Chương 2 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hiện tại không biết mình đang ở đâu . Chỉ cảm nhận được có một chút sự đau nhức ở đâu đó , và cậu nghĩ nó là ở cơ thể . Jungkook không tin mình còn sống , bởi vì chỉ có cái đau mới biết mình sống hay chết .

A , mùi hương thật dễ chịu . Thật thơm , nó ở đâu vậy ???

Trong bóng tối mà cậu còn ngửi được mùi hương , cảm nhận được cơ thể đau nhức đến muốn kêu lên . Chả lẽ ông trời lại biến cậu thành quỷ đấy à ??? Cậu tin rằng mình đã ăn ở rất tốt cơ mà .

Bỗng từ đằng xa xuất hiện ánh sáng , Jungkook nheo mắt nhìn nó . Cuối cùng là chạy đến gần ánh sáng đó . Càng chạy thì nó càng sáng hơn , Jungkook không nhìn thấy gì . Cậu chỉ cúi mặt và chạy bất chấp . Còn chả biết thứ ánh sáng đó sẽ đưa cậu đi đâu nữa .

Đôi mắt dần dần được mở ra , Jungkook nhẹ nhàng mở mắt to hết cỡ . Đập vào mắt cậu là trần nhà màu nâu sẫm , được lắp đặt thật giống như phong cách thời xưa .

Jungkook khẽ cựa quậy thân mình , cảm giác đau nhức y hệt trong giấc mơ . Cả đôi chân cậu nhũn ra , cơ thể này thật đáng thương biết bao .

Cậu quay nhẹ đầu mình nhìn kĩ xung quanh , giật mình khi nhận ra đây là một nơi ở khác lạ . Jungkook nheo mắt nhìn kĩ , vẫn là tự mình chịu đựng mà đứng dậy . Cả cơ thể như rã rời ra , đau đến nỗi cậu phải kêu kên mấy tiếng .

Rời khỏi giường có ý định tiến tới cánh cửa mở phía trước . Nào ngờ nó lại tự mở , một nữ nhân gương mặt ưa nhìn bước vào . Quần áo cứ như là cổ trang vậy , trên tay nàng còn có chậu nước và khăn lau . Khi nàng nhìn cậu , ánh mắt thập phần mừng rỡ , vội hét lên .

- Nương nương , người cuối cùng cũng tỉnh !

Nương nương????

Nàng ấy vừa gọi cậu là gì ???

Jungkook nhìn lại xuống cơ thể mình , là ngực lép . Là bộ quần áo của con trai , vì sao lại là nương nương . Đây là diễn xuất ư ??? Nhưng cậu đâu phải diễn viên ..... Chả lẽ ..... Xuyên không ư , cậu không nghĩ tới .

- Cô ....

Jungkook có ý định tiến tới hỏi , liền bị đau mà nhăn mày không nói nữa . Nữ nhân nhìn cậu vậy liền vội vàng chạy đến , để chậu nước xuống đất . Mình thì nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống , lời nói thập phần cảm thương .


- Nương nương , người đừng cố quá , vừa mới tỉnh dậy , chắc là đau lắm . Để Min Na cho người uống thuốc .

- Cô là ai ??? Đây là đâu ??? Tôi tại sao lại ở nơi này !!!


Jungkook không để ý tới lời nói của nữ nhân , ánh mắt mở tròn nhìn .

- Nương nương ...... Người không nhớ em sao ??? Em là Mi Na , người luôn phục vụ nương nương bấy lâu nay đây !!!

Nữ nhân ngạc nhiên nhìn cậu , vội vàng nắm lấy tay Jungkook hỏi . Không thể kiềm được nước mắt mà rơi .

- A ..... Đừng khóc ....

Jungkook lần đầu tiên làm cho con gái khóc , mình là con trai cảm thấy có lỗi . Lúng túng không biết làm thế nào . Thế nhưng vẫn gan dạ nói .

- Hừ , mắt cô có bị làm sao . Ta là nam tử , làm sao lại có cái tiếng nương nương ở đây . Với lại , đây là lần đầu tiên ta gặp nhau . Mĩ nhân , cô không phải nhận lầm người chứ ???

Nữ nhân nghe cậu nói vậy ngừng khóc , mặt lại trở nên hốt hoảng .

- Nương nương, làm sao em nhận lầm người . Người là hoàng hậu của triều đại Kim này , người ...... Chả lẽ mất trí nhớ .

Cái gì ??? Triều đại Kim ??

Jungkook đơ mình , mắt mở lớn .

-.- Ờ ... Triều đại nổi tiếng trong thời Đại Hàn này sao ? Cậu chả lẽ đã thực sự xuyên không .

- Nương nương , nương nương.....


Thấy cậu đơ một mình ra như vậy , Mi Na cố gắng lay lay người . Jungkook vẫn không có chuyển động . Tình hình nguy cấp , nữ nhân vội vàng chạy đi gọi thái y .


- Hừm , hoàng hậu không sao . Cần phải chăm sóc cẩn thận thêm . Chắc là mất trí nhớ thật rồi , Mi Na , ra đây ta đưa thuốc ....

Thái y vừa bắt mạch cho cậu vừa nói , xong lại quay sang khuyên bảo Mi Na . Jungkook chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra . Ừ , thì cứ cho như cậu xuyên không đi , về một triều đại nào đó ,... Đã thế là còn làm hoàng hậu , mà thân lại là nam nhân . Hay thật !!! Theo như kiến thức mà cậu đã học lịch sử trong ba ngày đầu không thể trốn là về triều đại Kim này .

Triều đại Kim này là triều đại nổi tiếng nhất trong lịch sử đại hàn dân quốc ( chém tí ) . Đứng đầu là vua Kim Taehyung , có công bảo vệ đất nước vô cùng to lớn . Được người người sủng ái cho đến tận sau này , chỉ có điều quyển sách về lịch sử nào cũng không có ảnh của vua . Cứ như kiểu là một gương mặt quý hiếm không thể nhìn được . Có thể nào vua xấu quá không ? Người ta không cho vào ???


Nói chung ấy là nghe kể thì tên vua này công nhận thật tài giỏi , triều đại này hưng thịnh cũng là nhờ hắn . Chỉ có điều giáo viên Lee là người nghiện cổ trang , suốt ngày trên lớp kể chuyện trong cung . Vì vậy đây là lí do cậu ghét .

Thế nhưng mà tại sao triều đại Kim lại có hoàng hậu là nam nhân . Jungkook chưa bao giờ nghe kể tới , con cháu của tên vua này vẫn rất bình thường , còn có đến tận 3 người con là do hoàng hậu sinh ra . Jungkook càng nghĩ càng đau đầu .


- Nương nương , người đã mấy ngày nay chưa ăn gì ! Để em đi nấu đồ ăn .

Mi Na nhẹ nhàng nói , còn cẩn thận đắp chăn cho cậu . Jungkook nắm bắt cơ hội , ánh mắt có phần đe dọa nhìn Mi Na .


- Cô tên gì ???

- A , là Mi Na .


- Ừm ,...... Cho tôi hỏi một chút , tại sao tỉnh dậy tôi lại đau hết cả người như vậy ??? Còn nằm liệt mấy ngày liền ...

Jungkook bắn khoăn nắm lấy tay Mi Na , ý định đầu tiên cậu phải tìm hiểu về cơ thể , thận phận mà cậu xuyên không hẵng . Có thể Jungkook cậu sẽ sống rất lâu ở đây .


Mi Na nghe cậu nói vậy hoảng sợ , lại thút thít mếu máo sắp bật khóc . Jungkook tưởng làm con gái người ta sợ hãi , liền vội buông tay ra . Ai ngờ Mi Na lại nắm chặt tay cậu lại . Nói .


- Nương nương , hức hức .... Người thật đáng thương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro