên cạnh vỗ vào vai lão.

-Lại là ý gì? Là do chính tay Bệ Hạ hạ bút, Ngọc Tỉ ấn vào! Giả là thế nào thưa Thái Tử?

Lão đẩy tay anh ra, gằng giọng rồi nhìn chăm chăm vào tờ chiếu.

-Phải! Chữ viết là thật. Nhưng đôi khi không phải ngọc tỉ nào cũng thật.

Nghía mắt về phía ngọc tỉ xanh ngọc nằm trên bàn. Lão nheo đôi mắt lại.

-Ngọc tỉ có thể giả?

-Chỉ cần tay nghề cao một chút là hệt như thật đấy thôi. So với đồ thật thì nó còn chút thiếu sót, mực ra chưa đều, màu ngọc chưa xanh trong cho lắm, con rồng vẫn chưa đủ tinh xảo nhỉ? Cần được mài giũa thêm.

Anh giật từ trên tay lão. Mở tấm chiếu, anh phân tích từ từ.

-Khốn khiếp!!!!

Lão đẩy anh té sang một phía. Tay rút lấy thanh gươm sắc trên người tên lính bên cạnh, một tay kéo Hani về phía mình.

Gươm sáng kê lên cổ, những đường máu nhuốm đỏ trên vùng cổ trắng ngần của cô.

-Thả cô ta ra!

-Bỏ mặc em!

-Ngươi nghĩ ta làm sao?

Gươm vẫn cứ thế cứa mạnh vào trong, máu bắn ra.

-Dù sao ta cũng không thoát được. Chuẩn bị ngựa cho ta!

-Được! Mau thả cô ta ra!

-Đừng mà Taehyung! Đừng nghe lời tên súc sinh này.

Anh dè chừng ánh mắt ghê tởm kia. Người lui về phía sau, ra hiệu cho người chuẩn bị.

-Không cần cứu em! Giết lão già này đi!

Cô nói. Mỗi lời bật ra là mỗi giọt đào vương xuống đất.

-Câm mồm!

Dòng người mở lối cho lão đi ra.

Lão bước ra cửa, an toàn ra trước con mắt ghen ghét của nhiều người. Trong một khắc ngắn ngủi không đề phòng. Anh ném một hòn đá vào tay cầm gươm của lão. Lão đau điếng vứt nó xuống đất. YoonGi nắm tay Hani kéo ra ngoài. Lính từ nhiều phía bắt lấy lão. Lão vùng vẫy, chống chọi nhưng vô ích. Anh cho người giải lão về ngục rồi phán tội tử hình. Trên đường đi, lão chẳng ngớt miệng chút nào cả, vẫn cứ oang oang thế, nhưng người ta sắp đi, cứ để lão thoã mồm lão.

Đêm nay hệt như một bộ phim hành động. Và nó cũng đến hồi kết rồi. Thiện thắng ác luôn là concept chung.

Khi mọi chuyện dần lắng xuống. Anh lại giam mình bên bờ hồ kia. Những cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng tạo thành những vòng tròn đẹp mắt, hoa đáp trên sóng mũi cao nhấp nhô của anh. Tay anh giơ ra nâng từng cánh mỏng tựa giấy kia. Chúng đẹp nhưng thật yếu ớt, và cũng dễ vùi dập, dễ tan biến đi, hệt như cậu. Mặt nước in bóng trăng tròn như quả bóng vàng rực rỡ của nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích. Trăng nhoè trên mặt nước, gần lắm, như thể trăng đã xuống ở cùng nước đây. Những bông tuyết trắng nhiều cánh bắt đầu rơi từ bầu trời tối đen như mực kia. Những cơn gió lạnh xô vào gương mặt anh khiến nó trắng bệt.

-Hai người giống nhau thật đấy.

Cô ngồi xuống cạnh anh. Gương mặt sáng chẳng thua gì trăng tròn ngay đỉnh đầu cả.

-Ai cơ?

Anh hỏi.

-Anh nghĩ em đang nói đến ai?

-Còn ai khác sao?

Anh cười.

-Xin lỗi vì gây rối cho anh. Nếu em không xuất hiện, căn bản là hai người không xa nhau, em cũng chẳng khiến anh mang vết nhơ kia.

Đôi mắt trong hệt nước hồ nhìn anh.

-Ý cô là đêm đó sao?

-Anh thà làm mình đau cũng chẳng chịu phản bội JungKook.

-Có sao? Ta chỉ chẳng muốn ngủ cùng cô thôi.

Khuôn miệng chữ nhật được vẽ trên gương mặt anh. Lâu rồi anh mới cười lại, nụ cười đầy nắng ấy, bao lâu rồi nhỉ? Chắc là từ khi xa cậu...

Đêm ấy, quả thực anh uống xuân dược của cô, nhưng miệng chẳng ngừng nhắc đến hai tiếng JungKook. Anh đã vật vã thế nào, cô thấy hết. Anh phải đập đầu vào tường để rồi ngất đi và không làm chuyện đồi bại kia. Thấy anh thế, cô đau lắm, vì tim anh đã có chủ rồi và người đó chẳng phải cô.

-Sao lại cứu em?

Cô ngoảnh mặt nhìn anh.

-Lúc trước tôi cứu cô là trả ơn cô khi cô cứu tôi qua cơn nguy kịch. Còn bây giờ, tôi cứu cô vì JungKook nợ cô còn tôi nợ JungKook cả đời.

Như thể thấu được, hai người chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ngắm bông tuyết kia đẹp và tinh khiết đến thế nào mà thôi. Cảnh đẹp, người vui nhưng sao tâm lại buồn thế kia?
     _____TBC_____
Dài vãi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro