| FIFTHTEEN |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : KimDongHwa709
Editor : Ice

Yêu sao?

Người kia nói yêu em?

Jungkook thực sự chẳng tin vào những gì mình đang nghe được lúc này, mặc dù là câu nói từ chính miệng đối phương thoát ra, mặc dù là câu nói em vẫn hằng mong muốn nhưng cả nằm mơ cũng không dám nghĩ đến bao giờ.

Em thích hắn, yêu hắn, nhưng chưa một lần Kim Taehyung đáp trả, thậm chí còn hờ hững xem như không có gì. Cứ thế mà lặng lẽ hủy đi hy vọng của em một cách tàn nhẫn.

Người hắn trước giờ tìm đến luôn là những cô gái xinh đẹp, nóng bỏng. Jungkook biết điều đó, và chắc chắn người hắn thích sẽ không bao giờ là em.

Hắn đang không tỉnh táo phải không?

"Sẽ chẳng bao giờ điều đó thành hiện thực..."

Sau khi sững sờ nhìn người kia một lúc, gương mặt hoàn hảo gần trong gang tấc, Jungkook vẫn không thể tiếp thu được mọi chuyện đang diễn ra. Vẻ đẹp của Taehyung dễ dàng kéo em về thực tại tàn khốc. Giọng nói buồn buồn cất lên. Con người hoàn hảo này, dù gần ngay bên cạnh mình nhưng thực sự xa đến như vậy.

Jungkook chua xót quay mặt đi, đôi mắt đỏ hoe cố gắng kiềm lấy cảm xúc chực trào, đôi hàng mi óng ánh màu mặn chát, răng cắn chặt lấy môi mỏng đến trắng bệch.

Em không muốn người kia nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này, nhưng trước những sự việc đã và đang xảy ra, em vẫn không ngăn được bản thân phải chịu đựng thương tổn.

"Nhìn tôi"

Kim Taehyung nhìn em, ánh mắt sâu thẳm chất chứa nhiều tia phức tạp. Tuy vậy em vẫn chần chừ không chịu nhìn hắn, có lẽ là vì khó xử, cũng có thể là vì xấu hổ.

Hắn đoán rằng có lẽ em đang hoang mang, vì lời nói yêu em đột ngột từ chính bản thân hắn. Có lẽ em cần thời gian.

Cơ thể yếu ớt lúc này phủ đầy hôn ngân, nhìn qua có chút đáng sợ. Hiện tại em đang rất mệt mỏi, sợ rằng sẽ không chịu nổi thêm một giây phút nào nữa. Chớp mắt, thu lại tia áp bức, Kim Taehyung chậm rãi nói.

"Được rồi, bỏ việc này sang một bên. Để tôi tắm rửa cho em"

Đôi mắt hai mí mở to nhìn Taehyung. Hắn đang nói gì vậy? Vì sao tông giọng dịu dàng của hắn lại khiến cậu có cảm giác rằng bản thân đang được lo lắng đến thế này?

Nhưng sự sợ hãi lúc này đã lấn chiếm tất cả, Jungkook lo sợ chớp mắt, em dùng một tay che lấy thân mình, một tay ngăn cản sự động chạm từ hắn. Cổ tay bầm tím đau nhức, đau đến mức khiến Jungkook nhíu mày, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Đừng tiếp tục chống đối"

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, ánh nhìn như muốn xuyên thấu tâm can em của Taehyung khiến em đông cứng cả người.

Và chợt nhận ra một sự thật rằng, em không thể làm trái ý đối phương. Mệnh lệnh của hắn khi em còn ở đây là tuyệt đối.

Jungkook bất lực buông thõng, để mặc Taehyung ôm lấy em để cơ thể nhỏ bé dựa vào lòng ngực, bắt đầu công cuộc tắm rửa. Nhìn xuống đôi hàng mi run run khẽ chớp, có lẽ tối hôm qua hắn thực sự đã hơi quá tay.

Tôi hiện tại sẽ nhẹ nhàng với em.

~~~

Jeon Jungkook nằm ì ở trong phòng, em dùng chăn trùm kín người, mặc kệ Kim Taehyung, hoặc nói đúng hơn là em cần thời gian để suy nghĩ lại những việc xảy ra vừa qua.

Nó quá phức tạp để Jungkook có thể tiếp nhận mọi thứ một cách thấu đáo, khi mà một con người em thích từ rất lâu luôn lạnh lùng từ chối tình cảm nơi em, lại dễ dàng buông một câu yêu sau khi đã ép buộc em làm những chuyện khó nói đó.

Thân thể đau nhức là những gì mà em có thể cảm nhận được, thô bạo, chẳng chút nhẹ nhàng. Đối với một Kim Taehyung như vậy em chưa từng thấy qua. Làm em cảm thấy sợ hãi, thu mình vào thế giới riêng.

Jungkook không biết, cũng không dám chắc vào những gì đã nghe, mặc dù mắt em vẫn thấy câu nói từ chính miệng đối phương.

Vì sao đến bây giờ Taehyung mới nói yêu em, hay chỉ vì hắn cảm thấy có lỗi, hay chỉ là lời nói bông đùa?

~~~

Kim Taehyung đóng lại cửa phòng, vừa xuống cầu thang đã thấy Park Jimin đứng ngay giữa phòng khách. Đối phương mặc âu phục, hai tay đút túi quần, nghiêng đầu khi nhận ra được sự xuất hiện của hắn.

"Sao lại đến đây?"

Kim Taehyung xoa xoa mái tóc, đi đến ngồi xuống ghế sô pha, giọng trầm thấp hỏi.

"Cả ngày hôm nay cậu không đi làm cũng chẳng có lấy một tin thông báo, tớ lo cho cậu nên đến thôi"

Jimin liếc mắt quan sát biểu tình đối phương, bất chợt cất tiếng-"Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Ánh mắt hai người chạm nhau, cảm xúc trong con ngươi đen láy thay đổi. Park Jimin biết, anh cảm nhận được, rằng đã có chuyện gì đó xảy ra, và chắc chắn nó có liên quan đến Jungkook.

"Vì sao tớ phải cho cậu biết?"

Kim Taehyung cười khẩy, hắn có đôi chút bất ngờ vì câu hỏi đột ngột từ đối phương, nhưng vẫn tường tận rằng bạn hắn là một người vô cùng tinh ý. Thật dễ dàng phát hiện chuyện kì lạ khi hôm qua hắn đã trở về nhà với Jungkook, khác xa với những việc hắn đã làm trước đây, và cả việc hôm nay tới tận giờ này hắn vẫn còn mặc đồ ngủ.

Nét mặt ôn hòa lập tức biến mắt, thay vào đó lại là ánh mắt sắc lạnh phóng thẳng về phía Taehyung.

"Đừng thách thức giới hạn của tớ, Kim Taehyung. Cậu đã làm gì Jungkook?"

/ Editor : TUI KHÔNG PHẢI LÀ AUTHOR, TUI LÀ EDITOR VÀ TRUYỆN NÀY ĐƯỢC TUI CHUYỂN VER TỪ CHỊ KIMDONGHWA709, ĐỪNG GỌI TUI LÀ AU NỮA NHA PLZ ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro