Chap 1: Tận Cùng Bi Thương ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời đại Joseon bảy trăm năm về trước

" JEON JUNGKOOK..."

Taehyung gào gần như hét lên trong sự bất lực nhìn Jungkook bị một tên lính chém sượt qua bả vai khi cậu đang ra sức đánh trả. Hắn không thể ngăn lại bởi vì bản thân cũng đang phải chịu sự trấn áp của mười tên lính cao to, vạm vỡ. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu dữ tợn, cố gắng vùng vẫy trong những thanh kiếm đang cố lấy mạng mình, càng vùng vẫy bọn chúng càng đâm vào sâu hơn khiến cơ thể hắn nhuộm một màu máu đỏ tươi, máu chảy ra thành dòng không ngưng, gân xanh trên trán nổi lên như muốn vỡ cả mạch máu.

" Jungkook, em mau chạy đi. Mặc kệ anh "

" Không...em không thể."

Jungkook vừa khóc vừa nhìn người đối diện mình, nước mắt tựa pha lê chảy dài trên đôi gò má, lớp này chưa kịp khô đã có lớp khác rơi ra, đôi mắt cậu đỏ au nhòe đi. Cậu đau đớn giữ chặt bả vai ngăn cho máu không chảy ra, máu đỏ vẫn tuôn ra thấm đẫm cả hồng y, đôi môi hồng nhàn nhạt dần chuyển sang trắng bệch, mồ hôi trên trán chảy ra ngày một nhiều.

Wang Min Yong giận dữ hét lên với đám binh lính

" Người tụi bây nên giết là cái tên Kim Taehyung kia, không phải Jungkook. Ngày mai cậu ta còn phải cử hành hôn lễ lại với tao, không được đả thương cậu ta."

" Bẩm ngài, cậu ấy cứ vung kiếm loạn xạ. Đám lính trong lúc giằng co chỉ vô tình đã thương cậu ấy thôi ạ." một tên cầm đầu trong đám lính ra sức giải trình

" Trói cậu ta lại, rồi xử lí nhanh gọn tên kia đi " gã xua tay với đám thuộc hạ

Bọn chúng nhận lệnh nhưng không dám đến gần Jungkook bởi cậu vẫn còn cầm kiếm vơ loạn ngăn không cho ai đến gần mình.

" Em không thể ở đây được rất nguy hiểm, nghe lời anh. Chạy đi tìm Jin hyung, hyung ấy sẽ bảo vệ em, chạy đi." Hắn khẩn trương giọng cũng khàn đi nhưng vẫn trầm trầm ấm áp.

Jungkook lắc đầu cật lực, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống không ngừng. Cậu cố gắng ngăn những cơn nấc nhẹ, kéo lê thanh kiếm bước từng bước đến gần hắn, bọn lính đang trấn áp Taehyung cũng bất giác lùi lại phía sau, cậu buông lỏng tay, tiếng " leng keng " của kiếm rơi xuống đất, cậu khuỵu hai gối quỳ trước mặt hắn , dùng hai bàn tay đã dính đầy máu tươi của mình áp lên gò má hắn khẽ nói:

" Em xin lỗi, đều là em đã hại anh. Nếu như đã không thể đi cùng nhau, vậy thì hãy chết cùng nhau tại đây. Anh biết là em không thể để anh một mình mà."

Hắn run rẫy môi mấp máy nói không rõ chữ: " Kh...không được Jung...Jungkook à, em không thể chết được."

" Xin lỗi...Taehyung à, hãy tha thứ cho em. Em yêu anh " Cậu rút ra con dao trong túi áo, một tia sáng xẹt ngang qua mắt hắn rất nhanh chóng rồi...

" Phập "

Máu đỏ loang ra cả một mảng áo, Taehyung không trách cậu, đúng vậy, hắn chưa từng trách cậu. Hắn nhìn ra một nỗi sợ hãi đang bao trùm lên đôi con ngươi lấp lánh ánh nước của người trước mặt.

Jungkook đã khóc, khóc cho số phận nghiệt ngã, khóc cho cái xã hội cay nghiệt không thể nào dung túng cho giới tính của họ. Cậu không thể đứng lên chỉ tay trách họ tại sao lại đối xử bất công với mình. Làm như vậy để được gì chứ, nếu như có quyền lực, có địa vị thì mọi chuyện đã khác rồi. Cậu cũng không bị ép đến bước đường cùng.

Taehyung cố gắng nhích người để gần hơn với Jungkook, con dao cũng theo đó mà ghim sâu hơn vào ngực trái của hắn, cậu sợ hãi run rẩy rụt tay về, lập tức tay cậu bị hắn nắm chặt cùng chuôi dao, hắn cố áp môi mình lên môi cậu để an ủi, cậu nhắm mắt một dòng nước ấm chảy xuống má rồi len lỏi vào khoảng trống giữa hai đôi môi, giọt nước mắt mặn đắng đầy đau đớn cùng tuyệt vọng hòa quyện cùng vị ngọt hương anh đào của môi cậu khiến hắn đê mê không dứt, nụ hôn ngày càng sâu hơn, đến khi cảm nhận cậu đã hết dưỡng khí, hắn mới luyến tiếc rời môi ra, nhẹ nhàng nói:

" Em đừng khóc, đừng trách bản thân vì em không có lỗi gì cả. Em đã làm rất đúng, là anh tình nguyện chết dưới tay em. Em xem, chết dưới tay người mình yêu anh không cảm thấy đau gì cả."  Hắn gượng cười trấn an người nhỏ

" Kh...không Taehyung à, em xin lỗi. Em...em sẽ không để anh một mình đâu." Jungkook nói lắp bắp dần dần mất đi sự bình tĩnh, hắn siết chặt tay cậu hơn vẫn là giọng nói đầy ôn nhu đó

" Đừng như vậy có được không ?"

" Không...hức không đâu "

" Hôm nay y phục của em rất đẹp đừng để bị bẩn. " đưa tay lau đi dòng lệ đang chảy dài trên khuôn mặt người kia rồi dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

" Kiếp này anh nợ em một lần nắm tay vào lễ đường. Nếu như có kiếp sau...hộc...hộc..." Hắn ho khan khiến câu nói bị ngắt quãng

" Nếu như có kiếp sau Jeon Jungkook em nhất định phải gả cho Kim Taehyung anh đấy nhé." Hắn nôn ra một ngụm máu nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng với cậu

Jungkook luống cuống lau đi vệt máu trên miệng hắn, kịch liệt lắc đầu. Cậu vừa khóc vừa nắm chặt lấy chuôi dao, không dám nhúc nhích. Cậu hối hận rồi, hối hận vì đã lựa chọn cách này, có phải ngay từ đầu cậu chết đi thì mọi việc ngày hôm nay sẽ không xảy ra hay không? Tại sao ông trời không để cậu chết trong đám cháy cùng với mẫu thân mười lăm năm về trước.  Tại sao lại để cậu sống trong dằn vặt cùng ám ảnh suốt những năm tháng qua. Những tưởng nỗi đau mất mát ấy sẽ dày vò mình đến chết thì Taehyung đến và mang cho cậu một tia hi vọng sống sót cuối cùng, giúp cậu thoát khỏi vỏ bọc tự mình tạo ra để hành hạ bản thân, để rồi bây giờ cậu lại đối xử tàn nhẫn với Taehyung như vậy ?
Mẫu thân cậu không đáng chết, Taehyung không đáng chết, cậu mới chính là kẻ đáng chết...

Jungkook ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt ngắn lệ chảy dài xuống gò má. Cậu vừa khóc vừa nói, giọng cậu khàn đi rất nhiều nhưng vẫn cố cất giọng như thể cầu xin phép màu sẽ xảy đến với hai người họ

" Mẫu thân... người có đang nghe con nói không ? Đứa con của người cầu xin người hãy cứu lấy anh ấy, cứu lấy Kim Taehyung. Con xin người... làm ơn " câu nói uất nghẹn khiến cậu không tài nào thở nỗi.

Taehyung bây giờ tựa như đang có cả ngàn mũi dao dần xé tâm can, đau đớn đến nghẹn ngào. Hắn sợ, rất sợ khi hắn chết đi ai sẽ là người ngăn cản việc làm ngu ngốc của cậu lại, Jungkook sẽ tự giết chính mình vì sự dằn vặt này mất. Ông trời sao lại thích trêu đùa hắn đến như vậy, sao lại ban phát cho hắn tình yêu, nhưng lại không thể một lần thành toàn cho cả hai người.

" E...em xin lỗi Tae...Taehyung anh...anh đừng chết...x...xin anh đấy...làm ơn..." cậu áp trán mình vào trán người kia cầu xin

Hắn không trả lời, chỉ nhẹ mỉm cười xoa đầu cậu, nụ cười hắn đẹp tựa nắng ban mai sưởi ấm trái tim cậu, nụ cười chỉ dành riêng cho một mình Jeon Jungkook, nụ cười khiến cậu yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và bây giờ nó lại là nụ cười cuối cùng hắn dành cho cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro