Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc*

-Taehyung a~~ Anh có trong đó không vậy?

Tiếng gõ cửa liên hồi vang lên trong màn đêm. Một chàng trai trẻ đêm hôm khuya khoắc đến gõ cửa tìm một chàng trai trẻ khác. (Mắc mệt hông)

*Cạch*

-Kookie? Sao hôm nay em lại đích thân đến đây tìm anh? Lại còn đợi đến khuya như thế này?

Cánh cửa dần mở ra. Một Taehyung đẹp nghiêng nước nghiêng thành dần xuất hiện.

Trước mắt anh là con người nhỏ bé ấy. Anh ngạc nhiên khi cậu chủ động đến tìm anh. Kể từ ngày quay về, chỉ có anh đến tìm cậu. Cậu cũng quay về nhà mà ở lì trong cung với Jimin.

-Anh không biết hôm nay là ngày gì sao hả?

Cậu khoanh hai tay đặt trước ngực, cậu ngước nhìn anh.

-Hôm nay?

-Vâng...

Trong mắt cậu bây giờ đang mong chờ một điều gì đó. Một sự hy vọng hiện lên trong đôi mắt đen ấy.

-Đâu phải sinh thần của anh, cũng đâu phải sinh thần của em. Đâu phải sinh thần của mẫu thân, cũng đâu phải sinh thần của phụ thân. Đâu phải sinh thần của Jimin, cũng đâu phải sinh thần của YoonGi...

-Yah! Đủ rồi đấy! Anh định kể tên hết những người anh quen biết đó hả? Thật là vô lương tâm mà. Không nói với anh nữa, em đi về đây!

Cậu giận điên lên, đôi mắt rũ xuống thất vọng. Phải! Người xưa có câu, hy vọng càng nhiều, cái người ta nhận lại được cũng chỉ là sự thất vọng quả không sai chút nào cả.

Không biết từ lúc nào, đôi mắt trong veo ấy đã rưng rưng đầy nước, khoé mi cậu đỏ ửng lên. Cậu cúi gầm mặt xuống, quay lưng về phía anh, bỏ đi một cách nặng nề, mỗi bước chân cậu đi, là mỗi giọt nước mắt lã chã xuống.

-Nè! Sao lại giận nhanh vậy? Anh chỉ đùa thôi mà.

Không đợi cậu đi mất, anh chạy theo, nắm lấy cánh tay cậu kéo về phía mình. Bị bất ngờ, cậu ngạc nhiên, đôi mắt đỏ hoe mở to hết cỡ. Những giọt nước mắt của cậu vụt bay lên trong gió, rồi rơi xuống... Anh ôm lấy cậu-cái con người đang khóc thút thít kia, vòng tay qua eo cậu, anh xiết nó lại, rồi ôn nhu dỗ dành. (Chọc cho đã, cho nó khóc rồi dỗ, hết sức tưởng tượng mà)

-Anh biết hôm nay là ngày gì mà Kookie.

-...

Cậu nằm im trog vòng tay anh, không đáp lại.

-Là đêm Thất Tịch của Ngưu Lang, Chức Nữ đúng chứ? Hay còn gọi là lễ Tình Yêu! Thấy anh giỏi không?

Cậu bất giác vỡ oà, môi cong lên, cậu cười.

-Vậy là anh chỉ trêu em thôi đúng không hả?

Cậu đánh thùm thụp vào lòng ngực anh. Nước mắt vẫn rơi, rơi mãi. Anh chỉ biết nắm lấy bàn tay đang đỏ lên vì va chạm vào ngực mình. Anh nhìn cậu-người không thể giấu đi sự đáng yêu của mình, anh cười nhẹ nhàng với cậu. Trong đôi mắt anh chỉ hiện lên hình ảnh của cậu.

-Không làm vậy sao biết em xem trọng ngày này như thế nào?

-... Em ghét anh lắm! Kim Taehyung!

Nụ cười của anh xoa nhẹ lên con tim hơi nhói của cậu.

-Không phải em mạnh mẽ lắm sao? Chỉ vì ngày lễ Thất Tịch mà rơi nước mắt. Anh không cho phép em lãng phí nguồn nước trong người em như thế nữa!

Anh gắt giọng.

-Xì!

Cậu cười khẩy một cái rồi ôm lấy anh.

-Em chỉ được khóc vì anh thôi... Những giọt nước mắt của em là phải vì anh... Hứa nhé!

-Xì! Em không hứa đâu!

-Em dám cãi lời anh sao?

Anh cù lét vào eo cậu. Cậu giật thót người, cậu không chịu được nhột mà nhảy khựng lên.

-Rồi rồi! Hứa! Em hứa mà! (Nè Cúc à, anh hứa với thằng Tae bao nhiêu cái hứa rồi? Lời hứa dễ dàng ghê luôn nhờ?)

-Hứa rồi đấy nhé! Đi thôi!

Nói rồi, anh kéo cậu đi.

-Đi đâu cơ?

-Ngắm sao! Chẳng phải Thất Tịch nên ngắm sao sao?

-Đến chỗ em đi! Anh có chuẩn bị bánh nếp màu hồng cho anh nữa đấy! (Màu hường? Bánh nếp màu hường cho TaeTae??? @.@)

Cậu kéo anh về phía ngược lại, chính xác là nơi cậu đang tá túc.

-Em ở cùng Jimin cơ mà?

Anh cũng không phản đối, ngoan ngoãn đi theo.

-Nhưng nó qua nhà tiền bối YoonGi chơi rồi! Không về đâu!

-YoonGi sao? Hai người đó có vẻ thân nhỉ? Như em với anh~

-Dẻo mồm!

Cậu thúc vào bụng anh một cái, anh chỉ biết vừa đi vừa ôm bụng rên rỉ.
________________________

(Tại nơi Kookie ở)

-Em chuẩn bị nhiều bánh vậy sao?

Anh trố mắt nhìn đĩa bánh đầy màu sắc nóng hổi, từng lan khói nhẹ bốc lên cuốn theo mùi hương thơm thoang thoảng của nếp làm xao xuyến lòng người.

-Là em tự làm đấy! Thấy em giỏi không?

Cậu cười bảo.

-Giỏi! Kookie của anh giỏi nhất rồi!

Anh trưng cái khuôn miệng hình chữ nhật không lẫn vào đâu của mình ra đáp với cậu.

Hai người ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dài bằng gỗ. Bên cạnh là chiếc bàn cùng đĩa bánh và hai tách trà xanh do chính cậu pha. Cả bánh lẫn trà đều ngon không tả, ngon không phải chỉ vì mùi vị, mà nó ngon do tấm lòng chân thành, những giọt mồ hôi hì hục trong bếp mà cậu đã mang lại. Chúng hoà vào bánh, trà càng làm hương vị ngất ngây.

-Truyền thuyết nói rằng, nếu cùng người mình yêu ngắm sao Chức Nữ vào đêm Thất Tịch, tình yêu ấy sẽ vững bền mãi mãi...

Đưa mắt lên bầu trời đầy sao của đêm Thất Tịch, cậu cười viên mãn. Sao lấp đầy cả bầu trời, lấp lánh, lấp lánh. Nhưng quả thực, sao Chức Nữ toả sáng vô cùng. Anh hạnh phúc ngắm cậu. Từng nét trên gương mặt cậu đọng lại trên trái tim anh.

-Lần chúng ta ngắm sao băng...

-Dạ?

Cậu nhìn anh.

-Em đã ước gì vậy?

-Em sao? Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện đó?

Đôi gò má của cậu bỗng đỏ lên, cậu ngượng ngùng.

-Vì anh muốn biết!

-Em...

-Em không muốn nói cho anh nghe sao?

-Không phải! Không phải vậy mà... Em...em chỉ ước rằng...thời gian...em được ở bên anh là mãi mãi... Em chỉ mong anh cũng yêu em như em yêu anh...

-Ngốc! Ra là em đã yêu anh như vậy sao?

-Anh mới ngốc, em chỉ...

Anh không để cậu nói hết cậu. Anh nhẹ nhàng đặt vào đó một nụ hôn. Môi anh chạm vào đôi môi cậu. Nhưng anh nhanh chóng dứt ra, vì anh hiểu nếu tiếp tục có lẽ sẽ không kìm chế được bản thân. (Ủ ôi~ Chúng nó hôn nhau trước mặt Au. Ngượng chết mất! Có cố gắng! Đáng ghi nhận)

Cậu kinh ngạc nhìn anh. Cậu thở dốc, đặt tay lên môi mình. Vẫn còn hơi ấm... Vậy chuyện đó là thật... Cậu cố hớp lấy chút ít không khí từ bầu trời đêm thoang thoảng, tim cậu như nổ tung.

-Em...em vào trong lấy chút bánh thêm nhé!

Cậu đứng phắt dậy, cúi gầm gương mặt đỏ ửng của mình, cậu muốn giấu đi sự ngượng ngùng của bản thân, muốn giấu đi tiếng đập vang hồi của con tim. Cậu...cậu...

-Đừng đi... Ở lại với anh đi...

Có nhiều thứ vẫn mãi không thay đổi theo thời gian, cũng giống như cách anh níu kéo cậu lại. Đôi tay anh với ra nắm lấy tay cậu.

-...

Cậu im lặng không đáp...

-Đừng đi mà! Anh muốn được ở bên em... Kookie...

"Chết tiệt! Cái không khí căn thẳng này là gì vậy chứ?"

Cậu vẫn im lặng, nhưng bản thân không tự chủ mà ngồi phịch xuống bên anh.

-Sao...sao anh làm vậy?

Cậu im lặng mãi đến bây giờ.

-Anh xin lỗi... Có lẽ em chưa sẵn sàng... Anh xin lỗi...

-...

-Anh yêu em, Kookie... Anh yêu em...

-Em...

-Anh xin lỗi... (Không! Anh làm đúng rồi Tae à)

-Anh không có lỗi... Là do hơi đột ngột nên...

Trăng thanh gió mát, cảnh tượng đẹp thế này, cớ sao lại khó xử như thế...

-Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Kookie à... Xin lỗi vì đã khiến em khó xử như vậy... Anh sai rồi...

Anh ôm lấy cậu vào lòng. Đôi mắt thoáng chút đượm buồn dõi theo bóng lưng nhỏ bé của cậu.

-Đừng xin lỗi em... Anh không có lỗi mà...

Cậu lấy tay mình đẩy thân mình bé nhỏ, yếu ớt ra khỏi anh. Cậu cười tươi đến nỗi những chiếc răng thỏ đáng yêu mà cậu cất công giấu đi cũng lộ cả ra. Cậu khẽ búng nhẹ vào vầng trán cao của anh.

*Cốc*

Anh hơi bất ngờ, đôi mi khẽ rung lên. Nụ cười của cậu ngây thơ, là nụ cười của một thiên thần bé nhỏ mà ông trời đã rủ lòng thương ban cho mộ người cô đơn như anh.

-Ngốc a~~ Anh đang nghĩ gì vậy?

-Anh chỉ đang ngắm em thôi.

-Ngốc! Ngốc! Anh đúng là đồ ngốc mà! (Bây giờ Au mới tin câu là do ăn ở các nàng, các chàng à. Là do Tae nó ăn ở, hết Jimin khen nó ngốc rồi giờ đến Kookie~ Khổ tâm~ *chấm nước mắt* Xin lỗi vì làm tụt mood~)

-Yêu anh không?

-Tên ngốc như anh, ai thèm yêu chứ?

Cậu bĩu môi, tay với lấy chiếc bánh trên bàn, cho tất thảy vào mồm.

-Vậy sao? Vậy thôi anh về đây!

Chứng kiến cách ăn quá đỗi đáng yêu của cậu, anh cười hì một cái rồi đứng dậy, giả vờ bỏ về.

-Yah! Yêu mà~ Em yêu anh!

Cậu mếu máo.

-Anh biết mà~ Anh biết em không nỡ xa anh mà~ Thấy anh giỏi không?

Nghe thấy người thương nói yêu mình, Taehyung như cá gặp nước, anh sà xuống cạnh cậu. Vuốt vuốt cậu như một con thỏ con.

-Rồi...rồi...giỏi!

-Thưởng cho anh đi!

-Thưởng?

-Làm như khi nãy anh làm với em ấy!

-???

Mãi một lúc sau, cậu mới hiểu ra vấn đề. Mặt cậu biến sắc.

-Biến thái! Em không chủ động vậy đâu!

-Vậy anh hôn em lần nữa nhé!

Anh cười nham hiểm, miệng anh cong lên hình bán nguyệt. Không dừng lại ở đấy, anh nhích lại gần cậu. Tay anh vòng vào eo cậu.

-Xí!

Cậu bĩu môi.

-Ngốc! Anh yêu em~

-Ngốc! Em cũng yêu anh~

Rồi anh áp môi lên, hơi ấm của anh thấm vào da thịt cậu. Tay anh xiết lấy hông cậu. Mãnh liệt hơn, sâu sắc hơn... (>///<, ahhh~ Au không có biết viết cái thể loại này, thông cảm cho Au nghen~)

Từng ngọn cỏ, lá cây, từng vì sao trên trời, hay thiêng liêng hơn cả, sao Chức Nữ sẽ làm chứng cho tình yêu chân thành của hai người.

Thầm ước rằng, những khoảnh khắc này kéo dài mãi, để anh được bên cậu, để cậu có thể được hạnh phúc, để cậu có thể tiếp tục cười một cách ngây thơ, vô tư không lo toan, để anh tiếp tục giữ cậu lại bằng bàn tay của mình...để cậu không cần phải rơi bất kì giọt nước mắt nào vì anh nữa...
_______________________

-Ta muốn con lập Thái Tư Phi, Taehyung à! Dù sao con cũng đã 22 tuổi rồi còn gì?

-Sao lại gấp gáp thế phụ thân?

Taehyung đứng dậy, sự bối rối hiện lên gương mặt anh.

-Vì Ngài Lee Mong vừa giới thiệu con gái của ngài, tiểu thư Hani. Một người đẹp người, đẹp nết. Ta muốn con lập Hani làm Thái Tử Phi!

-Nhưng con yêu người khác rồi, con không thể!

-Ta đã lập hôn ước cho hai đứa rồi! Con không muốn cũng không được! Thái Tử Phi không ai thích hợp hơn Hani. Ta không chấp nhận ai ngoài Hani!

-Tại sao lại là Hani? Con gái lão cáo già đó?

-Để hắn cảm thấy an tâm khi có con gái là Thái Tử Phi mà không cướp ngôi!

-Ra vậy! NHÁT GAN! VÔ LƯƠNG TÂM! Chỉ vì chiếc ghế đó, vì được phủ chiếc áo long bào đó mà đem hạnh phúc con mình ra đùa giỡn!

-Con im ngay! Con thì biết gì mà nói!

-Vậy Người biết gì mà nói? Hạnh phúc của con là thứ dễ dàng sắp đặt vậy sao?

-Nhưng đó là cách duy nhất!

-Vậy sao? Sao Người không đổ lỗi cho bản thân hèn nhát!

-Hỗn xược! Ai dạy con cách nói hỗn xược như vậy với phụ thân con hả?
Ta không cần biết! Con phải kết hôn với Hani!

-Được! Con sẽ lấy cô ta! Nhưng Người hãy chờ đi! Chính tay con sẽ lật đổ ngai vàng của người!

-Con...!
________________________

-Lee Đại Nhân, có Thái Tử đến tìm.

-Thái Tử? Mời Ngài vào!

-Không biết ngọn gió nào đưa Thái Tử đến đây tìm hạ quan?

-Ngươi muốn ngai vàng đúng không? Ta sẽ giúp ngươi!

-Gì cơ? Ngài nói gì thần không hiểu...

-Không phải tốt hơn nếu ta đúng về phía ngươi? Nếu ngươi không muốn, ta đành chịu.

-Đợi đã Thái Tử! Sao lại gấp gáp như thế?

-...

-Sao Ngài lại muốn lật đổ chính phụ thân của mình? Dù sao thì khi ông ta chết, Ngài cũng lên ngôi. Hà cớ gì phải nhường cho ta?

-Hôn quân. Chỉ đơn giản là hôn quân! Ông ta không xứng đáng làm phụ thân của ta!

-Được thôi! Nhưng làm sao để thần tin Ngài không bán đứng thần?

-Ai là một trong những người cản trở bước tiến của ngươi nhất?

-Jeon JungKook! Hắn là cái gai trong mắt của thần!

-...

-Nghe nói rằng, Thái Tử đang rất thân với Jeon Công Tử. Sao không chọn cậu ta làm mục tiêu đầu tiên?

-Được thôi! Ta và hắn không có quan hệ gì, ngươi nghĩ ta dễ đang bỏ qua chuyện của Eunji? Chính ta sẽ lấy mạng hắn! Ngươi cứ chờ đó đi!

-Vậy thần xin chờ được thấy Jeon Công Tử bị hạ dưới tay của Thái Tử.

            _____TBC_____

Chap sau hết hường rồi nhớ!!! Muahahaha~~ Thật tình thì hồi xưa Ăn đã quên mất đi là có nhân vật Hani~ Chân thành xin lỗi nàng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro