Chap 11: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hẹn lại ngoi lên~
Chap mới bắt đầu từ đây
_________________________

Vẫn không nhận được câu trả lời, tất cả với Taehyung bây giờ như sụp đổ, anh thét lên từng từ một, anh gọi lớn tên cậu nhưng cậu không lên tiếng, chỉ có mỗi tiếng gió đáp lại bầu không khí căng thẳng ấy. Anh vươn người, lặn xuống mặt biển, đưa đôi mắt đẹp rực rỡ của mình tìm con người kia...

Vậy còn cậu? Cậu đang làm gì? Cậu đang ở đâu? Cậu không biết bơi cơ mà...

Sâu dưới đáy đại dương, có một con người đang từ từ chìm dần chìm dần, nước nhẹ nhàng đưa cậu xuống. Thế sao con người ấy không vùng vẫy? Con người ấy cũng chỉ cần kêu to KIM TAEHYUNG là sẽ được cứu thôi mà! Đơn giản vì cậu đã hết sức lực, một chút cũng không, vết thương khi cậu lấy thân bảo vệ anh quá sâu, mất quá nhiều máu, nó làm cậu đau, đau lắm... Bây giờ cậu chỉ biết buông xuôi, thả mình vào chính số phận mà nó đã được sắp đặt trước, sống hay chết đã là ý trời...

Nhưng rồi, cũng chính dòng nước ấy, cái hương vị mặn mà của biển, ấm áp của nó đã gợi lên trong tâm trí cậu những kí ức lãng quên mà người họ Jeon kia đã từng trải. (Theo trình tự thời gian ấy nhá, hơi khó tưởng tượng nhưng mong các bạn sẽ hiểu cho Au)

**-Này lão gia! Xin chúc mừng ông! Phu nhân vừa hạ sinh một đứa con trai quý tử đấy ạ! Vừa chào đời mà nó đã xinh lắm, lại còn khóc inh ỏi, chắc sau này sẽ đẹp rạng ngời và tài hoa y như lão gia ấy**

**-Kìa lão gia! Chúng ta nên đặt tên của con là gì đây? Đương nhiên họ sẽ là họ của lão gia! Vậy còn tên thì sao?
-JungKook thì sao? Ta vừa nghĩ ra thôi!
-JungKook sao? Tên này đẹp lắm đấy, cũng hợp với họ Jeon của lão gia. Vậy ta gọi nó là JEON JUNGKOOK, đứa con trai bé nhỏ của ta.**

**-Sao lại bắt cha tôi? Cha tôi không có tội mà! Đừng bắt ông ấy! CHA! CHA ƠI! Các người độc ác lắm! Vu khống ông ấy hết lần này đến lần khác! Làm vậy mà coi được sao hả? Các người có lương tâm không hả?
-Bỏ tay ra oắt con! Ta không cần biết ông ấy trong sạch hay không! Chỉ cần Lee Mong đại nhân có lệnh thì lập tức ta sẽ thi hành. Ngươi nên chấp nhận ngày tàn của ông ấy! Các ngươi mau giữ thằng bé lại, nếu ông ta không bị thành hình hôm nay thì tới chúng ta đấy! Đừng chậm trễ nữa!**

**-Eunji à! Cậu thật sự muốn đến với anh ta sao?
-Ừ... Cậu thấy đó... Tớ rất yêu Thái Tử... Tớ yêu anh ấy như cậu từng yêu tớ vậy... Tớ không thể phụ anh ấy được... Ngày mai tớ sẽ là Thái Tử Phi, đến lúc đó ta không cò được thân mật quá với nhau nữa, không còn được cùng cậu hái hoa bắt bướm... Tớ xin lỗi cậu...
-Kìa Eunji! Sao lại xin lỗi tớ! Cậu không có lỗi! Lỗi là ở tớ... Hai người đẹp đôi lắm đấy... Tớ... Tớ thật sự chúc hai người hạnh phúc. Taehyung là người tốt đúng chứ? Tớ tin vậy! Thôi cũng khuya rồi, mai cậu còn làm Thái Tử Phi nữa mà! Về cung đi, lỡ có ai thấy thì không tốt cho cả hai ta.
-Ừ. Cảm ơn cậu đã hiểu cho tớ... Tớ đi đây.**

**-Thưa thiếu gia... Eunji tiểu thư đã...đã...
-Ngươi đang nói gì vậy?
-Sáng nay...
-Sao cơ? Eunji bị như thế nào hả? Hôm nay là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của cậu ấy... Nói... Cậu ấy bị gì hả? Sáng nay như thế nào?
Vừa nói, đôi tay ấy lay mạnh con người đáng thương, cô giương đôi mắt lo sợ, có phần che giấu điều gì đó ra với cậu. Rồi cô ấp úng:
-Thiếu gia... Eunji tiểu thư đã... Người ta đã tìm thấy...tìm thấy thi thể cô ấy trong lầu Kangnam sáng nay rồi thiếu gia à!
-Mố? Ngươi... Ngươi vừa bảo gì? Eunji sao cơ?
-Cô ấy bị đầu độc... Thái giám Chu là người tìn được thi thể cô ấy... Ông ta vô tình đi ngang qua thì gặp...
-Không thế nào... Tối qua...
-Tối qua sao cơ ạ? Người gặp cô ấy sao?
-Ta... Ta phải đến đó...
-Kìa Thiếu gia...**

**-Mọi chứng cứ bây giờ đều hướng về Jeon công tử. Ngay cả lệnh bài ra vào Kangnam ngài cũng làm mất. Còn có cung nữ trông thấy hai người trò chuyện với nhau ở Kangnam. Vậy chẳng phải chuyện này liên quan đến ngài sao?
Lee Mong lên tiếng.
-Ta không làm vậy! Ta... Phải! Đúng là ta có đến gặp Eunji nhưng lúc ta rời khỏi, cô ấy còn ở đó. Không thể nào là...
-Nhưng ngai đâu có bằng chứng nào chứng tỏ bản thân trong sạch đúng chứ?
-Ta...
-Nhưng ta thì có đấy.
-Ô kìa! Là YoonGi tướng quân! Ngài muốn bao che cho Jeon công tử sao?
-Lee Mong! Không phải vậy là quá đáng lắm sao hả?
-Tôi có nói gì sai sao?
-Đêm đó Jeon công tử đến chỗ của ta. Chúng ta trò chuyện về Eunji sau đó cậu ấy mới về khoảng nửa đêm. Còn các người bảo em ta chết vào lúc chưa đến nửa đêm thử hỏi vậy thì làm sao cậu ấy mưu sát em gái ta được đây?
-Lập luận chặt chẽ đấy YoonGi... Nhưng liệu có thuyết phục khi ta thử đặt giả thuyết rằng Min gia nợ Jeon gia ơn rất lớn, chuyện ngài bịa ra chuyện này để nói để giải oan thì có được chấp nhận?
-Kìa! Tôi là người thế nào chẳng lẽ người khác không biết. Huống chi đây là em gái của tôi. Cớ gì tôi phải làm vậy?
-Nhưng còn lệnh bài thì ngài giải thích sao hả?
-Lee Mong! Chẳng phải ngài cũng nghe rằng tối đó đích thực cậu ấy có đến đó rồi sao? Mất ở đó là chuyện quá đỗi bình thường và không đủ thuyết phục để làm bằng chứng. Đúng không Lee đại nhân?
-Hay! Hay lắm... Có thể ngài thật sự giỏi ở khoản này đấy. Có thể gỡ những nút thắt này dễ dàng như vậy, không hổ danh là Min YoonGi nhỉ? Được lắm! Có thể cậu trong sạch trong mắt người khác nhưng những ngày sau này sẽ dài cho cậu và Thái Tử đấy! Ha Ha Ha
-Đừng lo lắng quá Jeon công tử! Rồi sẽ ổn thôi! Tôi tin cậu!
-Cảm ơn hyung!**

***Bốp*
-Người dám?
Trước mắt mọi người là cảnh tượng hai người đàn ông... Một người đang dang tay cao đánh bổ vào mặt người còn lại. Không ai khác, đó là cậu và Taehyung.
-Ngươi dám làm vậy với Eunji sao? Uổng công Eunji xem ngươi là bạn thân...
-Tôi không có làm gì cậu ấy cả!
Khoé môi của cậu đang nhuốm máu. Cậu thét lên.
-Hỗn láo! Còn dám chối à? Có ngon thì chối thêm lần nữa, ta nhất định sẽ không tha cho người làm tổn thương đến người mà ta yêu quý nhất.
*Bốp*
Thêm một cú nữa vào ngay bụng, cậu ôm bụng, liếc mắt về phía anh:
-Anh tưởng tôi không dám sao? Anh nghe câu "cây ngay không sợ chết đứng rồi à"? Tôi thật sự không  có làm vậy? Sao anh không thử tin tưởng tôi?
*Bốp*
-Tên vô lại nhà ngươi không được quyền lên tiếng. Nhớ đấy! Đây là hậu quả của việc chối bỏ sự thật, về việc ngươi sát hại người con gái ta yêu.
Cậu lảo đảo, không làm chủ được cơ thể, cậu trượt xuống hồ.
*Ầm*
Nước bắn lên tung toé. Đến mức này, không ai có thể đứng im được nữa. Đám đông bắt đầu kéo đến, ai cũng căng thẳng và không giấu đi được sự lo lắng, sợ hãi trên gương mặt mình.
-Thái Tử! Vậy là đủ rồi! Sự thật là cậu ấy không có làm... Người tha cho cậu ấy đi.
-Đúng đấy Thái Tử! Chúng tôi xin Người.
Không đáp lại, Taehyung phủi mạnh vạt áo, liếc mắt xuống hồ, rồi im lặng bỏ đi...**

"Gì vậy? Là kí ức của Jeon JungKook ở đây sao? Nhưng tại sao lại xuất hiện lúc này?... Ta... Ta..."

Chỉ nghĩ được tới đó, cậu lim dim đôi mắt rồi nhắm hẳn lại, làm tắt luôn cả nhưng tia sáng cuối cùng mà cậu vừa nhìn thấy... Máu vẫn chảy ngày một nhiều, cậu xanh xao hẳn đi, máu hoà vào nước, mùi tanh của máu hoà cùng hương vị mặn của biển tạo thành cái gì đó mà không ai muốn cảm nhận được.

Từ phía xa, có một bóng người đang bơi đến cậu... Là anh... Cuối cùng anh cũng tìm được cậu...

Ôm cậu vào lòng, anh kéo cậu vùng lên khỏi mặt nước. Hơi thở của anh rất dữ, hồng hộc... Anh đã phải bơi, lặn rất lâu mới có thể tìm thấy cậu.

Đặt cậu lên bờ, anh đưa đôi mắt lo lắng nhìn con người nhỏ bé đáng thương ấy. Còn cậu... Cậu không cử động, mắt nhắm nghiềm lại, vết máu lan ra lấn áp cả màu trắng tinh khôi của cát, một màu đỏ quyến rũ. Không lãng phí bất kì giây phút nào, anh ấn vào lòng ngực cậu, vừa ấn anh vừa áp tai vào ngực cậu để lắng nghe nhịp đập của tim. Nhịp ấn đều đều nhưng dứt khoát. Trên bãi cát ấy chỉ có hai người ướt sũng, một người bất động còn một người đang  hy vọng về sự sống cho người còn lại.

Cậu ho sặc sụa, nước cũng từ từ trào ra. Anh cũng dừng tay lại, dìu cậu tựa vào người mình. Anh nghe từng nhịp thở của cậu. Hơi thở cậu yếu ớt, mắt cậu từ từ hé lên, trước mắt là bóng người quen thuộc, là người mà cậu đã liều mình cứu lấy, là người mà mình đã cùng nhảy xuống... Là Kim Taehyung.

-Ngốc! Ngươi điên rồi à? Muốn chết lắm sao hả? Nếu ta không tìm được ngươi thì sao đây? Ngươi sẽ làm mồi cho cá hay là làm rể của Long Vương hả?

Cậu phì cười, giọng yếu ớt đáp:

-Tôi tin anh không nỡ để tôi ra đi làm rể Long Vương mà!

Anh ngượng chín cả mặt. Anh đáp với giọng bối rối:

-Gì chứ? Tôi...

Chưa dứt câu, cậu đã nhắm mắt lại, hàng mi cong ôm lấy toàn bộ ánh sáng và cuốn vào bên trong. Cậu vẫn thở, nhưng chỉ là đã "ngủ" đi rồi.

-Này! JungKook! Ngươi ngủ sao? Ngươi...

Anh lay nhẹ người cậu. Cậu không đáp, mắt vẫn nhắm thay cho câu trả lời. Tay anh cảm nhận được những giọt nước đỏ ấm đang chảy trong người cậu ra trên tay mình. Anh nâng người cậu lên, dìu cậu đi đến nơi có thể nghỉ ngơi được.

Đặt cậu xuống khúc gỗ gần bờ biển. Anh tháo thắt lưng của cậu ra, từ từ cởi bỏ lớp áo đẫm màu máu ấy ra... Trước mắt anh là một cơ thể trắng, hồng hào cùng một vết thương đỏ không ngừng rỉ máu. Anh liếc nhìn cậu... Vẻ ngoài đẹp rạng ngời của cậu cùng với thân hình kia, tất cả, tất cả đều được thu vào tầm nhìn của anh. Anh đỏ mặt, tim bỗng loạn nhịp, anh bối rối. Lắc người vài cái, anh lấy lại được bình tĩnh, anh xé một mảnh vải của mình rồi dùng nó băng lấy vết thương của cậu.

Trời dần tắt nắng, anh gom củi rồi đốt cháy chúng, ngọn lửa lớn, cao, mạnh mẽ như chính hai con người ấy.

Anh nằm cạnh cậu, thiếp đi.

Đó là đêm đầu tiên hai người ở cùng nhau trên bãi biển...

            _____TBC_____
Hí hí~ Au trở lại rồi~ Có luôn chap mới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro