[VKook]- Ngày mai không đến- Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và anh là anh em. Ừ, đúng vậy, là anh em. Anh hơn nó hai tuổi và cả hai là người nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc đang rất nổi tiếng- Bangtan Sonyeondan. Kể từ lúc 15 tuổi, cuộc sống của nó luôn có sự xuất hiện của anh. Hình ảnh anh cố gắng bắt chuyện với nó khi nó nhút nhát chẳng dám mở lời. Hình ảnh anh cố gắng làm nó cởi mở hơn trong khi nó chỉ dám tắm trong lúc mọi người đã ngủ. Hay gần đây là hình ảnh anh cố gắng bảo vệ nó khỏi anh Hoseok trong lúc chơi trò chơi.... Tất cả những khoảnh khắc có anh xuất hiện nó đều nhớ, nhớ rõ đến từng chi tiết và mỗi lúc nhớ đến nó lại bất giác mỉm cười. Tại sao những hình ảnh của anh trong tâm trí nó lại đẹp đến như thế? Chúng vô thực đến nỗi khi nó đột nhiên thức giấc giữa đêm lại sợ rằng chúng đều là mộng tưởng. Nhưng rồi cũng chính nó mỉm cười chìm vào giấc ngủ khi nhận ra rằng tất cả đều là thật. Ừ, là thật mà! Anh là thật, nó là thật, và khối tình cảm đang âm ỉ trong tim mà nó dành cho anh... cũng là thật!

Chắc có lẽ anh không biết, trái tim này nó đã đánh mất vào tay anh từ rất lâu rồi, nhưng chính bản thân nó cũng không biết từ khi nào và ở đâu, chỉ biết rằng khi nó nhận thức được thì mọi chuyện đã quá muộn, trái tim này không còn ở trong lồng ngực nó nữa mà thay vào đó là nằm trong tay anh, chỉ cần một cái bóp chặt thì trái tim này sẽ vỡ vụn, và nó cũng nát tan theo!

Nó vẫn còn nhớ như in những ngày đầu tiên lên Seoul ấy. Một thằng nhóc 15 tuổi không có lấy một người thân quen giữa nơi xa lạ này làm nó như chênh vênh giữa mọi thứ. Lúc đó nó chỉ còn một thanh gỗ duy nhất để bám lấy, đó chính là âm nhạc. Nó ra đi vì âm nhạc, đến đây vì âm nhạc và gặp được anh... cũng vì âm nhạc. Âm nhạc đối với nó thiêng liêng lắm! Chẳng biết từ lúc nào mà âm nhạc đã không còn đơn thuần là đam mê nữa, mà âm nhạc đã trở thành máu thịt và là cả con người nó, không có âm nhạc nó sẽ không còn là bản thân mình nữa. Âm nhạc và anh là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau nhưng lại có cùng một ý nghĩa: có thì nó sống, không có nó không còn động lực để sống. Nghe có vẻ bi quan nhưng sự thật đúng là như thế đấy! Âm nhạc đã cho nó một khởi đầu đầy mạo hiểm, nhưng nó không bao giờ hối hận, bởi vì giờ đây nó đã có được một nơi vững chắc để tựa vào là do âm nhạc mang đến. Cái ngày nó quyết định bước chân lên Seoul để theo đuổi âm nhạc, chính là ngày định mệnh đã thay đổi cả cuộc đời nó. Bị từ chối vì thiếu tài năng, cứ ngỡ rằng cuộc sống của nó sẽ quay về là một cậu học sinh Busan bình thường với một niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng thì bất ngờ nó lại được đến đây- một công ty giải trí cỡ nhỏ nhưng trong đó là cả một tình yêu to lớn. Nhiều lúc nó tự hỏi, nếu ngày đó nó chấp nhận một trong sáu công ty danh tiếng kia mà không đến đây thì sao nhỉ? Nó có được nổi tiếng như bây giờ không? Nó có được những người anh yêu thương nó hết mực như thế này không? Nó có được gặp anh hay không? Và nó có đau vì anh như thế này không??.... Hàng nghìn câu hỏi xoay quanh trí não nó và biến nó thành một đứa lờ mờ. Không, không đâu! Nếu ngày đó quay lại thì nó cũng quyết định như thế thôi. Có yêu thương cũng có đau đớn, nhưng nó chấp nhận, chỉ cần được ở bên cạnh anh, nó chấp nhận tất cả!

Cái buổi tối mùa đông năm 15 tuổi ấy, cái ngày mà khiến nó nhận ra rằng: "Ô hay! Thì ra trên đời có người mang nụ cười hình chữ nhật à?!!", cũng chính là ngày mà trong trái tim non nớt của nó tồn tại một bóng hình mà cho đến bây giờ nó không tài nào xóa được, vĩnh viễn cũng không xóa được

- " Jungkook? Em làm gì thế??"- Nó đang loay hoay cởi áo trong nhà tắm thì đột nhiên đèn lại được bật lên và một tông giọng trầm đục đầy từ tính cũng xuất hiện sau lưng nó. Nó chẳng biết làm gì lúc này ngoại trừ dùng tấm áo vừa cởi ra che nửa thân trên lại. Nhiều lúc nó cũng tự nghĩ rằng hành động đó của nó là sao, trong khi cả hai đều là con trai cả, có lẽ do bản tính ngại ngùng của nó ư? Chắc có lẽ vậy??

- " Anh...anh Taehyung, em làm anh thức giấc ạ?"- Nó thật sự ngại ngùng đến phát điên lên được. Bởi vì hiện giờ công ty không có điều kiện nên cả bảy người trong nhóm phải ngủ chung một phòng và dùng chung luôn một cái phòng tắm. Ngủ chung thì OK, nó chấp nhận nhưng mà để tắm chung thì thật sự quá khó, nó không dám. Và cái bản tính này của nó chắc cũng thuộc dạng ngại ngùng đẳng cấp "thượng thừa" rồi nên lúc mọi người còn thức nó cũng không dám tắm, phải đợi mọi người đi ngủ hết mới lò mò đi tắm. Thật ra cũng nó tự làm khổ mình thôi chứ ai! Điều nó không ngờ nhất là, nó đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, thậm chí không bật đèn vậy mà vẫn có người thức giấc và còn phát hiện nó trong tình trạng này. Aizzz mặt nó hiện giờ không biết đã đỏ đến mức độ nào rồi? Xấu hổ quá!

- " Không phải, chỉ là anh muốn đi vệ sinh. Nhưng mà em đang làm gì vậy? Đi vệ sinh sao lại cởi áo, còn không chịu mở đèn nữa??"- Taehyung thật sự là muốn đi vệ sinh nên mới bất ngờ thức giấc, chứ nó cứ y hệt mèo di chuyển không tiếng động như thế thì ai mà phát hiện được. Ngay cả Namjoon nhạy cảm như thế mà vẫn còn nằm ngủ ngon lành ngoài kia thì khả năng Taehyung bị làm ồn đến thức giấc là điều không thể

- " Em không phải đi vệ sinh. Em... em là đi...tắm"- Thừa nhận xong mặt nó như cháy. Chắc hẳn Taehyung lúc đó cũng nghĩ là nó điên đi, có ai lại đi tắm vào giữa đêm mùa đông như thế này không?? Nhưng mặc kệ đi, cũng bị phát hiện cả rồi, không thừa nhận thì chắc chắn nó phải ở bẩn đêm nay, nhưng xin lỗi, nó là cung xử nữ, từ "bẩn" không có trong từ điển của nó.

- " Tắm??? Lúc chiều em vẫn chưa tắm sao?? Sao thế? Tắm lúc này em sẽ bị đông chết đấy, chúng ta không có máy nước nóng đâu"- Taehyung nghe nó nói xong chỉ biết trợn to mắt mà phản đối. Tắm lúc này chắc chắn sẽ đông chết, anh không đùa đâu!

- " Lúc chiều em ngại tắm chung nên...nên..."- Nó cũng muốn khóc. Sự ngượng ngùng đã làm nó quên mất kí túc xá không có máy nước nóng, suýt nữa là toi đời rồi. Nhưng mà nó không muốn để vậy đi ngủ đâu, nó nhất định sẽ không ngủ được mất huhu!

- " Thật là! Nếu em ngại thì đợi mọi người tắm xong rồi tắm ngay đi chứ? Chờ đến lúc này không phải là quá muộn rồi sao?? À..... hay là lúc mọi người thức em cũng ngại??"- Taehyung nhìn thấy vầng mây hồng trên má nó ngày càng đậm màu theo từng lời anh nói thì biết ngay mình đoán trúng rồi. Taehyung cũng không ngờ rằng maknae của nhóm lại dễ ngượng đến thế đấy! Nhưng nhìn nó cũng dễ thương phết, co rúm lại một cục, cứ hệt như con thỏ đang sợ hãi vậy, đáng yêu thật!!!

- " Anh biết ngay là em ngại mà. Thôi được rồi, em mặc áo vào đi rồi chờ anh, anh đi nấu nước cho. Nhưng nhớ là chỉ lần này thôi đấy, những lần sau anh sẽ canh chừng em, đừng hòng lén lút tắm nửa đêm như thế này nữa, nghe rõ chưa??"- Taehyung nói xong liền rón rén đi ra khỏi nhà tắm để vào bếp nấu nước. Còn lại một mình nó đứng chơ vơ giữa phòng tắm sáng đèn, hồn vẫn chưa về với xác được. Anh ấy nói là đi nấu nước cho nó tắm?? Nó nghe lầm rồi đúng không?? Anh thật sự dễ gần hơn nó tưởng. Và cho đến khi tắm xong rồi, ngồi yên trên giường rồi nó vẫn chưa hoàn hồn, cứ máy móc mà lau tóc để nhanh chóng đi ngủ, nếu anh Namjoon thấy được chắc nó sẽ bị ăn mắng mất!

- " Em lau nhanh tay rồi đi ngủ nhé! Mặc dù anh biết em sẽ không bị mắng nhưng anh cũng sẽ không kể chuyện này cho các anh biết đâu, em yên tâm, đây sẽ là bí mật của riêng anh và em nhé! Có bí mật xem như là chúng ta thân thiết rồi đấy, em cũng liệu mà làm thân với các anh còn lại đi. Anh có thể cam đoan với em là trong nhóm ai cũng dễ gần hết nên em cứ thoải mái bắt chuyện, em là maknae nên sẽ không ai mắng em hết, được không? Ngủ ngon nhé!"- Nó cứ thẫn thờ như thế cho đến khi Taehyung không biết từ đâu rón rén đi qua giường nó, kề sát vào tai nó mà thủ thỉ, xong rồi còn nở một nụ cười thật tươi và xoa cái đầu vẫn còn ướt nước của nó một cái rồi mới chịu bò qua giường bên kia đi ngủ. Cả quá trình nó không thể phản ứng được chút nào, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh đến rồi anh lại đi. Anh cười với nó, khích lệ nó, còn xoa đầu nó chúc ngủ ngon nữa. Cái nụ cười hình chữ nhật tươi tắn kia đã đi vào trái tim nó một cách thật nhẹ nhàng và cũng thật nhẹ nhàng bám chặt ở đó, nó xua cách nào cũng không được. Đây là nụ cười của anh mà, tại sao lại ở trong tim nó mãi không chịu đi thế? Nó phải giận anh cơ, nhưng rất tiếc, nó không thể!

Cũng nhờ vào đêm hôm đó mà nó của ngày hôm nay đã hoàn toàn đổi khác. Không còn rụt rè ngại ngùng nữa mà thay vào đó là một Jeon Jungkook tài năng dám thể hiện mình, là một Golden maknae trong mắt của các anh, là bé út đáng yêu trong lòng người hâm mộ. Tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ nụ cười hình chữ nhật và những lời thủ thỉ đêm đó, nhưng có lẽ người kia không biết!

- " Kookie ah~ đừng ngồi thừ ra như thế! Em phải kí tên cho noona đi chứ, xem noona buồn rồi kìa!"- Jimin ngồi bên cạnh huých tay nó một cái để kéo hồn về thể xác. Ở fansign đông đúc ồn ào như thế mà nó cũng thừ người cho được, đúng thật là bó tay mà!

- " Ah em xin lỗi, em kí ngay đây ạ"- Sau khi hoàn hồn nó mới giật mình nhìn một noona xinh đẹp đang ngồi trước mặt mình. Ah thật là! Nó không biết mình bị làm sao nữa, cứ nhớ mãi đến những việc đó rồi lại không thể chú tâm vào việc đang làm. Quan trọng nhất hiện giờ là fansign, không thể để Army buồn được, tập trung nào!

- " Kookie ah~ có chuyện gì có thể nói cho noona nghe không?"- Noona xinh đẹp nhìn thấy sự mất hồn trên gương mặt của nó liền nhẹ nhàng hỏi han an ủi, nếu cô được chia sẻ nỗi buồn giúp nó thì tốt biết mấy, bởi vì cô xem nó là em trai của mình.

- " Không có gì đâu ạ, noona đừng lo. Em kí xong rồi đây ạ!"- Nếu điều này nói ra được, nó thật sự muốn nói ra tất cả để nhẹ lòng, nhưng không thể mà!

- " Kookie trả lời câu hỏi của noona nhé, phía dưới chỗ kí tên ấy"- Noona xinh đẹp thấy nó không muốn nói nên cũng không ép, đổi chủ đề để tiếp tục cuộc giao lưu ngắn ngủi này.

- " Hảaaa? Sao noona hỏi em câu này? Em..."- Vừa đọc xong câu hỏi mặt nó lại được dịp treo hai trái gấc chín. Trong lòng mọi người nó và anh có thể sao? Nhưng mà đây là điều không thể, chỉ có nó là ảo tưởng thôi, còn anh... nó cũng không biết nữa.

- " Cứ ghi câu trả lời em muốn đi, noona không công khai đâu. Xem như đây là bí mật giữa em và noona nhé!"- Noona xinh đẹp nháy mắt một cái để dụ dỗ nó. Ahhh thật là! Thôi liều vậy, noona bảo không công khai thì sẽ không ai biết đâu, thế nên hiện giờ nó đang hí hoáy viết câu trả lời vào giấy.

- " Noona hứa là không được công khai rồi đấy, chỉ mình em và noona biết thôi. Nếu noona thất hứa, em sẽ giận đấy"- Vì đây là điều quan trọng nên nó phải dặn thật kĩ, nếu có sai sót chắc nó hối hận chết mất

- " Noona hứa mà. Kookie giữ gìn sức khỏe nhé! Tạm biệt em"- Bàn của nó là bàn cuối cùng nên noona đã ra về rồi. Ahhh không biết nó làm thế có sai không?? Nhưng không sao, noona sẽ nghĩ đó là fanservice thôi, không tin là thật đâu, mọi người cũng không ai tin đâu nên nó sẽ không lo nữa. Ừ không lo nữa, chỉ là fanservice thôi!

*********************

Buổi đêm của Seoul thật yên tĩnh làm sao! Không có tiếng ồn ào huyên náo như ban ngày, chỉ có tiếng gió và tiếng lòng của ai đang âm ỉ

- " Nhóc! Sao giờ này còn không ngủ, ngồi thừ người ở đây làm gì??"- Jimin vừa từ phòng luyện thanh trở về, đi ngang qua phòng bếp thấy vẫn còn sáng đèn nên vào xem thử thì thấy một thân ảnh đã ngồi đây tự bao giờ, và khi nhìn kĩ lại anh liền phát hiện ra là Jungkook. Thằng nhóc dạo này rất kì lạ, đầu óc cứ lơ đễnh, không thể tập trung, ban đêm còn thường xuyên thức đến nửa đêm mới chịu ngủ. Aizzzz thằng nhóc này làm anh lo chết đi được!

- " Em ra đây lấy sữa ạ. Em cũng chỉ định ngồi một lát rồi về phòng thôi, anh đừng lo"- Đang miên man suy nghĩ đột nhiên nó nghe tiếng của Jimin nên liền ngẩng mặt lên nhìn. Quả thật rất khác! Cảm giác của nó dành cho Jimin hoàn toàn khác! Khi bất chợt nhìn thấy anh, nó sẽ không thể làm gì khác hơn ngoài việc ngồi im lặng lắng nghe nhịp tim đập gia tốc cùng với cảm nhận nhiệt độ trên mặt đang tăng dần lên, rất lâu sau nó mới có thể phản ứng. Nhưng khi đối diện với Jimin hay các anh khác, nó đơn giản chỉ là đang nhìn thấy một người anh trai mà thôi, không hơn không kém. Thật thê thảm! Càng nhận định rõ ràng sự rung động khác biệt này nó càng cảm thấy bế tắc, nó phải làm sao đây??

- " Kookie à~ em tin anh không??"- Jimin không về phòng nữa, thay vào đó anh tiến đến bàn ăn rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện nó, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nó rồi hỏi một câu không liên quan như thế. Nếu bình thường chắc chắn nó sẽ cười phá lên rồi trêu chọc Jimin đủ kiểu, nhưng ngay lúc này nó không thể!

- " Em tin!"- Chỉ hai từ, nhưng sự kiên định trong đôi mắt nó còn hơn cả vạn lời. Nó tin anh, một người anh yêu quý của nó

- " Vậy có thể nói cho anh biết em đang gặp chuyện gì không?? Em đừng nói không có gì, anh không tin đâu! Nếu em tin tưởng anh thì hãy nói ra đi, anh luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ em, được không??"- Jimin vươn tay ra níu lấy bàn tay đang lạnh ngắt của nó mà sưởi ấm. Rõ ràng là có chuyện gì đó đang diễn ra nhưng nó giữ quá kín, anh không biết nên cũng không thể làm gì cả. Nhưng hiện giờ anh muốn dùng quyền năng của một người anh trai để khiến nó nói ra, nếu không làm gì được cho nó thì ít nhất anh cũng có thể lắng nghe nó chia sẻ mà, chỉ cần nó nói ra thì mọi chuyện cũng sẽ nhẹ nhõm hơn một phần rồi không phải sao?!!

- "............."- Nó không nói nhưng cứ nhìn chăm chăm vào Jimin bằng đôi mắt hoảng loạn. Nó muốn nói, nhưng lí trí lại không cho phép. Nó muốn có một người hiểu được cảm giác của nó và những gì nó đang phải chịu đựng, nhưng nó cũng không muốn có ai biết được đoạn tình cảm sai trái này, nó sẽ giữ kín mãi mãi. Nhưng mà.....

- " Được rồi, nếu em không..."- Jimin đợi mãi nhưng một chữ cũng không nhận lại được liền rũ mắt buồn bã. Nó không nói anh không thể ép buộc được. Nhưng Jimin chưa nói hết câu đã bị giọng nói vội vã của người đối diện cắt ngang

- " Em thích anh Taehyung!"- Lí trí đã không thể thắng nổi trái tim, nó đã thua cuộc. Không cần biết Jimin sẽ nghĩ như thế nào về chuyện này, nhưng nó tin anh sẽ không bỏ rơi nó đâu, ít nhất nói ra rồi nó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút, ngay lúc này nó chỉ cần như thế!

- " Em nói gì vậy? Em...thích Taehyung??"- Jimin không muốn nghĩ mọi chuyện theo hướng kia, nhưng anh không thể. "Thích" này có nghĩa như thế nào đây??!!

- " Đúng vậy, em thích anh Taehyung. Không phải thích kiểu em trai dành cho anh trai, mà là...là em yêu anh ấy"- Chính miệng nói ra quả thật không dễ dàng. Nhưng cũng đã yêu rồi, cam chịu thôi chứ nó đâu thể làm gì khác được! Nếu nó điều khiển được con tim mình thì nó đã không phải khổ sở như thế này!

- " Em trai ngốc! Điều em vừa nói anh đã hiểu rồi, nhưng anh không biết được em trai ngốc của anh sẽ ra sao nữa?!! Chúng ta là idol, chuyện tình yêu đã rất khó chấp nhận, đằng này... Nhưng mà Taehyung có biết không?? Thái độ của nó ra sao??"- Jimin thật lâu sau mới vòng sang bên kia, ngồi cạnh bên nó rồi ôm nó vào lòng mà vỗ về. Đứa em trai non nớt của anh tại sao lại vướng vào vòng xoay nghiệt ngã này chứ??

- " Anh ấy không biết đâu, nhưng mà em sợ lắm. Em sợ anh ấy sẽ xa lánh em, em sợ tình cảm em không nhận lại được mà ngay cả một người anh trai em cũng chẳng còn"- Nếu bờ vai nó dựa vào ngay lúc này là của anh thì hay biết mấy. Nếu anh biết nó có tình cảm hơn một người em trai dành cho anh thì sẽ ra sao đây? Chấp nhận hay xa lánh?? Nó không thể trả lời được!

- " Thằng bé ngốc, anh nghĩ em nên tìm cơ hội mà hỏi thử đi. Em và nó được fan ghép đôi rất nhiều nên cơ hội để kiểm tra cũng không ít đâu, nếu nó có tình cảm với em thì sẽ lộ ngay thôi hiểu không?? Anh sẽ luôn ở bên cạnh để giúp đỡ em, em đừng sợ!"- Đứa bé Jimin đang ôm trong tay này có xứng đáng nhận được sự đau khổ không? Không, một chút cũng không đáng! Chỉ có nụ cười mới xứng đáng đồng hành cùng nó mà thôi.

- " Cảm ơn anh! Cảm ơn anh Jimin ah!!!"- Một cái ôm chầm được nó gửi lại cho Jimin xem như là lời cảm ơn chân thành nhất dành cho anh. Jimin đã tiếp thêm cho nó rất nhiều động lực. Đúng vậy, không thử làm sao biết được anh có dành tình cảm cho nó hay không? Biết đâu... Nhất định nó sẽ thử!

***********************

- " Mọi người vào ăn cơm. Kookie ah~ vào gọi Taehyung ra ăn đi em!"- Anh Jin từ phòng bếp gọi văng vẳng ra phòng khách để gọi mọi người vào ăn tối, anh còn chỉ đích danh nó vào gọi Taehyung đang ở trong phòng. Nó chỉ vừa đứng lên lập tức nhận được một cái nháy mắt đầy ẩn ý của Jimin. Nó đang xấu hổ muốn chết đây mà Jimin còn chọc nó. Mỗi lần đối diện với anh là nó lại rối rắm hẳn ra, ngay cả cảm xúc còn không thể khống chế thì làm sao mà thử với nghiệm gì được, aizzz tệ quá tệ!

- " Anh Taehyung ah~ em vào gọi anh ra ăn tối"- Cửa phòng anh không khóa nên nó bước thẳng vào luôn. Anh đang nằm trên giường chơi game hoặc xem cái gì đó, nó bước đến gần mà anh dường như vẫn không hay biết. Anh xem cái gì mà chăm chú thế nhỉ??

- " Anh Taehyung!"- Nó đã đứng cạnh bên rồi mà anh vẫn không hay, vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, thấy thế nên nó mới vỗ tay lên vai anh một cái, nào ngờ anh lại hết hồn làm rơi luôn điện thoại đang cầm

- " Em vào khi nào thế? Sao không gõ cửa?"- Luống cuống nhặt lại điện thoại và tắt đi giao diện đang xem, anh cất luôn vào túi áo.

- " Em thấy phòng anh không đóng cửa nên đi vào luôn, em chỉ muốn gọi anh ra ăn cơm thôi, em xin lỗi"- Nó cúi gầm mặt mà xin lỗi anh. Nếu anh ghét nó thì phải làm sao đây?? Nó muốn khóc!

- " Không sao, nhưng lần sau nhớ gõ cửa là được rồi. Ra ăn cơm thôi, mọi người đang chờ"- Anh nói xong liền đi ra trước, nó lẽo đẽo theo sau. Chỉ cần anh không ghét nó thì sao cũng được, nó không cầu mong gì hơn, anh không ghét nó là được. Còn chuyện thử nghiệm hả? Quên đi!

Bữa cơm gia đình bảy người lúc nào cũng vậy, luôn ồn ào và vui vẻ. Anh Jin và anh Yoongi cứ chí chóe nhau vì anh Yoongi chê cơm anh Jin nấu không ngon, anh Hoseok và anh Namjoon còn anh Jimin nữa cứ bày trò lố chọc nhau khiến cả bọn cứ cười mãi, chỉ có người "anh" còn lại và nó là ít nói chuyện nhất. Anh không nói, nó thì chỉ dán mắt vào anh nên cũng quên nói, bữa ăn cứ thế kết thúc. Nhưng bi kịch là đến tối nó lại không ngủ được, những gì hiển thị trên màn hình điện thoại của anh cứ lởn vởn trong đầu làm nó không tài nào ngủ được. Anh đang xem fanact của fan, chính xác là như thế, và anh đang xem fanact liên quan đến anh và nó, nó không nhìn lầm đâu

"Q: Taehyung oppa, đối với anh thì Kookie là gì?

Taehyung: My cutie

Q: Vậy nếu chỉ có thể nói với Kookie một câu duy nhất, oppa sẽ nói gì?

Taehyung: Anh yêu em"

- " Này, làm gì giờ này chưa chịu ngủ thế?"- Nó hiện giờ đang ngồi thẩn thờ trong phòng bếp để suy nghĩ thì đột nhiên đèn được bật lên và giọng nói trầm ấm đầy từ tính cũng xuất hiện. Thật sự tình cảnh này lại quá giống với lúc trước, chỉ khác đây không phải nhà tắm và nó cũng không còn là nó trước kia, nó không chỉ đơn thuần xem anh là một người anh trai nữa.

- " Em chỉ đi tìm nước uống thôi, còn anh?"- Cách trả lời cũng đã vơi đi phần nào sự lúng túng ngày xưa. Thật ra nó chỉ đang gồng mình lên để không phải bối rối thôi, chứ tay nó đang đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng rồi đây

- " Anh... đi tìm nước"- Anh nói xong cũng đi vòng qua nó, đến bên chiếc tủ lạnh và lấy ra một chai nước tu ừng ực, đến hơn nửa chai mới chịu dừng.

- " Vào phòng ngủ đi nhóc, khuya lắm rồi"- Cất chai nước vào tủ lạnh, anh lại theo đường cũ mà đi ra ngoài, nhưng cũng ngoái lại nhắc nhở nó một chút

- " Anh Taehyung à! Em có chuyện muốn hỏi"- Nó quyết định hỏi thẳng anh, đây là cơ hội mà Jimin đã nói, nó sẽ nắm bắt và sẽ biết được tình cảm của mình có được đáp lại hay không? Nhưng khi anh dừng lại và quay đầu nhìn, nó thật sự muốn cắn lưỡi. Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, nó không thể rút lại tiếng gọi được nữa.

- " Lúc vào gọi anh ra ăn tối, em đã nhìn thấy anh đang xem fanact. Em không cố ý đâu. Nhưng.. em muốn hỏi là anh có cảm thấy khó chịu không khi hai chúng ta được ghép đôi như thế??"- Thật sự không dễ dàng để nó nói lên tâm tư của mình. Hiện giờ trong ánh mắt nó là vô vàn sự lo lắng cùng chờ mong, nó sắp biết được cảm giác của anh rồi

- " Anh không khó chịu"- Anh nhìn thẳng vào mắt nó nói

- " Thật không? Anh không khó chịu thật không?"- Nó vui đến sắp nhảy dựng lên nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ dám dùng khuôn mặt cứng đơ của mình cẩn thận hỏi lại anh lần nữa. Trong đôi mắt nó đang có một sự hoang mang vô định mà ngay đến nó cũng không nhận ra. Anh vừa nói là không khó chịu đúng không? Anh không khó chịu nghĩa là nó có cơ hội đúng không? Anh cũng có chút tình cảm với nó đúng không??

- " Đúng vậy, anh không khó chịu, bởi vì chúng ta là anh em mà"- Nụ cười chưa kịp treo trên môi đã ngay lập tức vỡ vụn, tia hy vọng nhỏ nhoi vừa được thắp lên đã bị chính câu nói của anh dập tắt

- "........ Ừ, đúng vậy, là anh em mà!"- Vỡ tan hết cả rồi. Anh chỉ xem nó là một người em trai mà thôi. Anh không khó chịu khi bị ghép đôi với nó bởi vì nó là em trai của anh. Ừ đúng rồi, đâu có gì hơn ngoài tình cảm anh em chứ. Tốt nhất nó nên chôn đoạn tình cảm này thật sâu thật sâu đi, bởi vì nó chỉ là... em trai của anh mà thôi!

Một đêm không dài nhưng đối với một người thì nó là cả thế kỉ. Để chấp nhận được sự thật đau lòng này thì đối với một tâm hồn còn quá non nớt thật sự rất khó, nó cần thời gian.

******************

Đây chính là thời gian comeback của cả nhóm, vắng bóng trên các bảng xếp hạng cũng bảy tháng rồi, cũng nên trở lại thôi. Lần trở lại này, sự đầu tư về bài hát, vũ đạo cũng như MV công phu hơn hẳn. Những con người trẻ này là như thế đấy, mỗi lần trở lại sẽ là một lần chỉnh chu hơn, đầu tư hơn và tuyệt vời hơn để mang đến cho fan hâm mộ một người thần tượng xứng đáng nhất

Cả nhóm và cả ekip đã làm việc cật lực ba ngày qua và hôm nay là ngày quay cuối cùng cho các phân cảnh khó.

- " Mọi người chuẩn bị, 8 giờ chúng ta bắt đầu quay nhé!"- Bộ phận quản lí buổi quay hình thông báo cho cả đoàn chuẩn bị. Hôm nay chỉ còn quay một vài phân đoạn khó nên thời gian cũng không gấp, dù sao buổi quay này cũng đặt điều kiện an toàn lên hàng đầu, nên hiện giờ diễn viên được nghỉ ngơi cho đủ sức, nhân viên sẽ kiểm tra các thiết bị một lượt nữa để đảm bảo an toàn rồi mới bắt đầu quay.

- " Taehyung, anh có chuyện muốn nói"- Namjoon vừa thấy Taehyung từ nhà vệ sinh bước ra liền lên tiếng gọi anh lại. Với tư cách là một nhóm trưởng, anh muốn mọi chuyện phải rõ ràng trước khi album được phát hành. Đây là việc của cả nhóm và cả công ty, không thể để những việc không đáng có làm tổn hại được

- " Anh biết chuyện cá nhân của em anh không nên xen vào, nhưng chuyện này có ảnh hưởng đến rất nhiều người nên anh mới mạo muội một chút. Em có việc gì khó xử đúng không?? Chứ anh nghĩ Kim Taehyung bình thường sẽ không làm thế đâu. Hẹn hò với một thành viên nhóm nhạc nữ, còn đi chơi riêng trong thời gian comeback, em nghĩ phản ứng của mọi người sẽ như thế nào?? Hiện giờ khắp các mặt báo đều là tên em và cô gái kia, nếu đó là bạn em thì em cũng nên nói cái gì đi chứ, để càng lâu sẽ càng khó giải quyết đấy! Còn nếu đó thật sự là bạn gái của em, anh sẽ không tin đâu! Kim Taehyung mà anh biết chắc sẽ không nông nổi đến như thế! Anh nghĩ em sẽ biết cách giải quyết mà đúng không??"- Namjoon đã nói không ngừng nghỉ kể từ khi Taehyung ngồi xuống, và ánh mắt của nó cũng dán vào thân ảnh của anh không rời kể từ giây phút đó. Bây giờ nó biết cái gì gọi là "không có đau nhất, chỉ có đau hơn" rồi, tim nó đau như xé rách vậy! Những ngày qua nó như một cái xác không hồn, cái câu nói "anh có bạn gái" cứ lẩn quẩn trong đầu làm nó như kiệt sức. Nếu như đó chỉ là bạn anh thì hà cớ gì anh không lên tiếng giải thích, chỉ có khả năng đó thật sự là bạn gái của anh mà thôi. Đột nhiên anh xoay mặt qua nhìn nó, nó chẳng biết làm gì hơn ngoài cúi đầu lẩn tránh. Nếu đối diện với khuôn mặt đã khắc sâu vào tim đến rỉ máu trong trường hợp đau lòng này, nó sợ nó sẽ khóc mất!

- " Anh muốn nghĩ cô ấy là gì cũng được, nhưng em thật sự không biết là mọi việc sẽ gây ảnh hưởng cho mọi người nhiều đến thế. Tin em đi, sau khi quay MV xong em sẽ giải quyết, nhất định em sẽ đính chính mọi chuyện trước khi album được tung ra, em không làm ảnh hưởng đến mọi người đâu"- Taehyung nói xong liền bỏ ra chỗ quay hình trước, mọi người chỉ có thể đưa đôi mắt mờ mịt nhìn theo. Cầu trời mọi chuyện sẽ ổn!!

Các cảnh quay cuối cùng đang dần được hoàn thiện, chỉ còn một phân cảnh Jungkook treo mình trên không nữa là xong. Hiện giờ cũng đã hơn 3 giờ chiều, mọi người được tập trung để kiểm tra đạo cụ một lần nữa cho cảnh quay cuối cùng này, không khí cũng ngày càng bận rộn

- " Mọi người cẩn thận nhé, khoảng cách khá cao nên nhất định không được có sơ suất đâu"- Tiếng loa chuyên dụng liên tục vang lên nhắc nhở an toàn cho mọi người, đặc biệt là cái người đang sắp phải bay trong kia

- " Em cười cái khỉ gì thế?? Đưa anh xem đai an toàn thắt chặt chưa nào?"- Namjoon không thể nào vui nổi kể từ khi nhận được thông báo bắt đầu cảnh quay của nó. Anh đã nhìn qua rồi, khoảng cách khá cao nên dây thần kinh của anh cũng treo ngược theo, mặc dù thiết bị an toàn đều đầy đủ nhưng sao anh vẫn sợ, vậy mà thằng nhóc này lại cười mới đáng ghét chứ??

- " Em sắp được bay nên em vui thôi. Khi em bay mọi phiền muộn đều sẽ không còn nữa, em thích bay"- Nụ cười trên môi của nó sao chua chát quá. Nếu đúng là khi bay giúp nó quên đi phiền muộn thì hay biết mấy, nhưng đáng tiếc là không? Nỗi đau này chắc chỉ có hóa kiếp nó mới quên được mà thôi

Mọi người đang tất bật kiểm tra cho nó thì trong góc có một ánh mắt lo lắng luôn dõi theo nó từ nãy đến giờ, ánh mắt nóng hổi này làm nó cố làm lơ cũng không thể nào được. Tại sao lại dùng loại ánh mắt quan tâm lo lắng này nhìn nó làm gì? Tại sao không yêu nó lại khiến nó luyến lưu làm gì chứ?? Chắc có lẽ đây cũng là sự lo lắng dành cho em trai mà thôi đúng không??

"Cẩn thận" là hai từ mà nó nghe được từ miệng anh trước khi bước lên đài cao. Tất nhiên nó sẽ cẩn thận, cái nó muốn nghe đâu phải điều hiển nhiên này. Nhưng mà thôi, chỉ cần biết anh vẫn còn quan tâm nó xem như cũng được an ủi rồi. Em trai thì sao? Đâu có sao! Em trai được ở bên anh trai cũng là diễm phúc rồi, trong khi đó người anh trai này vẫn còn quan tâm lo lắng cho em trai mà, nó đã đòi hỏi quá nhiều chăng??

Mang một tâm trạng khó diễn tả đứng trên đài cao, nó nhìn xuống bên dưới, đúng là cao nhưng vẫn còn thấp hơn tưởng tượng của nó. Nó đã từng chơi nhảy Bungee, khoảng cách còn cao hơn thế này nhiều, nhưng sao lúc nhảy Bungee nó không sợ, bây giờ nó lại hơi sợ. Không biết xuất phát từ đâu nó có một nỗi sợ len lõi, những ánh mắt căng thẳng ở phía dưới đang chăm chăm dõi theo nó, trong đó có cả anh. Ánh mắt lo lắng ngập tràn này là anh dành cho nó đúng không? Nó có cơ hội được nhìn một lần nào nữa hay không? Nó không biết. Khi nghe được tiếng "ACTION" từ loa chuyên dụng nó liền nhắm mắt nhảy xuống. Mặc kệ đi, cái đang có mới là cái đáng quý nhất, những thứ của quá khứ hay tương lai cũng đều là những thứ đã qua hoặc chưa tới, nó không muốn lo nữa

Những sợi dây quanh hông đang siết chặt làm nó hơi đau một chút, nhưng những làn gió man mát bên tai khiến nó quên hết đau đớn rồi. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, nó chỉ cần đung đưa cơ thể theo quy luật một lần nữa là được. Nhưng đột nhiên trong tiềm thức, nó có thể cảm nhận được tiếng của sợi dây cáp bị đứt, vừa mở mắt nó liền nhìn thấy quỹ đạo của sợi dây thay đổi. Chưa kịp làm gì nó liền cảm nhận lưng một trận đau buốt, đúng vậy, quán tính của sợi dây cáp bị đứt khiến lưng nó đập vào bức tường trắng bên cạnh một cái thật mạnh. Trong trường hợp này thật sự nó không thể làm gì cả, nó chỉ biết trơ mắt nhìn sợi dây ngày một trượt khỏi móc và cả cơ thể của nó cũng rơi tự do xuống phía dưới

ĐAU! Chỉ còn một cảm giác đó hiện hữu khi lưng nó lại một lần nữa đập mạnh xuống mặt sàn lạnh buốt. Cơn choáng váng và buồn nôn làm nó không thể mở nổi mắt nữa, nhưng nó có thể nhận ra một mùi máu tanh nồng đang xộc lên khoang miệng. Đau thật! Hiện giờ tỉnh táo một chút, nó có thể nghe tiếng rất nhiều người đang huyên náo, tiếng dụng cụ loảng xoảng, tiếng la hét, à có tiếng của anh đang gọi tên nó nữa. Giấc mơ này cũng quá tốt đẹp đi, nó cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh đang ôm nó, mùi hương của anh đang quanh quẩn bên mũi và cả tiếng gọi "Kookie ah~~~" thân thương của anh văng vẳng bên tai nữa. Nó cố gắng mở mắt ra để nhìn xem những gì nó cảm nhận có đúng không, nhưng sức lực của nó không đủ. Mặc kệ đi, nó mệt quá! Đây là do nó tự huyễn hoặc cũng được, nó muốn nói, muốn nói một lần cuối cùng điều này, anh có nghe được hay không không còn quan trọng nữa rồi, có lẽ nó không còn ở bên chờ câu trả lời được nữa đâu

- " Em yêu...anh...em... yêu anh...Taehyung ah~~~..... Taehyung ah~~....Taehyung a..a......."- Nó mệt quá, nó không nói nổi nữa, gọi tên anh nó cũng không làm được nữa, không biết anh có nghe những lời này của nó không?? Anh có ghê tởm đứa em trai này của anh không? Nhưng bây giờ nó vui rồi, nói ra được điều trong lòng rồi, nó không còn luyến tiếc gì nữa. Lúc tiếng còi xe cấp cứu vang lên cũng là lúc nó không còn nghe thấy gì được nữa, hàng mi cong vút kia đã thật sự khép lại, bỏ lại sau lưng tất cả những ồn ào huyên náo, bỏ lại cả tiếng gọi "Kookie ah~~" thê lương của người kia, bỏ lại tất cả, chỉ còn bóng đêm đồng hành cùng thân ảnh nhỏ bé này mà thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~CONTINUE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro