Chương 1 : Tai nạn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai ya Jeon Jungkook , lại cúp tiết sao ??? Đúng là không biết xấu hổ mà ?!!!

Jungkook mới từ cửa phòng làm việc của giáo viên bước ra , chưa gì đã nhìn thấy bản mặt của thằng chim lùn luôn khiến cậu khó chịu . Cả hai người đều để mắt đấu với nhau , chưa có ý định gì là dừng lại . Cậu và y không thân nhau lắm , chỉ là cả hai gia đình là thông gia của nhau nên mới chấp nhận nhau . Nói trắng ra thì nó là em của chị dâu cậu . Là thằng em mất dậy nhất mà cậu từng biết .

Jungkook lạnh lùng nhìn y , bỏ đi không nói lời nào . Park Jimin cười mỉm khi nhìn cậu đi như vậy , xong cũng bê mấy cuốn bài tập chưa nộp của lớp vào phòng đưa cho cô . Cũng phải thôi , y là học sinh tài năng của trường mà . Mới vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng thầy cô cười vui vẻ với y , trong đó có phần tự hào .

Jungkook vừa nãy cúp tiết lịch sử nên bị la quá trời , đã biết tính bà cô Lee đó khó tính thế nào . Thế nhưng mà không làm thế thì lỗ tai cậu sẽ hỏng mất . Ai biết được chứ , cứ mỗi lần mở sgk sử ra lại là một tấm ảnh của hoàng thượng nào đó , đẹp trai cũng có . Thế nhưng lại biến thái , dê già qua lời kể của bà cô kia . Cái gì mà sinh hàng chục con , có bao nhiêu cung nữ hầu hạ đức vua mỗi đêm . Nghe tới đây cậu đã nổi da gà .

Ai ya , có nên tẩm thuốc độc vào đồ ăn của bà cô đó cho bả chết luôn không ???

Jungkook ngồi ở căng tin mà nghĩ ngợi , lâu lâu lại chăm chú vào cái gì đó . Không để ý rằng hộp sữa chuối của mình đã bị ai đó bóc ra uống mất .

- Lại suy nghĩ gì rồi ???

Park Jimin cầm khay cơm ngồi vào bàn đối diện với cậu . Trên tay là hộp sữa chuối uống dở . Lắc lư trước mặt Jungkook.

- Con mẹ nó Jimin , sữa của tao ???

Cậu trợn mắt lườm y đến cháy mặt , xong tiến tới cầm lấy cổ áo y muốn kéo lên đấm vào mặt .

- Đề nghị hai người không đánh nhau đâu nhá ??? Đây là chỗ công cộng , muốn đánh nhau ra sân sau mà đấm đá . Hay là muốn lên phòng hiệu trưởng uống chè ngồi đợi !!!

Từ đằng sau một giọng nói cất lên . Đó là tiếng của bà đầu bếp mới ở đây . Jungkook hừ một tiếng rồi buông bỏ Jimin ra , cầm khay cơm của mình đổ vào thùng rác . Sau đó đi mất hút .

- Tại sao cứ trêu nó thế ???

Jung Hoseok từ đằng sau đi tới , nhanh chân ngồi bên cạnh Jimin . Như Muốn lột luôn cả quần áo của Jimin ra để xem có bị thương không .

- Em thấy vui . Jungkookie thật dễ thương mà .

Jimin khúc khích cười , bàn tay vội ngưng lại hành động của người yêu mình . Không thì y lại bị cởi quần áo ở đây sao ?? Jung Hoseok thật là !!!

- Chỉ có em mới thấy nó dễ thương thôi .

Jung Hoseok cạn lời với con người trước mặt , không thèm nói nữa mà ăn đồ ăn của mình . Lại còn chu đáo gắp toàn đồ ăn ngon sang khay của Jimin .

- Chồng em là nhất .

Jimin cười tươi ôm tay anh nói . Làm mọi người xung quanh tan nát trái tim . Không ngờ mĩ nam nay lại là hoa có chủ , khó thể nào đập nát được . Ai dám động vào Hoseok thì chỉ có chết không toàn thây .

- Đ* t mẹ , đúng là tức chết được mà .

Jungkook sau khi bỏ đi thì đi vào lớp lấy cặp sách , vùng vằng nói với lớp trưởng là có hơi mệt , muốn xin về nhà nghỉ ngơi . Dù sao tiết tiếp theo là tiết Toán , là của thầy chủ nhiệm dậy . Jungkook không lo lắng lắm , cậu đi xuống dưới chỗ để xe học sinh . Lấy chiếc xe đạp thể thao của mình ra , đạp ra khỏi trường luôn .

Jungkook đạp với tốc độ vô cùng nhanh , cuối cùng vẫn là dừng lại trước sông Hàn . Cậu nhẹ nhàng đẩy chân trống xuống rồi dựng xe ở bên cạnh . Mình thì ngồi xuống ở trên bờ . Ngắm nhìn con sông một chút . Thấy một hòn đá nhỏ ngay bên cạnh , liền lấy rồi ném xuống sông để giết thời gian .

- Hazzzi , thật là không muốn sống nổi !!!

Jungkook ngả người chống tay ra đằng sau , mặt thì ngước lên trời . Gương mặt trời cho khiến mọi người xung quanh phải nán lại để chụp ảnh . Quả là đẹp trai quá đi . Mặt thon , da trắng, môi hồng, tóc nâu , bên tai còn đeo cái khuyên tai thật quyến rũ . Khiến con dân phải trầm trồ cả lên . Cậu cười mỉm trước hành động của mọi người , liền lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại .
Chụp cho mình một bức ảnh tự sướng .

Ting ting ring

Chuông điện thoại reo lên , Jungkook có chút giật mình nhìn vào . Chữ " Junghyung " hiện ra trước mắt . Có hơi chột dạ nhấn vào đồng ý .

- Em hiện tại đang ở đâu ???

Giọng nói bên kia cất lên . Jungkook nghe còn tưởng mẹ mình . Ai mà nghĩ ra là ông anh trai cậu chứ .

- Là đi ra sông ngắm cảnh .

- Hừ nghe nói em lại trốn tiết . Tí về xem anh xử em như thế nào ??

- Hì , em chỉ cần kêu chị dâu là ok chứ gì !! Em không sợ anh đâu nhá !!!

- Nhớ về nhà !!!

Sau đó là tiếng tút dài , Jungkook chỉ mỉm cười nhìn . Nghĩ chắc anh ấy dỗi thật rồi . Đang định đứng dậy dong xe muốn về nhà thì cậu nghe thấy tiếng hét xung quanh của mọi người , Jungkook tò mò tiến tới .

- Có ai ra cứu cậu bé kia đi ?? Ai biết bơi không ???

- Làm ơn cứu con tôi !!! Hu hu , con ơi !!

Ở dưới sông là tình cảnh của một cậu bé tầm 5 , 6 tuổi đang cố gắng ngoi lên mặt nước . Chắc thằng bé đã bị rơi xuống sông . Hai bàn tay cứ thế ngửa lên trời cầu bám vào cái gì đó . Còn ở trên bờ là người mẹ đang nước mắt hét lên cầu cứu .

Jungkook nhìn như vậy mà thương tiếc , liền cởi bỏ áo mình ra . Vội vàng nhảy xuống sông , bơi đến chỗ thằng bé mà bế lên kéo vào bờ . May thay thằng bé rất nhẹ nên cậu có thể cứu được .

Bế thằng bé lên cho người mẹ giữ , người mẹ cúi đầu cảm ơn cậu rối rít . Jungkook chỉ cười trừ nói không sao . Đang định trèo lên bờ , Jungkook cảm thấy ở chân mình đang có một đôi tay nào đó đang nắm lấy cậu . Lôi cậu xuống nước lần nữa , khiến cậu rời khỏi bờ rất dễ dàng . Jungkook vội mở mắt nhìn xuống , không thấy ai cả , vậy tại sao cậu lại có thể bị lôi đi . Cậu có phần hơi hoang tưởng tới thủy quái . Lại nhìn lên trên , ánh mặt trời đang dần mất đi . Jungkook có hơi hoảng cố vươn tay bơi lên , thế nhưng cố gắng cũng vô ích . Cuối cùng là bị ngạt thở mà nhắm mắt lại . Chả biết mình đang ở đâu nữa , cậu nghĩ mình đã chết rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro