Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha, ta có nói.....ta là Kim TaeHyung sao ?" Người trước mắt cười lạnh, đôi mắt mang sắc đỏ hứng thú nhìn Dark J.

Trong phút chốc, Dark J cảm nhận được nỗi sợ hãi mà hắn chưa bao giờ cảm nhận thấy. Cảm giác như chính hắn là con mồi đang bị thú dữ nhìn chằm chằm, theo dõi. Hắn muốn chạy nhưng lại không thể cử động được, chỉ có thể bất lực đứng yên nhìn thú dữ tiến gần đến chỗ mình. Hơi thở nguy hiểm vây quanh hắn, hắn biết chỉ vài giây nữa thôi mình sẽ nằm gọn trong bụng con thú dữ kia.

"Ngoan a, không cần sợ." TaeHyung trầm giọng nói. Chất giọng mang theo sự quyến rũ cùng nguy hiểm cùng cực, giống như thuốc độc ngọt ngào vậy.

Chậm rãi đưa tay luồn vào mái tóc mềm mượt của người trước, hứng thú nhìn cậu đưa đôi mắt mang theo sợ hãi nhìn mình. Bởi đây chính là điều mà anh muốn, muốn cậu sợ anh, yêu anh, phục tùng anh. Đôi tay lướt xuống gò má người kia, nhéo nhéo cầm rồi dịch lên đôi môi hấp dẫn kia. Thật muốn chiếm lấy đôi môi ấy, mà anh đã làm vậy rồi.

Thô bạo ngậm lấy môi cậu, cắn cho đôi môi ấy bật máu, mạnh mẽ xâm lược khoang miệng ngọt ngào. Anh chỉ dùng một tay có thể chế trụ hai tay lại, một tay giữ chặt eo cậu không cho cậu cử động, không cho cậu cơ hội phản kháng lại anh.

"Bé con, thừa nhận đi. Em là của anh." 

"Cái gì mà ta là của ngươi chứ ?! Ta nhổ vào." Dark J vừa được thả tự do, lại thêm câu nói của TaeHyung càng phát hỏa hơn, trực tiếp thô tục mắng.

"Bé con, miệng xinh không nên nói bậy." TaeHyung cười cười, xoa xoa đôi môi bị mình hôn đến sưng phồng.

"Ta cũng không phải Jeon JungKook kia, cần gì phải ăn nói lễ phép chứ !!" 

"Nhưng mà....không ngoan sẽ bị phạt đó." TaeHyung phát ra tiếng cười trầm thấp.

"Hả ?!" Dark J đơ người trước câu nói của TaeHyung. Cái gì mà bị phạt cơ ?! Còn nữa, anh ta nói anh ta không phải TaeHyung là có ý gì chứ ?!

Dark J quá mải suy nghĩ mà không nhận ra bản thân bị TaeHyung vác lên phòng ngủ. Đến tận khi bị ném lên giường rồi hắn vẫn không nhận ra chính mình đang rơi vào tình thế nguy hiểm thế nào. Con thỏ mơ mơ màng màng đi lạc vào hang hổ, lại còn vô tư nằm lên giường hổ thì sẽ có kết quả như thế nào đây ?!

Đáp án, đương nhiên sẽ bị ăn sạch rồi ╮(╯_╰)╭

Chờ đến khi Dark J hoàn toàn bị TaeHyung lột sạch mới phát hiện chính mình đang ở trong tình huống nào. Hắn làm sao có thể ngờ được bản thân lại không phát hiện ra sự khác thường nào, cứ như chính hắn bị thôi miên vậy....

"Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao ?!" TaeHyung cười khẽ.

Quả nhiên dù cho là Dark J cũng vẫn là JungKook, một mặt khác của cậu. Vậy nên sẽ có lúc cậu mơ hồ, Như vậy anh cũng dễ dàng lừa để thôi miên cậu. Không tốn quá nhiều thời gian, công sức để thôi miên một người, bởi đối với anh điều đó quá mức đơn giản. Anh đã thực hiện điều này hàng trăm lần rồi. Chỉ đơn giản với một động tác, một cử chỉ cũng khiến cho người khác rơi vào mơ hồ hoặc biến thành điên cuồng.

Anh có thể cảm nhận được JungKook giống như anh, cực giỏi trong việc thôi miên người khác. Nhưng có lẽ cậu vẫn chưa đạt đến cảnh giới như anh, bởi lẽ cậu chút nữa bị chính nhân cách mình tạo ra nuốt chửng.

Đúng vậy, Dark J chính là do JungKook tạo lên. Muốn làm một nhà tâm lý học tội phạm giỏi, thì phải thấu hiểu được tâm lý của từng tên sát nhân, đặc biệt là sát nhân hàng loạt. Mà muốn hiểu thì phải đi sâu vào tâm lý của những tên sát nhân ấy, nói cách khác chính là biến mình thành hắn, đặt mình vào vị trí của hắn để biết hắn đang nghĩ gì và muốn làm gì.

Anh đã nhìn thấu điều này khi lần đầu tiên thấy cậu biến đổi nhân cách. Cậu vẫn là cậu, vẫn là Jeon JungKook mà anh yêu. Dù là cậu ngoan ngoãn hay bạo lực thì đó vẫn là cậu. Người chỉ thuộc về riêng anh. Bởi vì anh, cũng giống cậu.

"TaeHyung ?!" JungKook ngơ ngác nhìn anh. 

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi ?!" TaeHyung hôn hôn môi JungKook.

"Em.....em....vừa nãy..." JungKook ấp a ấp úng, đôi mắt tràn ngập hoang mang ngước nhìn TaeHyung.

"Ngoan bé con, điều em cần quan tâm bây giờ chính là hưởng thụ." TaeHyung nằm đè lên người cậu, nhấn cậu vào nụ hôn sâu.

JungKook vừa thoát khỏi cơn mê này thì lại bị nhấn vào cơn mê khác. Mà cơn mê lần này khiến cậu triệt để không thể suy nghĩ được nữa. Cả người cậu giống như đang ở trên thuyền vậy, dập dềnh lên xuống, đầu cậu chính là một mớ bòng bong, rối tinh rối mù. Cậu chỉ biết hé miệng bật lên những tiếng rên ngọt ngào theo từng cú thúc của người kia.

Người kia lúc thì dịu dàng, lúc lại mạnh mẽ, hoàn toàn nhấn chìm cậu vào trong bể tình triều, hoan ái cực lạc. Những cú thúc của người kia một lần lại một lần chạm đến điểm nhạy cảm trong cậu, đôi chân cậu vô lực chỉ biết siết chặt lấy hông anh, để mặc anh đưa đẩy chính mình. Không biết có phải do quá mệt hay không, JungKook mơ hồ thấy bên cánh tay TaeHyung hiện ra đóa hoa bỉ ngạn diễm lệ, giống như ác ma bên trong giấc mơ của cậu.

TaeHyung, anh...là ác ma của em sao ?!

Cho đến khi kết thúc, tiếng rên trầm thấp của anh cùng tiếng rên mị hoặc của cậu hoàn quyện vào nhau, thì cậu sớm rã rời, lập tức chìm vào giấc ngủ. 

Nhìn thấy cậu vì mệt mà lả đi, TaeHyung dịu dàng hôn cái trán ướt đầm mồ hôi của cậu. Anh đứng dậy bế cậu lên đưa cậu đi tẩy rửa, mặc dù anh rất muốn để thứ kia ở trong người cậu mãi nhưng như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên của cậu, anh đã cố gắng kiềm chế hết mức chỉ làm có hai lần, mỗi lần là một tiếng. Như vậy chính là quá ít rồi, hai lần đối với anh là không đủ, anh đây cũng là lần đầu, nhịn chỉ làm hai lần thực sự là rất ít rồi.

"Ưm..." JungKook khẽ rên khi TaeHyung chạm vào chỗ đó của cậu.

"Thật là......Em thoát không được tôi đâu, tiểu thiên sứ xinh đẹp à." Nếu JungKook lúc này mở mắt ra có lẽ sẽ thấy được đôi mắt hoàn toàn chuyển sang màu đỏ của TaeHyung, hơn nữa nơi khóe miệng kia hiện hữu nụ cười khiến người khác cảm thấy ớn lạnh.

.

.

.

.

Bầu trời u ám, mây đen chiếm đóng mọi nơi, che mắt mặt trăng sáng ngời, ngay cả một ngôi sao lẻ loi cũng không thể ló ra khỏi đám mây đen kia. Từng tia chớp chớp nhoáng, tiếng sấm đùng đùng khiến người ta giật mình, đâu đó thỉnh thoảng lại xuất hiện tiếng kêu của quạ đen vang lên. Giống như báo hiệu sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Có lẽ chẳng ai nhận ra được, trong gần nửa tháng này, mỗi lần xuất hiện cơn mưa như vậy là một lần có thêm một người chết. 

Trong căn phòng ngủ tối tăm, chỉ có duy nhất một ánh đèn chập chờn lúc sáng lúc tối thỉnh thoảng làm rõ được mọi thứ diễn ra trong căn phòng ấy. Nếu có người ở đây chắc hẳn sẽ sợ chết khiếp mà hét lên, hận không thể nhanh chóng chạy thoát thân. Hoặc cũng có người sẽ vì quá hoảng sợ mà ngất đi, trở thành người chẳng bao giờ tỉnh dậy được nữa.

Bên ngoài kia sấm chớp đùng đùng, mưa xối xả nhưng vẫn không ngăn được người trong căn phòng kia từng chút một, cẩn thận hoàn thành tác phẩm của hắn. Hắn đang vô cùng cẩn thận tô điểm cho đứa con của mình, đây là món quà mà hắn muốn dành tặng cho tiểu thiên sứ xinh đẹp của hắn, vậy nên phải là tác phẩm hoàn mỹ nhất, không thể có một chút sai sót nào xảy ra.

Dùng thắt lưng của tác phẩm thắt vào cổ nó, đầu còn lại treo lên chiếc móc hắn đóng từ trước. Từ trong hộc tủ của căn phòng lấy ra đoạn dây thừng màu đỏ đủ dài, thận trong quấn lên người tác phẩm, tạo tư thế cho nó. Cuối cùng, khi quấn dây thừng xong hắn lùi bước lại, ngắm nhìn tác phẩm như đang suy ngẫm xem còn điểm nào chưa hoàn hảo, hắn thấy vẫn chưa đủ. 

Đột nhiên đôi mắt hắn sáng lên, ha ha cười, một điệu cười khiến cho người khác run sợ, điệu cười của một con quỷ. Cuối cùng hắn cũng biết tác phẩm của hắn thiếu điều gì rồi, chính là lời nhắn cho tiểu thiên sứ xinh đẹp của hắn. Hắn đâu thể để cậu thất vọng được, hắn muốn chia sẻ tác phẩm với cậu. Hắn ước gì cậu ở đây với hắn, hắn đang chờ cậu và hắn biết không bao lâu nữa cậu sớm muộn cũng sẽ đồng hành cùng hắn. Hắn biết rõ điều đó, hắn tự tin vào chính bản thân hắn có thể hấp dẫn cậu.

"Mau đến đây với anh nào tiểu thiên sứ xinh đẹp."

"Ưm..." 

JungKook khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp lại, ánh sáng chói chang khiến cậu không tài nào ngủ tiếp được. Khẽ cựa quậy một chút, cậu cảm thấy toàn thây không còn chút sức lực nào hết, giống như bị rút hết sạch vậy. Đến khi cậu mở mắt ra, đập vào mắt cậu chính là lồng ngực to lớn đang phập phồng của người nào đó, hành động siết chặt lấy eo cậu cùng cảm giác xót xót ở nơi tư mật trực tiếp khiến cậu nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua.

Lập tức JungKook trong nháy mắt biến thành con tôm luộc, đỏ lừ từ đầu đến chân. Lấy tay che mặt, cậu thế nào hôm qua lại có thể dâm đãng như vậy. Hết lần này đến lần khác kêu anh nhanh lên, lại còn mạnh thêm chút nữa, lại...lại còn thật thoải mái. Thoải mái cái con khỉ a !!!!!

Jeon JungKook, sao mày có thể như vậy ?! Không phải là mày muốn giữ hình tượng ngây thơ trước mặt TaeHyung sao ?! Hơn nữa, đây là lần đầu của mày có được không hả ?! Không cần phải tỏ ra đói khát vậy chứ ?!

TaeHyung bắt mày nói gì mày cũng nghe theo à ?! Cái gì mà bắn hết vào trong em đi ?! Cái gì mà em muốn sinh con cho anh ?! Lại còn cái gì mà daddy, nhanh lên. 

Mất mặt, quá mất mặt, hết sức mất mặt !!!!!

TaeHyung thực ra sớm đã tỉnh rồi nhưng lại không nỡ đánh thức cậu dậy, muốn ngắm nhìn cậu cho đến khi cậu tỉnh. Nhưng mà anh cũng không ngờ được anh lại có thể thấy được dáng vẻ đáng yêu đến không ngờ này của cậu. Nhìn cậu vì xấu hổ mà đỏ bừng cả người, tự lấy tay che mặt, điên cuồng lắc đầu, vả mặt lẩm bẩm chửi chính mình. Tuy rằng anh rất muốn nhịn cười nhưng mà không thể được rồi.

"Phì........." Xin lỗi, anh thực sự  nhịn không được.

JungKook nghe tiếng cười của anh lập tức liền vội vàng bỏ tay ra nhìn cái người đang khổ sở nín cười trước mặt. Cậu phồng má, trợn mắt, cậu giận rồi nha. Vì cái gì mà anh có quyền cười cậu. Đều là tại anh hết nên cậu mới thế này mà !!!

"Ai cho anh cười, ai cho anh cười. Lỗi đều tại anh hết đó !!" JungKook thở phì phò dùng cái lực cỏn con đánh vào ngực TaeHyung, này đâu khác gì gãi ngữa cho anh.

"TaeTae, em đau ~" JungKook hơi bĩu môi, đôi mắt mang theo hơi nước nhìn anh, làm nũng.

"Ngoan, anh xoa xoa liền không đau nữa." TaeHyung cừng chiều hôn lên môi cậu, một tay nắm lấy eo cậu mát xa, một tay vòng xuống cặp mông vểnh nắn nắn.

"Hầu hạ bổn cung cho đàng hoàng. Đùng có mà thừa cơ ăn đậu hũ." JungKook hừ lạnh, lấy tay đập cái tay xấu xa đang chiếm tiện nghi của cậu ra.

"Dạ dạ, tiểu nhân sẽ hầu hạ ngài thật tốt." TaeHyung cười cười nói, sau đó lại lẩm bẩm trong miệng, "Còn không biết là ai hôm qua một tiếng daddy, hai tiếng daddy nữa."

"Lẩm bẩm cái gì đó ?!" Khẽ lườm TaeHyung, đừng có mà tưởng cậu không nghe thấy. Anh rõ ràng là đang khinh bỉ cậu.

"Không có." TaeHyung cật lực lắc đầu. Thỏ con xù lông thì phải vuốt lông, không thể làm quá để thỏ con giận được. Nếu không chắc chắn mình sẽ không có thịt để anh. Vì cuộc sống tình thú sau này của mình, phải nhịn.....

Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại của TaeHyung vang lên. 

TaeHyung với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn tên người gọi đến. Là NamJoon hyung.

"Hyung." Máy được kết nối, TaeHyung lên tiếng trước.

"JungKook đang ở cạnh chú đúng không ?! Đưa máy cho nó, anh gọi nó không được." NamJoon nói một tràng, sau đó lại ngắt chút nói tiếp, "Mà thôi, anh nói luôn với chú vậy. Chú mau đưa JungKook đến tổ điều tra của bọn anh nhanh đi. Biết là hai đứa đang trong giai đoạn yêu đương mãnh liệt nhưng cũng phải có kỷ luật chứ ?! Vụ án còn chưa xong mà chú đã dẫn thằng bé đi mất tiêu bọn anh biết làm sao ?! Mau đưa thằng đến đây làm việc nhanh lên !!!"

NamJoon xả được cơn tức liền cúp điện thoại. Hắn tự thấy mình quá dễ tính với chúng nó mất rồi. Mắng vậy còn nhẹ đó. Thằng bé JungKook thì không nói, hắn nào nỡ mắng nó, hắn mà mắng sẽ bị cả cái sở cảnh sát này tổng sỉ vả mất. Nhưng TaeHyung là em trai anh, mắng được, mắng nhiệt tình !!!

HoSeok ở bên cạnh thấy hắn nổi giận liền nhỏ giọng dỗ dành, NamJoon được cớ liền tranh thủ làm tổ trong ngực y mà làm nũng. Hắn tốn công tốn sức lắm mới bắt được người này đến tay, nhưng mà bị cấm không được phép thân mật ở chỗ làm nên hắn đành chịu thôi. Hiếm lắm mới có một lần y chủ động, hắn được nhiên phải tranh thủ.

SeokJin nhìn hai người đang tình tứ trước mặt mình liền hừ lạnh. Tuy rằng rất không thích người này cặp với em trai mình nhưng vì là HoSeok thích hắn nên đành chịu.

"NamJoon hyung sao ?!" JungKook hỏi TaeHyung. Chỉ cần nghe cái tiếng hét của người trong điện thoại là cậu cũng biết là ai rồi.

"Ừm, hyung ấy bảo anh đưa em đi làm." TaeHyung gật đầu.

"Bây giờ là mấy giờ rồi ?!" JungKook lúc này mới nhớ đến chuyện mình còn phải đi làm.

"Ba giờ chiều." TaeHyung vừa thay quần áo vừa nói.

Đoàng. Tiếng sét nổ lên trong đầu JungKook. Chết cậu rồi, cậu thế mà lại nghỉ làm nguyên một ngày. Tiền lương của cậu a. Cậu hiện tại có thể thấy cảnh tiền thưởng của mình trôi theo làn gió, rời xa cậu rồi QAQ

"Không sợ. Anh sẽ nói em bị ốm. Sẽ không bị trừ tiền lương." TaeHyung nhìn cậu đau khổ, lẩm bẩm tiền lương ơi không khỏi phì cười. Sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ ?! 

Giúp cậu mặc quần áo mới, đương nhiên là quần áo của anh rồi, quần áo của cậu sớm đã bị anh xé thành giẻ lau từ hôm qua rồi. Nhìn cậu mặc quần áo của mình, anh có một loại cảm giác thoải mãn vô cùng. Đây là đánh dấu chủ quyền đó. Nhìn thôi cũng đủ biết cậu là của anh. Kiểu dáng quần áo giống nhau như vậy, nhìn thoáng qua cũng hiểu.

Cậu là của riêng anh, tiểu thiên sứ xinh đẹp của riêng anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro