Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mưa gió ngày đó, sau khi tên sát nhân kia rời đi, từ phía sau chỗ khuất bức tường căn nhà, lặng lẽ xuất hiện bóng dáng một người. Nhìn qua thì giống dáng một chàng trai trẻ tuổi, dáng người thon dài, đặc biệt là phần eo rất nhỏ. Người kia rất thản nhiên đi căn nhà, một mạch đi đến căn phòng chứa tác phẩm của tên sát nhân.

Không hoảng loạn, không sợ hãi, đến gần tác phẩm kia giống như đang chiêm ngưỡng, thưởng thức nó. Khóe miệng dần hiện lên nụ cười thỏa mãn, đơn giản bởi vì cậu ta hài lòng với tác phẩm này. Đặc biệt là lời nhắn riêng người kia để lại. Cậu ta cầm tấm thiệp lên, vuốt ve, nâng niu nó như một thứ vô cùng quan trọng. Đây chính là lời tỏ tình của người kia đối với cậu.

Tấm thiệp chỉ dành riêng cho cậu.

"Em đến với anh đây, đại ác ma của em." 

.

.

.

.

TaeHyung theo lời NamJoon đưa JungKook đến cục, còn đích thân đi theo đến tận phòng đội điều tra đặc biệt, dù sao NamJoon huyng cũng bảo anh đến hỗ trợ mà. Anh đến theo đúng lời NamJoon huyng nói, không thể trách anh được, anh nghe lời anh trai cơ mà.

Mọi người trong phòng nhìn hai người đến chung với nhau liền hiểu chuyện gì xảy ra hôm qua rồi. Sáng nghe đội trưởng nói JungKook không khỏe nên đến muộn hơn bình thường, vừa nãy lại gọi cho TaeHyung mắng một trận, bắt mang JungKook đến mọi người đã lờ mờ đoán được. Không khỏe nên phải nghỉ làm, bây giờ được người đưa đến tận chỗ làm, quần áo tuy là khác màu nhưng lại cũng một kiểu, cùng một cỡ, chưa kể ở cổ JungKook lại có dấu hôn như ẩn như hiện. Mọi người đều là người lớn rồi, không biết chuyện gì xảy ra thì đúng là ngu ngốc.

"Hưm, JungKook à, bộ đồ hôm nay của em sao khác vậy ?! Đây không phải phong cách của em nha. Ấy, cùng kiểu với TaeHyung này." 

À thì, cũng vẫn có người ngốc trong cái chuyện này. Vâng, người vừa lên tiếng không phải ai khác mà chính là Park Jimin, biệt danh mèo con của đội điều tra đặc biệt. Min YoonGi ngồi cạnh đỡ trán, thật không biết con mèo nhà anh sao lại tốt nghiệp được trưởng cảnh sát vậy không biết. Sao cái người mà chỉ số EQ thấp đến thảm thương như Park Jimin lại có thể làm cảnh sát được vậy.

"Mèo nhỏ, đừng thắc mắc lung tung. Ngoan, ngồi yên nào." YoonGi kéo Jimin ngồi vào lòng mình, vuốt vuốt lông mèo khuyên nhủ.

Mèo Jimin được thuận mao liền híp mắt cười, nhu thuận ngồi yên trong lòng YoonGi để anh yêu thương. Những người khác nhún vai, họ đã quá quen với cảnh thân mật của cặp đôi này rồi. Lúc đầu còn bất mãn nói chứ về sau là miễn dịch luôn rồi, không cảm xúc ăn cẩu lương, chú tâm vào việc của mình.

"Được rồi, hai đứa vào đi. Chúng ta chuẩn bị họp." NamJoon hẽ kho một tiếng, nói với JungKook và TaeHyung.

Mọi người đều nhất trí đồng loạt dời mắt khỏi nhân vật sáng chói vừa mới đến kia, nhanh nhẹn chuẩn bị tài liệu để họp. Cuộc họp của bọn họ như thường lệ diễn ra, nêu thông tin về các nạn nhân, nghiên cứu những tư liệu mà tên sát nhân kia gửi đến. Điều làm họ lo lắng chính là cho dù họ đã sai người âm thầm bảo vệ những người có tên trên danh sách tên sát nhân đưa thì cũng không bao giờ trách được việc người kia sẽ chết. Giống như lời tuyên thệ hắn đã viết trong mỗi trang tư liệu "Những thứ dơ bẩn, cuối cùng sẽ biến mất khỏi thế gian này." 

Tên sát nhân này giống như một sứ giả của địa ngục, hắn đến để trừng trị những con người mang trong mình tội ác chồng chất. Hắn đến để lấy đi những linh hồn bị vẩy đục, đưa đến địa ngục nơi chúng phải trả giá cho những chuyện mình gây ra. Không cần phán xét, không có tha thứ, hắn cứ như vậy trực tiếp dùng những thứ những kẻ kia tạo ra để hại người để giết họ, để họ chết một cách trần trụi và dã man nhất.

Người đầu tiên trốn thuế cùng buôn lậu tiền giả, nguyên nhân cái chết được xác định là vết cứa sâu ở cổ. Nhưng điều khiến mọi người kinh hãi chính là khi xét nghiệm tử thi biết được vết cắt đó do bóng tay người tạo ra, càng kinh hãi hơn chính là trong cơ thể xác chết có rất nhiều tiền giả, tiền cho chính hắn tạo ra, ngay cả khuôn đúc tiền giả cũng nằm trong bụng xác chết. 

Người thứ hai buôn bán mại dâm, bên trong cơ thể hắn chứa đựng rất nhiều thuốc kích dục. Đương nhiên trước khi chết bản thân hắn cũng uống rất nhiều thuốc kích dục, tất cả đều là loại mạnh. Khẳng định hắn không chết bởi vết cứa ở cổ thì cũng sẽ chết bị bị nghẹn chết. Cái chết kiểu kia thì càng thảm hơn, vô cùng nhục nhã. Chẳng ai dám tưởng tượng cái viễn cảnh hắn chết vì bị nghẹn chết đâu, bởi vì nó quá kinh khủng.

Người thứ ba chính là người mới chết ngày hôm trước, một kẻ buôn lậu thuốc phiện và có sở thích biến thái ấu dâm. Chẳng ngạc nhiên khi bên trong cơ thể hắn ta có chứa hàng đống thuốc phiện, dụng cụ chế tạo. Nhưng mà điều làm người ta bất ngờ chính là trong cơ thể hắn còn chứa những con búp bê xinh đẹp mặc đồng phục học sinh tiểu học. 

Quả nhiên là chính tội ác của mình trừng trị. Đơn giản những thứ này đều được thay thế nội tạng của bọn hắn, cùng với trái tim bị nhuộm màu đen của chúng. 

Những điều này quá sức kỳ dị, bọn họ đều không thể lý giải được. Làm thế nào kẻ sát nhân kia có thể nhuộm đen trái tim nạn nhân, đưa những thứ kia vào bên trong họ, lấy đi nội tạng của họ trong khi trên người xác chết không có bất kỳ vết cắt nào trừ vết cắt nơi cổ. Càng kỳ lạ hơn chính là vết cắt kia lại do móng tay người tạo ra, làm sao một con người có một bộ móng tay sắt bén đến có thể giết chết người khác trong nháy mắt.

"Quá nhiều điều kỳ lạ trong chuỗi vụ án này." YoonGi lắc đầu, bản thân có năng lực nhạy bén nhất trong đội nhưng cũng chẳng thể lý giải được ba vụ án này. Quá mức vượt xa khả năng tưởng tượng của một người bình thường.

"Em chẳng muốn sâu chuỗi mấy sự kiện này thành phim đâu." Jimin bĩu môi, bất mãn nói. 

Jimin là một người có trí nhớ siêu phàm, có thể xâu chuỗi mọi thứ thành phim để nói lại cho mọi người biết. Hầu hết nhờ trí nhớ của cậu mà mọi người phát hiện ra những chi tiết vụn vặn nhanh chóng phá được vụ án. Nhưng mà lần này, cho dù là chi tiết nhỏ nhắn cũng chỉ khiến cậu rùng mình, thậm chí khi phát hiện ra cái gì liền bị đứt đoạn, tất cả đều trở thành một màu hắc ám, giống như có thứ gì đó ngăn cản cậu tìm ra những chi tiết đó vậy. Jimin đã mấy lần suýt nữa thì bị rối loạn tinh thần vì tìm những chi tiết đó, khiến cho YoonGi tức giận cấm cậu không được làm thế nữa. Hơn nữa cũng phải nhờ JungKook bình ổn lại tinh thần của Jimin, nhờ vậy mới không biến thành kẻ điên.

"Jimin hyung, anh vẫn ổn chứ ?" JungKook lo lắng hỏi Jimin.

"Không sao, anh ổn." Jimin khẽ cười. Bé con của đội quả nhiên là bé ngoan mà, luôn biết quan tâm đến người khác.

TaeHyung sủng nịch xoa đầu JungKook, giống như khen thưởng cậu vì là bé ngoan. JungKook cũng vui sướng ngây ngốc cười, vui vẻ để anh xoa đầu mình. Nhìn thế nào cũng giống sủng vật đang được chủ nhân của mình yêu thương. Không biết vì sao mà mọi người đều liên tưởng đến hình ảnh một con hổ to lớn đang cưng chiều thỏ con bé nhỏ. Đồng loạt lắc đầu, hình như dạo này xem thế giới động vật hơi nhiều rồi, đều suy nghĩ lung tung cả rồi.

"Nào, nào, mọi người tập trung nào. JungKook, em có muốn nói gì không ?!" NamJoon ho nhẹ hai tiếng, gõ bàn đánh thức mọi người khỏi dòng suy nghĩ.

"Tâm lý tên sát nhân quá mức biến thái, tính cách cũng quá mức tiêu cực, u ám. Em muốn hiểu hắn nhưng lại không thể hiểu được. Em có cảm giác mỗi lần đi sâu vào tâm trí của hắn thì giống như bị khóa chặt lại không thoát ra được. Giống như hắn đang cố biến em trở thành phiên bản thứ hai của hắn vậy. Điều này làm em sợ hãi, không dám bước vào thế giới nội tâm hắn lần nữa." 

JungKook thở dài nói, tuy rằng cậu rất muốn giúp mọi người nhưng lần này lực bất tòng tâm. Tên sát nhân này quá mức nguy hiểm, chỉ sơ sẩy một chút cậu sẽ đánh mất chính bản thân cậu. Cậu sợ hãi, hoảng loạn, mất khống chế, cậu sợ bản thân hoàn toàn trở thành Dark J, còn Jeon JungKook sẽ hoàn toàn biến mất. Cậu không muốn điều đó xảy ra, bởi cậu bây giờ đã là của Kim TaeHyung. Vì anh, vì bản thân cậu, cậu nhất định phải chống trả lại nhân cách kia.

"JungKook, em....." Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy JungKook lộ ra vẻ bất lực như vậy. Rõ ràng em ấy luôn luôn là một người tràn đầy tự tin, một đứa trẻ vô tư tình nghịch, nụ cười luôn trực chờ trên môi. Thế nhưng giờ đây em ấy lại lộ ra vẻ yếu đuối, sợ hãi.

"Em có chuyện muốn nói cho mọi người biết." JungKook đột nhiên lên tiếng. Cậu bất an nhìn TaeHyung, đôi mắt tràn ngập hoang mang nhìn anh như tìm kiếm sự cổ vũ. TaeHyung dường như hiểu cậu muốn nói điều gì với mọi người, anh dịu dàng cười, gật đầu, nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu an ủi. Anh luôn ở đây với em, dù cho chuyện gì có xảy ra.

JungKook nhìn bàn tay nhỏ của mình được bàn tay to lớn ấm áp của anh bao trọn lấy, giống như trái tim cậu được sự dịu dàng của anh bao phủ, toàn thân đều cảm thấy ấm áp cùng an toàn. Sự dịu dàng khó cưỡng, chậm rãi lan truyền khắp cơ thể cậu, len lỏi trong từng mạch máu của cậu, khiến cho cậu trầm luân, không cách nào rời khỏi được nữa. Cậu vốn đã sớm chìm vào trong biển cưng chiều của anh. Quả nhiên, sủng nịch giống như heroin khiến người ta nghiện chúng, thoát cũng không được. Một người sủng người khác thành nghiện, một người được sủng thành nghiện, cả hai đều chẳng thể rời khỏi nhau.

"Hai đứa à......Em muốn nói điều gì thì nói đi JungKook. Chứ nhìn hai đứa chúng mày ân ái thêm lúc nữa....anh mày không chịu được mà nôn mất." NamJoon có chút bất lực vuốt mặt. Tí nữa anh phải về ôm lão bà của anh mới được. Thật là, đừng nghĩ anh mày không có ai để ân ái, anh mày là chưa thèm ân ái trước mặt chúng mày thôi nha. Khụ, sự thật là anh mày sẽ bị đánh chết nếu dám làm vậy ở cục. Lão bà quá mạnh mẽ, đành bó tay chịu trói.

"JungKook, em có gì muốn nói thì nói đi." HoSeok mỉm cười nhìn JungKook, bàn tay ở bên dưới rất tự nhiên mà véo thắt lưng vị đội trưởng nào đó, hừ lạnh nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn. Hừ, đừng tưởng đây không biết đằng kia nghĩ gì trong đầu, nhìn cái bản mặt đầy ý dâm trên đó đủ biết rồi. Xem ra, hai ngày ngủ sô pha vẫn chưa đủ nhỉ ?! Lần này có nên là một tuần không đây.

"Thực ra, em...em vốn muốn giấu chuyện này mãi mãi, không để một ai biết. Nhưng mà vì vụ án lần này mà em không thể không chế được nữa. Em lo sợ một lúc nào đó chính bản thân sẽ làm hại đến mọi người nên em bắt buộc phải nói ra. Em.....em.....em...." JungKook hít sâu để chính mình bình tĩnh nhưng chẳng có tác dụng, cậu vẫn chẳng thể nói lên lời. Cậu sợ, sợ nói mọi người biết sẽ không còn yêu thương cậu nữa.

"Em muốn nói em bị đa nhân cách sao ?!" SeokJin thở dài nhìn JungKook, đứa nhỏ này cũng quá lo lắng rồi. Mọi người nhìn em ấy như vậy đau lòng muốn chết. Đây chính là bảo bối được mọi người yêu thương đó.

"Mọi....mọi người đều biết." JungKook hoảng sợ nhìn mọi người. Sao có thể, rõ ràng cậu che giấu rất kỹ mà.

"Thực ra bọn anh đã biết từ lâu rồi nhưng lựa chọn im lặng. JungKook, đối với bọn anh em chính là một Jeon JungKook đáng yêu, đứa em trai mà bọn anh đều yêu thương, muốn bảo hộ. Cho dù là em có bất kỳ vấn đề gì đi nữa, đối với bọn anh đều không quan trọng. Bọn anh chính là yêu thương em vì em là chính em mà thôi." SeokJin cười nhẹ nói.

Đúng vậy, đối với việc JungKook đa nhân cách từ khi YoonGi phát hiện đã nói cho mọi người biết. Nhưng cho dù như vậy thì đã sao, JungKook vẫn mãi là đứa nhỏ được mọi người yêu thường. Mãi mãi là bé con đáng yêu, tinh nghịch, vô tư của mọi người. Mãi mãi là đứa nhỏ mà mọi người bảo hộ trong lòng.

JungKook nhìn mọi người rồi bật khóc, càng lúc càng lớn. Cậu rốt cuộc cũng bỏ được nỗi lo lắng trong lòng bao nhiêu lâu nay. Chỉ vì nỗi sợ này mà cậu luôn thấp thỏm, sợ hãi bị mọi người xa lánh, nhìn mình với ánh mắt chán ghét. Nhưng rồi nỗi lo của cậu hoàn toàn là vô nghĩa, bởi vì chỉ cần là người thật lòng yêu thương cậu thì sẽ chẳng chú ý đến chuyện này. Giống như TaeHyungm giống như mọi người trong đội, giống như thầy cậu, hay ngay cả ba mẹ cậu cũng vậy. Tất cả đều yêu thương cậu, mãi mãi không rời xa cậu.

"Tiểu thiên xứ xinh đẹp, em biết tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ em lại một mình mà." TaeHyung dịu dàng hôn lên trán cậu. Đôi mắt của anh lấp lánh ánh đỏ, chỉ mình cậu nhìn thấy mà thôi.

"Em biết, đại ác ma của em." JungKook khẽ cười, lộ ra đôi mắt màu xám của mình.

Hai người đan chặt tay vào nhau, cùng nhau sánh vai rời khỏi cục cảnh sát. Ánh chiều tà chiếu lên hai người, phần bóng hai người gắn kết lại với nhau hòa làm một, giống như bản thân bọn họ, sớm đã trở thành một. Trong anh có em, trong em có anh. Chúng ta chính là một thể. 

Em nguyện trao linh hồn mình cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro