Chương 17 : Thái tử .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện ngay sau đó đã được ổn định lại . Na Yeon được hoàng thượng chôn cất rất kĩ càng , mẫu thân và phụ thân nàng đau lòng không thôi , nhưng rồi cũng sẽ vượt qua được trở ngại này . Còn Lee Kang Min , nàng ta sẽ phải ban rượu độc vì có ý định hại người , ám sát hoàng hậu , được người dân trong Đại Hàn buông bỏ lời ghét ..... Và người nhà của nàng ta cũng sẽ không được yên , vì phải hứng chịu cho những việc làm mà nàng ta đã gây ra . Đó là cái kết xứng đáng cho những kẻ độc ác ......


Thật sự Na Yeon đã ra đi rồi , Jungkook rất buồn . Hoàng thượng còn buồn hơn , đối với hai người , nàng như một hoàng muội / em gái yếu đuối cần có người che chở . Nếu thân với nàng sẽ thấy nàng rất tốt bụng và dịu dàng . Cớ sao ông trời lại để mất một người như thế ????


---------------------------------------------

Jungkook xoa nhẹ cái bụng tròn vo của mình , nó đã to lên rất nhiều . Giờ cậu còn không cả có thể đứng dậy được nữa này .... Nhớ lại thì ngay sau khi được hoàng thượng đưa trở về cung , Hoàng thái hậu gương mặt rất lo lắng mà vội vàng chạy ra đỡ cậu , hỏi tùm lum tùm la làm cậu có hơi khó trả lời . Và từ đó bà cứ suốt ngày bên cạnh chăm sóc cậu ..... Nhiều lúc không đến được thì lại tiếc nuối . Jungkook chỉ cười cười không thể can thiệp khuyên ngăn bà không cần phải đến đây , bởi vì ám khí của Hoàng thái hậu rất đang sợ a ~



Nhưng mà còn có một chuyện kinh khủng hơn nữa cơ !!!!


Hoàng thượng cho sơ tán hết mọi phi tần trong cung rồi .... Kể cả các quý phi , quý nhân .... Sẽ không tuyển tú nữ nữa .... Và nơi đây còn mỗi mình cậu ......... Chán muốn chết .


Nhiều lúc hờn dỗi hoàng thượng tại sao lại kêu các phi tần đi hết vậy , hắn chỉ trả lời .


- Trẫm chỉ cần ngươi thôi ! Dù sao chỉ có mình ngươi mang được thái tử cho trẫm .... Còn các phi tần khác thì không thể , giữ lại làm gì để cho mọi chuyện lại càng buồn phiền .


Ý là lấy Kang Min ra làm mẫu cho việc giở trò ác để nhận ân sủng , cho cậu thấy tác hại của việc có nhiều các phi tần tâm địa ác độc ở đây và lợi ích của việc đuổi hết mọi người đi , nghĩ lại cũng đúng . Nhưng cái câu trả lời cảu hắn cậu không hài lòng chút nào , biết ngay là hoàng thượng chỉ là tên tinh trùng thượng não ..... Suốt ngày chỉ có ba ba ba ... Xong tối đến hành người ta cho ra bã . Tên hoàng thượng nào cũng biến thái hết , lời nói này quả không sai mà .


Đây là lần đầu tiên cậu mang thai , chắc chắn rồi . Đàn ông con trai mang thai là giống vật quý hiếm cần phải bảo tồn cho các người của chính phủ nghiên cứu . Cũng đâu thể tin được thời cổ trang lại có giống vật quý hiếm này chứ , chẹp chẹp .....





- Aaaaaaa....... Ah ...... Đau quá .......


- Nương nương , người mau dùng sức , thần thấy đầu của thái tử rồi .

- Aaaaaaa........ Đau ...... Aaaaaa .... Hoàng thượng đáng ghét , tên khốn nạn .... Ta sẽ không sinh con nữa đâu .... Đau chết ta rồi ...... Aaaaaaa..

Trong một căn phòng nọ ( au không biết nên nói là gì ! ) vang lên những tiếng hét đau đớn đến thảm thiết như kiểu gọi hồn .... bây giờ trời đã tối đen .... Nghe những âm thanh như vậy quả thực khiến người ta rợn gáy .... Nhưng mà đây chính là một việc trọng sự có trong đời ..... Đó là .... Hoàng hậu sinh rồi !!!! ( Hớ hớ !!!! )


- Đã là canh ba , sao hoàng hậu còn chưa xong vậy ?

Hoàng thượng đi đi lại lại ở bên ngoài , nghe những tiếng hét đau đớn của cậu làm tâm hắn lo vô cùng . Vội gào lên với công công hỏi lí do ! Chỉ nhận lại là cái lắc đầu . Hoàng thái hậu khuyên ngăn hắn mãi nhưng vẫn không được , nói thật bà chóng mặt lắm rồi . Nhớ hồi xưa bà cũng đang sinh hắn ra , bỗng phụ hoàng hắn như muốn xông vào để xem tiểu tử nhỏ như vậy lại dám làm cho bà đau .... Cũng thật nực cười , lại nhìn hắn cũng đang giống phụ hoàng trước kia .... Bà mỉm cười nhẹ , đúng là Taehyung đã biết thương yêu một người .


Một canh nữa đã trôi qua ..... Cuối cùng thì những tiếng hét cũng đã không còn . Hoàng thái hậu và hoàng thượng như trút được nỗi lo . Bà đỡ vui mừng bế trên tay hai đứa nhỏ đã được rửa sạch đi ra ngoài , đều là trai hết . Hoàng thái hậu nhìn vậy vội bế một đứa , còn đang định hỏi hoàng hậu bên trong thế nào . Kim Taehyung hắn đã tức tốc đi vào xem cậu ra sao .



Nhìn thấy Jungkook đang nằm thở không đều vì mệt , trên giường còn nhiều vết máu khiến hắn vô cùng đau lòng . Lại gần vuốt nhẹ những giọt mồ hôi trên trán cậu , hắn nắm chặt tay cậu .... Khẽ nói .


- Ngươi cực khổ rồi .


Jungkook có nghe thấy , mỉm cười nhẹ . Nhưng cũng vì mệt mà thiếp đi . Tỉnh lại không biết là ngày hay đêm , nhưng cậu nghĩ là khá lâu . Hoàng thượng một thân long bào tiến về phía cậu , mỉm cười .

- Ngươi đói chưa ?

Jungkook gật gật đầu , hoàng thượng liền kêu người làm thức ăn . Sau khi ăn xong cậu muốn gặp con mình , hắn bảo không được . Bởi thời cổ trang , sau khi sinh xong thì chỉ cần đưa cho người khác chăm sóc .... Nếu tiếp xúc gần gũi thì thái tử sẽ không thể nào tách khỏi mẫu thân được . Kiểu chắc là tự lập từ nhỏ . Nhưng mà đến con mình mang nặng đẻ đau còn không được gặp .... Đúng là quá đáng . Jungkook tức giận chửi Taehyung hẳn một hồi , hắn cũng lắng tai nghe bởi chả hiểu cậu đang nói gì.


Chửi hả hê nhưng vẫn không ăn thua gì , Jungkook liền lập khởi nghĩa . Nhân lúc hắn ngủ say liền lén lút đi xem con một chút . Nhìn thấy hai tiểu bảo bối trắng trắng mềm mềm cũng đang ngủ kia , một đứa thì vô cùng khả ái , một đứa thì ..... Khụ , giống hệt tên hoàng thượng kia , mặt đều ngứa mắt như nhau ...... Nhưng mà .... Đều là con của cậu a ~


- Ngươi dạo nay gan to hơn trước , dám lén lút trẫm đi xem sao ?


Hú con mẹ nó hồn , Hoàng thượng xuất hiện đằng sau cậu từ bao giờ . Jungkook trợn tròn mắt suýt hét lên , hắn liền bịt miệng cậu lại . Ánh mắt thách thức.

- Hoàng thượng , ta chỉ muốn xem mặt thái tử .

Jungkook nũng nịu ôm hắn nói , môi chu ra muốn hắn động lòng . Nào ngờ lại bị hắn hôn phát đến tắc thở . Hừ , biến thái .

- Xem xong rồi thì đi .

Khốn nạn đến đáng sợ , hắn nắm tay cậu dắt về . Jungkook kịp thời ngăn cản lại , lắc lắc đầu không chịu .

- Ta muốn ẵm thái tử .

Mặt hắn đã đen đi phần nào , là ba vạch hắc tuyến đó . Jungkook có hơi e ngại , nhưng mà vẫn đấu tranh nói .

- Một chút thôi , dù sao thái tử cũng ngủ rồi .

Mắt lấp lánh , mặt e ngại , hơi ửng đỏ , tư thế vào vị trí , làm cho đối phương phải động lòng . Jungkook cuối cùng cũng được bế đứa con trên tay .

( Jungkook à , anh giỏi lắm 👍 )


Sờ sờ cái má trắng nõn do được thừa hưởng từ cậu , lại còn mịn màng toàn khả ái như vậy . Jungkook nhìn mà chỉ muốn cắn , nghịch nghịch tiểu hài tử này sang hài tử khác , hai đứa nhỏ hình như ngửi được mùi người thân của nó , rúc thật sâu vào người cậu ngủ ngon lành  , người chăm sóc cho thái tử cười cười khi nhìn cậu ánh mắt dịu dàng hiền từ , còn hoàng thượng .... Hự , sát khí khá cao , gió bão giật cấp 10 -13 .... Cây cối ngả nghiêng đảm bảo ngôi nhà sẽ chết chìm ........ Hắn cứ nhìn chằm chằm vào thái tử mà Jungkook bế trên tay . Khẽ ho một cái .

( Ổng ghen đấy mấy nàng ạ , hoàng thượng ghen với con mình khi dám rúc vào ngực vợ ổng ..... Ha ha , hoàng thượng funny ghê !!! 😂 )


- Được rồi , đi .

Vài giây sau hắn liền không chịu nổi bế lại thái tử cho người chăm sóc , thái tử thấy không phải hơi ban nãy , liền khóc nhức hết cả óc , mà người ta nói một khi đứa trẻ đã khóc , sẽ kéo theo những đứa trẻ khác và con dân vô tội khóc theo . Đúng rồi đấy , hai đứa bé đều khóc vì không phải mẹ chúng , hai người chăm sóc cũng khóc theo vì không biết làm sao để dỗ .... Jungkook bị hắn kéo đi khóc vì không thể ở bên cạnh con , riêng một hoàng thượng . À , người này thì đặc biệt !!!!










Muahahaha , các nàng thấy sao ?

Mừng 500 follow của au !!! 😍😘😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro