Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đúng là trôi qua rất nhanh, cứ như cơn gió vụt đến rồi lao đi. Chốc ấy, thời hạn một tháng cũng đến. 

JungKook là người của tương lai, cho dù xem biết bao bộ dramma thì cũng chả cách nào hiểu tường tận việc Thái Tử Phi được lập như thế nào ,ở đâu, hay lễ nghi sẽ tổ chức ra sao. Cậu phải làm sao đây? Cậu đã phải hỏi đến Baekhyun, Jimin, YoonGi hay thậm chí là tất cả giai nhân trong phủ, nhưng câu trả lời của họ vẫn đại loại như cậu thích như thế nào thì cứ làm như thế...họ đã vô tình làm khó cậu rồi a, cậu phải áp đặt những thứ của tương lai vào mà thôi. Người con gái ấy sẽ từng bước bước lên bục, rồi Bệ Hạ sẽ trao chiếc "vương miệng" và mọi người sẽ dự tiệc. Hệt như nghi thức lễ cưới của thế kỉ XXI.

Cậu đã đổ bao mồ hôi cho việc tổ chức lễ cưới hay chính xác là lễ lập Thái Tử Phi và cái cậu nhận lại được là câu nói "JungKook! Con giỏi thật a~ Rất độc đáo! Từ xưa đến nay ta chưa bao giờ thấy cách bày trí như thế này bao giờ." của Bệ Hạ.

Đêm nay là đêm cuối cùng cậu được quyền nhớ về anh... Qua đêm mai, anh đâu là của cậu nữa, nhưng anh có thực là của cậu bao giờ...

JungKook rảo bước trên con đường dẫn đến nơi tổ chức, nơi mà người hiện đại gọi là "Lễ Đường", lặng lẽ một mình...chỉ một mình cậu. Hàng ghế dài cho quan khách nằm thẳng tắp hai bên lối đi. Những đoá hoa cũng trông thật bình yên. Tất cả cảnh vật như say giấc ngủ. Phải chăng chúng đang giấu đi những thứ đẹp nhất của mình để có thể trông thật hoàn mĩ và rực rỡ nhất vào ngày trọng đại đêm mai? Thật tham vọng...

Đôi tay cậu lướt nhẹ trên dãy ghế. Lạnh lẽo... Sương khuya đã ôm lấy chúng tự bao giờ và để lại sự băng giá nơi đây. Cậu hít một hơi sâu, cảm nhận được cả hơi sương trong không khí. Ánh mắt cậu đảo xung quanh, chỉ đơn thuần xem lại "đứa con" mà mình đã tạo ra, kiểm tra chúng lần cuối cùng để giảm mức độ sai sót, hay cậu muốn tự mình tưởng tượng nên người sánh đôi cùng anh là bản thân mình...

Những cơn gió xô đẩy những chiếc lá, tạo thành một bản hoà ca xào xạc đặc trưng, phá tan đi bầu không gian tĩnh lặng đến nhàm chán. Những cơn gió chạm vào làn da mỏng manh của cậu khiến nó run rẩy. Khuya lắm rồi a, đến lúc phải về rồi. Rồi cậu lặng lẽ xoay người, trở về phòng nghỉ ngơi vì ngày mai sẽ là một ngày dài với cậu. Cậu âm thầm đến và cũng lặng lẽ đi, trông thật nhỏ bé, hệt như một nốt trầm xao xuyến trong cả một bản hoà âm vui tươi, phấn khởi.
___________________

Ngày ấy cuối cùng cũng đến bởi thời gian có đợi chờ ai bao giờ? Buổi lễ được tổ chức khi màn đêm buông xuống. Lạ thật đúng không? Từ xưa đến nay, những buổi lễ long trọng như sắp phong Hoàng Hậu, Thái Tử Phi đều được tổ chức vào buổi sáng vì Mặt Trời tượng trưng cho sự quyền lực bất diệt. Nhưng cậu lại không thích như thế. Buổi đêm mới thực là buổi đẹp nhất trong một ngày. Là khi mặt trời chìm vào giấc mộng, giấu đi những tia nắng vàng ấm áp và nhường cả bầu trời cho bữa tiệc của các vì sao cùng nữ hoàng của chúng. Dịu dàng lại rất trang nhã, không phải thích hợp cho một buổi lễ quan trọng thế này sao?

Đêm nay trời thật đẹp. Mặt trăng không hổ danh là một nữ hoàng rực rỡ trên bầu trời đen tĩnh mịch. Những vệt mây đen mỏng manh lơ lưng cũng không thể làm dịu đi sự hoàn hảo ấy. Mọi vật đều được thắp lên bằng những thứ ánh sáng lấp lánh đầy màu sắc. Những chiếc đèn lồng đỏ hoan hỷ treo khắp nơi, từ gian bếp nhỏ đến cả dãy hành lang. Ngọn lửa nhỏ cháy bập bùng trong chiếc đèn xuyên qua lớp giấy đắt tiền ánh lên nhiều mày sắc phong phú.

Lễ cưới của anh với màu chủ đạo là tím xanh của cẩm tú cầu. Hôn lễ ai lại dùng đến cẩm tú cầu bao giờ? Bởi nó không rực rỡ, không ngát hương như bao loại hoa khác. Nhưng nó nhẹ nhàng và chính màu tím của nó cũng đặc trưng cho sự chung thuỷ lâu dài. Rất ý nghĩa.

Những hàng ghế dài xếp ngay ngắn trên mặt đất rải đầy cánh hoa. Còn có những chiếc bàn cùng màu nằm cạnh. Với những đĩa bánh, tách trà thơm lừng bên trên.

Cậu đã xếp những mảnh giấy nhỏ màu đỏ từ những tấm bìa cứng rồi viết chữ lên, thiệp, gọi chính xác là vậy. Những vị quan khách được mời đến đều ăn mặc sang trọng, tươm tất. Họ đều là những quan có quyền, có địa vị trong triều. Những món quà mừng trên tay họ cũng cực kì lớn. Bệ Hạ không cần đích thân mình đón khách, mà các nữ tì sẽ đảm nhiệm phần ấy.

Cậu khoác lên người chiếc áo choàng durumagi được dệt từ cây gai, dài ngang mắt cá chân. Một chiếc thắt lưng nhỏ màu xanh nho nhã, nổi bật trên nền vải đỏ quyền lực. Một thiên thần nhỏ trong bộ cánh đỏ thoắt ẩn thoắt hiện bên trong con người cậu.

Hôm nay, Jimin và YoonGi cũng đến dự theo phép. Nhưng Jimin đã sớm rời đi vì chút chuyện bận. Còn mỗi YoonGi theo hỗ trợ cho Taehyung.

*Tùng tùng tùng*

Tiếng trống vang lên liên hồi một cách dõng dạc, dứt khoát, mạnh mẽ.

"Thái Tử Phi tiến cung." (Hơi sai sai hen :))

Một tiểu thái giám hét lên, trên tay cầm một nhành hoa phe phẩy.

Từ phía xa, lấp ló phía sau cánh cửa treo đầy đèn lồng là một cô gái lộng lẫy.

Hani với chiếc áo Jeogori tím nhạt in hoa văn với hai viền áo màu chàm nổi bật hai đường chỉ ánh bạc lấp lánh. Chiếc váy Chima cùng màu gồm hai lớp mỏng phủ dài xuống mặt đất, cũng là những đường chỉ bạc và những hoa văn tương tự đã tôn lên vẻ trang nhã vốn có của người con gái. Mái tóc dài óng ả được búi lại gọn gàng và cố định bằng một chiếc trâm cài bằng vàng và những phụ kiện được đính đá quý. Gương mặt được phủ một lớp phấn nộn, má hồng và chút son đỏ. Từ khi vừa đặt bước chân ra phía ánh sáng, cô đã hút mọi ánh nhìn về phía mình. Cô xinh đẹp như một nàng công chúa Lọ Lem trong cỗ xe ngựa bí ngô được tạo nên bằng phép màu kì diệu của bà tiên đỡ đầu.

Cô dần bước lên bục, nơi một nam nhân đã đứng chờ sẵn.

Ánh trăng mập mờ đáp nhẹ trên bộ y phục của anh. Những đường chỉ thêu hình rồng uốn lượn vàng óng nằm ngay ngắn trước lòng ngực, hai bả vai và trải quanh cuối vạt áo. Bộ y phục ấy không khác so với những bộ anh từng mặc trước đây cho mấy nhưng nó lại quý tộc đến lạ thường. Hay đó là do sức mạnh mà ánh trăng mang lại? Từng đường nét trên gương mặt của anh được phô bày dưới ánh sáng diệu kì ấy, đôi mày phượng, hàng mi dài, đôi mắt sâu thăm thẳm, chiếc mũi cao cùng bờ môi đỏ được phủ thêm chút bụi vàng của trăng càng sắc xảo và làm động lòng người, vẻ lạnh lùng của một Thái Tử.

Sau khi phát biểu đôi lời, chính tay Bệ Hạ đặt chiếc "vương miệng" dành riêng cho Thái Tử Phi lên đỉnh đầu của cô. Gương mặt hạnh phúc khôn xiết đều được vẽ trên gương mặt kiều diễm ấy. Cô khẽ liếc nhìn người đứng bên cạnh. Anh vẫn thế, vẫn như một tảng băng với gương mặt chẳng chút biểu cảm. Nụ cười chợt vụt tắt, hơi lạnh trong anh đã dập tắt đi niềm vui trong cô.

-Chúc mừng~

Mọi người hò reo, vỗ tay ầm trời. Cậu đứng cuối đám đông bất giác cười nhạt. Tay vẫn vỗ như bao người nhưng nhanh chóng tắt.

Khi hoàn thành nghi lễ hay Hani chính thức làm Thái Tử Phi cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu. Mọi người tụ hội đông như kiến. Một lần nữa, cậu lẳng lặng bỏ đi.

Đôi chân lê bước trên con đường mòn xám xịt. Cậu cũng chẳng biết đi đâu, nhưng tâm can chỉ muốn rời khỏi nơi ấy vì nó hoàn toàn không thuộc về cậu.

Cậu chậm rãi bước đi và cuối cùng dừng lại bên một hồ nước cách nơi đó không xa, đủ có thể nghe được tiếng trống xập xình hoà cùng tiếng nhạc réo rắc vui tai của đàn tranh khi dây đàn rung lên ngân trong không khí. Cậu an toạ xuống bên thành hồ. Với đôi tay, cậu ngắt lấy một đóa hoa đã nở rộ nhất trên cành, thả xuống mặt hồ. Những đợt sóng lăn tăn nổi lên khi hoa chạm vào nước. Hoa quá yếu đuối để có thể đứng vững vàng với những đợt sóng ấy, hệt như cậu vậy.

*Rắc*

Một âm thanh nhỏ vang lên xé toạc bầu không khí.

Cậu vẫn im lặng ngắm nhìn những viên ngọc sáng lấp lánh trên bầu trời cao, vô thức mỉm cười.

-Sao cô lại ra đây?

-...

-Không cần ở đó nữa đâu, tôi biết cả rồi.

Cậu không ngoảnh lại mà vẫn tiếp tục nói.

-Sao ngươi biết là ta?

-Linh cảm.

Hai từ, ngắn gọn nhưng lại dứt khoác nhanh chóng vụt ra từ thanh quản của cậu.

-Vậy à? Tốt thật nhỉ?

Giọng một nữ nhân trong trẻo đáp lại. Cô dần bước ra, cô đến cạnh cậu, nhẹ nhàng hỏi.

-Ta có thể ngồi đây không?

-Tự nhiên.

-Cảm ơn.

Cuộc trò chuyện có phần gượng gạo, không tự nhiên chút nào cả.

Cậu và cô ngồi cạnh nhau, đôi mắt hai người không hẹn mà cùng tụ lại một điểm, đó là bông hoa trôi trên hồ.

-Chúc mừng cô.

Cậu cười nhẹ nhàng, nói.

-???

-Cô đã từng nói với tôi, cô yêu Thái Tử hơn cả bản thân mình. Ước mong của một người con gái đơn thuần chỉ là kết hôn với người mình yêu và sống hạnh phúc sau này. Chúc mừng cô.

Cậu quay mặt lại nhìn vào đôi mắt cô. Khoé miệng cậu cong lên, cậu cười, nụ cười từ tâm, mặc dù rất đau nhưng vẫn cố nặn ra.

-Sao ngươi lại chúc mừng ta? Chuyện này ngươi không trông mong mấy cơ mà?

-Cô sai rồi. Tôi đã tốn công sắp xếp thì đương nhiên là mong chờ rồi. Cô là người tốt, Thái Tử cũng là người tốt, hai người ai cũng tốt.

Cậu lại cười, một nụ cười ngây thơ.

-Ta tốt sao? Sau bao chuyện ngươi vẫn cho rằng ta tốt?

Đôi gò má ửng đỏ lên, không phải vì phấn mà vì cô đang ngượng. Giọng nói ngập ngừng, ngắt quãng đáp lại.

-Tâm can cô rất tốt, chỉ là con cờ của ai đó thôi. Huống chi cô đã có lòng tặng tôi bộ hương liệu.

Cậu nói như đúng rồi, hai chiếc răng thỏ hiện lên rõ mồn một khi cậu cười.

-... Sao lại nhắc đến chuyện đó?

-Không sao. Tôi thích mùi đó lắm! Cô có để ý không? Tôi đang dùng đấy!

-... Cảm ơn ngươi... Xin lỗi ngươi...

Đôi mắt rưng rưng, một màng nước mỏng bao lấy con ngươi đen láy của cô khiến nó bị nhoè đi cả.

Một giọt... Hai giọt... Cô lấy tay quệt những giọt lệ trên má, một ít phấn bị nước cuốn trôi đi, lem luốc.

Cậu nhìn cô một lúc lâu, cậu lại cười.

-Mặt ta dính gì sao?

Cô thắc mắc.

-Không. Chỉ là hôm nay cô rất đẹp.

Đôi mắt cậu sáng rực như chứa tất cả các vì sao trên trời.

-... Cảm ơn ngươi...

Cô xúc động. Khá ngạc nhiên với câu nói của cậu, cô cười.

-Cô vẫn chưa trả lời tôi.

Cậu dời ánh nhìn lên bầu trời cao.

-Sao?

-Sao cô lại ra đây? Hôm nay là ngày vui của cô cơ mà?

Tiếng lá xào xạc vẫn không dứt. Chút se lạnh hoà trong không khí thanh mát, thoáng đãng.

-Bên trong ngột ngạt, ta không thở nổi. Vậy còn ngươi?

Cô hít sâu một hơi, nói.

-Từ nhỏ tôi đã ghét những bữa tiệc ồn ào, náo nhiệt. Tiếng nhạc inh ỏi khiến tôi không thể chịu được.

Cậu bĩu môi. Bờ môi đỏ hồng đào chu lên đáng yêu cả vùng trời. Hành động nhỏ ấy thu vào ánh mắt của cô. Tim cô khẽ rơi mất một nhịp.

-Ta đã hiểu vì sao Taehyung yêu ngươi đến thế...

-Cô nói sao cơ?

-Không có gì.

"Vì Jeon JungKook ngươi thực sự thuần khiết. Như một viên ngọc trai sáng giữa lòng đại dương. Ngươi thơ ngây, chẳng dính chút nhơ nhuốc nào."

Từ khoé môi cô nở ra một nụ cười mãn nguyện, đôi mắt cô nhẹ nhàng khép lại.

-Ta có một bí mật. Ngươi muốn nghe không?

Cô hỏi.

Trời bỗng đứng gió, những ngọn cỏ lá cây cũng thôi du dương bài ca xào xạc của chúng, trả lại màn đêm thanh tĩnh của trăng, sao.

-Nếu là bí mật, tại sao lại kể cho tôi? Không sợ tôi rêu rao khắp nơi sao?

Cậu nham hiểm hỏi, gương mặt cậu nghênh lên.

-Ta tin ngươi.

Cô cốc nhẹ vào vầng trán rộng của cậu một cái rõ đau.

-Bí mật đó là...

-Aaaaaaaaa!!!!!

Tiếng la thất thanh cắt ngang lời nói của cô chẳng chút thương xót. Hai người giật mình, hướng mắt về nơi âm thanh phát ra... Là từ nơi tổ chức...

-Gọi Thái Y!

Hai người theo bản năng chạy về phía ấy. Trước mắt hai người là cảnh tượng kinh hãi. Một tên quan lại ria dài bạc trắng, tay ôm chặt lấy cổ, gân xanh hằn lên rõ rệt trên gương mặt xanh xao của hắn. Hắn đau đớn, nhịp thở đứt quãng cuối cùng hắn gục xuống, hơi thở cũng từ đó mà tắt đi trước con mắt kinh hãi của nhiều người.

Cậu lặng người, gương mặt không chút máu.

"Cái quái gì...?"

-Aaaaaa!

Lại một tiếng hét nữa vang lên, là từ phía đối diện cậu, trong đám đông kia. Cậu chưa kịp bình tĩnh thì lại có chuyện xảy ra.

Những chiếc đèn lồng đồng loạt bốc cháy sáng cả một vùng, hệt như những viên nham thạch hay ngôi sao đỏ rực khổng lồ trên màn đêm tối đen.

Mọi người hốt hoảng, bỏ chạy. Nói cho cùng họ cũng vì mạng sống của bản thân mình mà thôi. Hỗn loạn là từ thích hợp để diễn tả hoàn cảnh bấy giờ.

Không gian đáng sợ bao trùm lấy cả lễ đường. Một số người la hét, còn nữ tì, thái giám, binh lính, và một số người có trách nhiệm thì tìm cách dập ngọn lửa giận dữ như đang muốn nuốt trọn cả cung đình kia.

-Tạo sao... Tại sao lại...

Cậu lắp bắp không thành lời. Rõ ràng chẳng bao lâu khi trước, mọi chuyện vẫn ổn cơ mà... Sao lại thành ra như thế?

Cô đứng cạnh cậu cũng không khỏi ngạc nhiên. Đột nhiên đôi mắt cô mở to, sáng lên như biết chuyện gì đó.

-JungKook! Ta phải đến đây một chút.

-Cô đi đâu?

-Ta có việc cần làm sáng tỏ, ngươi chờ ta.

Ánh mắt kiên định, nghiêm túc của cô khiến cậu giật bắn. Hani mà cậu biết trước đây là một người đàn bà xảo trá, mưu mô, nhưng người con gái trước mắt cậu bây giờ lại đem lại cảm giác an toàn gì đó cho cậu. Nhưng có chút bất an gì đó chiếm lấy cậu, cậu không thể phủ nhận cảm giác ấy, cứ như đây là lần cuối cậu gặp cô, là lần cuối cậu nghe thấy giọng nói đáng ghét của cô, là lần cuối của cậu.

-Tôi chờ mà! Nhớ phải quay lại... Làm ơn...

Cậu nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô. Phải! Cậu hôn cô. Một nụ hôn phớt nhanh giữa không khí hỗn độn này.

Cô hơi bất ngờ những vẫn tiếp nhận, cô cười với cậu rồi bỏ đi. Bóng cô hoà cùng màn đêm thành một màu tăm tối...

Đợi cô đi khỏi, cậu quay ánh mắt tìm bóng người quen thuộc. Từ phía xa trong đám đông, anh với bộ dạng ướt đẫm mồ hôi, đang nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh nhìn lạnh lẽo ấy khiến cậu bất động khi hai ánh mắt hai người chạm lấy nhau. Cậu chớp mắt một cái, anh biến mất. Cậu tìm anh nhưng anh đã mất dạng... Chẳng thể tìm thấy...

      _____TBC_____

Có ai mong nhớ toi từng ngày hơm? À mà xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết về cổ trang của Ăn. Ăn đã bôn ba khắp nơi tìm cách lập Thái Tử Phi nhưng nó lại phản Ăn và Ăn không thể tìm thấy ;;-;;. Xin lỗi các bạn. Ăn sai rồi ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro