Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện xưa.

Có lẽ bạn sẽ chẳng tin vào cái gọi là ma quỷ, thiên thần nhưng trong thế giới luôn có những điều chúng ta không thể giải thích được, cũng như chưa được khám phá ra.

Câu chuyện hôm nay mà tôi kể cho các bạn nghe chính là về một thiên sứ phải lòng một ác quỷ. Mà ác quỷ này còn là Ma vương.

Hai người họ vốn dĩ là ở hai thế giới khác biệt, một người đảm nhận việc lấy tính mạng người khác, một người lại bảo hộ tính mạng của người khác. Ngày Thiên giới cùng Ma giới phân tranh, hai người họ vừa gặp liền rơi vào ái tình, chỉ một ánh mắt nhìn nhau thoáng qua liền biến thành tương tư cả đời.

Ma giới cùng Thiên giới thắng bại không rõ, liền quyết định lập hiệp ước hòa bình. Ma vương đưa ra điều kiện muốn mang một tiểu thiên sứ của Thiên giới về ma giới, như vậy hắn sẽ không tùy tiện giết người, trừ những kẻ không thể tha thứ ra. Thiên vương lập tức đồng ý, hắn cũng nói rằng hắn cũng muốn giữ một người của ma giới làm con tin để lập hiệp ước. Đừng hỏi ta vì sao lại như vậy, đơn giản vì tiểu thiên sứ mà Ma vương phải lòng là em trai của Thiên vương, còn Thiên vương đơn giản là phải lòng anh họ của Ma vương.

Đời thật lắm chữ ngờ.

Cuối cùng hiệp ước hoàn thành, hai người nào đó cũng thành công mang được người thương về nhà. Thời gian trôi qua rất hạnh phúc, tuy rằng con đường theo đuổi người của Thiên vương có hơi gian nan, ngày ngày các thiên thần đều chứng kiến cảnh Thiên vương bị người đánh tơi tả, bị đạp ra khỏi phòng ngủ, nhưng mà đúng là thực hạnh phúc. Phía Ma vương hình như thuận lợi hơn rất nhiều, đơn giản nghe mất tiểu ác ma đó nói, ngày đầu tiên đến Ma giới tiểu thiên sứ đã bị Ma vương ăn sạch. Sau đó cũng rất ít đi ra ngoài, đi khỏi phòng của Ma vương. Nhưng Ma vương thực sự yêu tiểu thiên sứ này, cái gì cũng dành hết điều tốt nhất cho cậu, điều này ở Ma giới ai ai cũng biết.

Nhưng thiên sứ và ác quỷ vốn không thể dung hòa. Tiểu thiên sứ nguyện ý kết hợp với Ma vương, đồng nghĩa với việc để tấm thân sạch sẽ của mình bị nhiễm bẩn, mà thiên sứ vốn không thể để mình bị nhiễm bẩn. Từng ngày qua đi, sức mạnh của tiểu thiên sứ dần dần hao mòn, vốn y là dũng tướng mạnh mẽ của Thiên giới, hiện tại đến một tiểu ác ma nhỏ bé cũng có thể giết y dễ dàng.

Ma vương biết điều đó, hắn đi khắp nơi tìm kiếm phương thuốc có thể giúp y khỏe lên. Hắn nguyện ý dùng mọi cách để bảo vệ người hắn yêu, tiểu thiên sứ của hắn.

"Cánh của em lại rụng một sợi lông rồi." Ma vương đau lòng vuốt ve đôi cánh thưa thớt của người thương. Chỉ tại vì hắn mà cậu thành ra thế này, hắn nhớ đôi cánh trắng ngần xinh đẹp hắn nhìn thấy vào lần đầu tiên đó. Thế nhưng hiện tại, đôi cánh ấy vì hắn mà trở nên thật xơ xác.

"Không sao đâu." Tiểu thiên sứ khẽ mỉm cười lắc đầu. Chuyện này vốn là do cậu nguyện ý, bởi bì cậu yêu hắn, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Để có thể ở bên hắn, cậu nguyện ý trả giá hết thảy, kể cả có mất đi thần lực, mất đi đôi cánh của mình.

"Kookie, thực xin lỗi." Ma vương gục đầu vào hõm cổ người thương. Tất cả đều là lỗi của hắn.

"TaeHyung, TaeTae à, đều là em nguyện ý. Anh đừng tự trách mình như vậy." Tiểu thiên sứ, người được gọi là Kookie, quay người ôm lấy Ma vương nhẹ giọng nói.

TaeHyung vươn tay ôm chặt lấy người thương, giống như muốn khảm cậu vào trong người mình, hòa làm một thể với cậu. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một Ma vương như hắn lại phải lòng một tiểu thiên sứ, hắn cũng chưa bao giờ biết hắn có thể vì cậu mà khóc. Dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt của hắn, ai nói ác quỷ không biết khóc. Chỉ là, người ta chưa từng thấy ác quỷ khóc mà thôi.

Bởi vì cho dù có là ác quỷ, thì cũng sẽ biết đau lòng. 

.

.

.

.

"Thực sự không có cách nào sao ?!" TaeHyung thở dài nói với Thiên vương.

Hàng ngày Thiên vương đều đến đây truyền thần lực cho JungKook, nhưng tình trạng của cậu không cải thiện được bao nhiêu, thậm chí còn tệ hơn trước. Bọn họ đã tìm đủ mọi cách để khiến cho tốc độ suy yếu thần lực của cậu ngừng lại hay ít nhất là chậm đi nhưng không có hiệu quả. Cho dù bọn họ đã thử đủ mọi cách thì thân thể JungKook mỗi ngày đều yếu đi. Đôi cách của cậu cũng gần như rụng hết, thân thể cậu suy nhược đến mức đã không còn tiếp nhận được thức ăn, chỉ có thể ngày ngày dùng thuốc duy trì sự sống.

"Có một cách. Nhưng cái này ta không chắc sẽ thành công." Thiên vương nhíu mày nói. Phương pháp này hắn vô tình đọc được trong một cuốn sách cổ của tổ tiên để lại. Nhưng mà, chưa từng có người nào thành công thực sự.

"Cách gì ?!" TaeHyung vội vàng hỏi.

"Kim TaeHyung, ngươi phải biết, phương pháp này chỉ cần sai một bước sẽ khiến cả ngươi và JungKook hồn phi phách tán. Hơn nữa, còn chưa đến 5 phần trăm thành công." Thiên vương hừ lạnh nói. Hắn muốn cứu em trai mình, nhưng hắn cũng không thể mạo hiểm tính mạng của em ấy.

"Chưa đến 5 phần trăm thành công thì có sao ?! Chỉ cần cứu được em ấy thì ta nguyện ý thử mọi cách. Ngươi chưa thử làm thì làm sao biết sẽ không thành công. Chỉ cần có một tia hi vọng để JungKook được sống, ta nhất định sẽ làm đến cùng." TaeHyung nắm chặt tay, ánh mắt kiên định nhìn Thiên vương.

"........Được rồi." Cuối cùng, Thiên vương bị ý trí kiên định của TaeHyung làm cho mềm lòng. Hắn cũng chỉ muốn em trai hắn được sống vui vẻ mà thôi.

"TaeHyung, phương pháp này đối với ngươi sẽ có tổn hại, có lẽ thực lức của ngươi sẽ giảm mạnh sau đó." Thiên vương thở dài nhìn TaeHyung. 

"Ta không quan tâm." TaeHyung lạnh nhạt nói.

"Phương pháp này chính là bẻ đi một cánh của ngươi gắn lên người JungKook, biến em ấy thành một bán ác quỷ. Việc này gần như là trao một nửa mạng sống của ngươi cho em ấy. Ngươi chắc về điều này chứ ?!" Thiên vương hỏi TaeHyung. Loại việc giao cho người khác một nửa mạng sống của mình không phải ai cũng có thể làm được. Hơn hết, TaeHyung còn là Ma vương, người đứng đầu Ma giới. Mất đi một bên cánh, đồng nghĩa với việc sức mạnh của hắn sẽ giảm đi một nửa.

"Được. Ngươi chọn thời gian thích hợp để thực hiện đi." TaeHyung không để ý gật đầu. Nửa mạng sống đã là gì. Chỉ cần cứu sống được cậu thì hắn nguyện ý cả mạng mình đều trao hết cho cậu.

"Nếu ngươi đã quyết định rồi. Vậy, hẹn ngươi vào giờ này hai ngày sau. Lúc đó hãy chọn một chỗ thật kín đáo, trách cho người khác biết được." Thiên vương nói xong liền biến mất.

.

.

.

.

Hai ngày sau, tại một khu rừng âm u ở địa cầu.

"Sao ngươi lại chọn hạ giới ?!" TaeHyung khó hiểu nhìn Thiên vương. Mặc dù ngày đó Thiên vương nói hắn tìm địa điểm kín đáo nhưng chính bản thân hắn ta lại bảo hắn đến nơi này.

"Nơi này tách biệt hoàn toàn với Thiên giới và Ma giới, ta đã đặt kết giới ở đây nên sẽ không một ai biết được nơi này. Để hoàn thành ngươi cần thời gian là mười ngày, trong thời gian mười ngày này mong rằng ngươi sẽ trụ được đến cùng." Thiên vương giải thích.

"Yên tâm. Ta nhất định sẽ trụ được." TaeHyung dịu dàng nhìn người đang được hắn ôm vào lòng, khuôn mặt ngủ say của cậu thật bình yên làm sao.

"Nếu như việc này thành công, hai người hay ở lại hạ giới này đi. Ta đã sắp xếp cho hai người một thân phận mới ở đây rồi. Đợi đến khi ngươi hồi phục hoàn toàn thực lực thì tự khắc sẽ có thể trở về Ma giới, JungKook lúc đó hẳn đã hấp thụ hoàn toàn sức mạnh của ngươi. Trong thời gian đó anh họ ngươi sẽ thay ngươi quản lý tất cả." Thiên vương ngừng chút rồi nói tiếp, "Trước tiên, ta sẽ rút hết thần lực của JungKook, đến khi thần lực hoàn toàn biến mất khỏi người em ấy thì ngươi lạp tức truyền sức mạnh của mình cho em ấy."

"Được." TaeHyung không phản đối, lập tức đặt JungKook người ngay ngắn, để Thiên vương rút thần lực của cậu đi.

Một khi thần lực JungKook tiêu tán hết, Thiên vương sẽ hỗ trợ hắn đem sức mạnh của hắn vào người cậu. Đồng thời, hắn cũng sẽ từng chút một bẻ đi một bên cánh của cậu. Anh họ hắn có việc canh trừng cho bọn họ, đợi đến lúc thích hợp sẽ bẻ đi bên cánh của hắn để hắn gắn lên người cậu. Tưởng chừng mọi chuyện vô cùng đơn giản gian nhưng lại gặp muôn vàn khó khăn.

Từng chút một bẻ đi bên cách của cậu, nhìn từng chiếc lông vũ trắng ngần rơi xuống, giống như từng nhát cứa vào trái tim hắn. Nhưng TaeHyung biết, chỉ như vậy mới có thể cứu được cậu. Cho dù chỉ còn một bên cánh thì đã sao, cậu vẫn mãi là tiểu thiên sứ của hắn. 

Cứ như vậy, mười ngày trôi qua. Vốn tưởng chừng như không thể thành công, bởi vì lúc đầu thân thể JungKook không tiếp nhận cánh của TaeHyung, nhưng cuối cùng vẫn thành công. TaeHYung và JungKook lúc này chìm vào hôn mê, bọn họ hiện tại đã là một thể, JungKook có được nửa mạng sống của TaeHyung. 

Thiên Vương dùng sức mạnh của mình phong ấn sức mạnh của hai người, đem linh hồn họ đưa vào hai người phụ nữ hạ giới để hai người có thời gian ổn định sức mạnh. Hạ giới là nơi an toàn để họ dưỡng thương, sẽ không ai biết họ ở đây. Đợi cho đến khi hai người gặp lại nhau, ký ức cùng sức mạnh bị phong ấn sẽ từ từ trở lại. 

.

.

.

.

Địa cầu, thành phố S, cục cảnh sát.

JungKook hít sâu một hơi, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm. Tuy rằng cậu là thiên tài nhưng cũng vẫn có lúc cảm thấy hồi hộp, sợ hãi mình không được mọi người chào đón. Cậu mới 19 tuổi mà thôi, vẫn còn bé lắm đó. Mặc dù mẹ cậu có nói chỉ cần cậu có cái gương mặt này thì đi đâu cũng được yêu thương, nhưng JungKook không cho là vậy. Lúc ở trường, có rất nhiều người không vừa mắt với gương mặt này của cậu lắm.

Ổn định lại tâm trạng, tự tin bước vào cục cảnh sát. JungKook vừa bước vào, lập tức mọi ánh mắt đổ dồn lên người cậu, khiến cho JungKook cảm thấy rùng mình. Sao cậu lại có cảm giác mình như một con thỏ lạc giữa rừng thú dữ thế này ?!

"Em....em chào mọi người. Em...là Jeon JungKook, hôm nay là ngày đầu tiên đến làm việc. Mong mọi người giúp đỡ." JungKook luống cuống cúi người chào hỏi, ánh mắt mọi người đáng sợ quá đi à QAQ

"Chào thỏ con, chào mừng em đến với cục cảnh sát thành phố S." Chất giọng trầm ấm vang lên phía trước. 

JungKook ngẩn đầu lên nhìn người trước mặt, lập tức liền bị hút hồn vào đôi mắt bạc của người kia. Đồng dạng, người vừa lên tiếng tim cũng lỡ một nhịp khi thấy ánh mắt trong veo thuần khiết của cậu.

Cuối cùng, tiểu thiên sứ và Ma vương của cậu đã gặp lại nhau.

.

.

.

.

"TaeHyung à, mọi người đang rất thắc mắc về chuyện của chúng ta đó nha." JungKook cười cười, nằm trong lòng TaeHyung làm nũng /(^ x ^)\

"Không phải chúng ta vừa kể cho mọi người nghe sao ?!" TaeHyung nhéo nhéo mũi cậu.

"Không phải đâu. Mọi người thắc mắc chuyện chúng ta là hung thủ của vụ án hay không á." JungKook bĩu môi /(>×<)\

"Cái này, cứ để cho mọi người đoán đi. Hiện giờ......anh đói rồi." Khóe miệng TaeHyung khẽ nhếch lên thật nhẹ, đam người trong lòng đè dưới thân, tay bắt đầu hoạt động.

"......." JungKook (⊙_⊙)

Thỏ nhỏ nào đó ngơ ngơ lại bị hổ ăn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro