Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin: Tuần sau mình sẽ đi lên địa bàn thực tập. Mà mình đi toàn vùng sâu vùng xa tận hơn tuần liền, không biết có mạng không chứ thấy có điện là may lắm rồi.

Có mạng thì mình sẽ đăng được chap mới chứ không có thì các bạn đợi mình đi thực tập về rồi mình sẽ đăng nhé.

Và các bạn hôm nay đã chết bao nhiêu lần khi xem mv mới của trai nhà rồi :)))))

.

.

.

.

Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đáng sợ. Thì ra là mộng trong mộng. Nhưng như thế cũng quá đáng sợ rồi, JungKook run rẩy với bật đèn đầu giường, chậm rãi đúng dậy đi vào nhà tắm. Nhìn người trong gương mang sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầy người, JungKook có chút không tin được đây chính là cậu.

Vốc nước rửa mặt, cố gắng làm cho tinh thần chính mình tỉnh táo lại. Lần nữa nhìn xuống thân dưới, thở dài, cậu vậy mà cứ như vậy mà xuất trong mộng. Mộng xuân thì thôi đi, đây lại còn xuất trong mộng. Không những vậy lại còn mơ thấy chính mình nằm cạnh một xác chết, khắp người đầy máu.

Có lẽ hai vụ án của tên sát nhân biến thái kia đã ảnh hưởng đến tinh thần của cậu không ít. Bởi vì JungKook có thể nhớ rõ cái xác chết trong mơ của mình có một hình vẽ hoa bỉ ngạn trên cổ, mà cái người ân ái cùng mình kia cũng có một hình xăm hoa bỉ ngạn nơi cánh tay.

Suy nghĩ quá nhiều đến vụ án là không tốt. JungKook đã không ít lần bị cuốn vào tâm lý của những tên biến thái khi còn là sinh viên. Chính vì cậu hứng thú với đám người đó, cậu muốn đi càng sâu càng tốt vào thế giới tâm lý của họ. Vậy nên đôi khi cậu gặp phải một số rắc rối như hay mơ về chính mình đóng vai những tên sát nhân đó đi giết người.

Điều này thực sự quá nguy hiểm. Nếu không phải JungKook giữ vững tinh thần của chính mình không bị sa đọa thì hiện giờ cậu chính là một tên sát nhân biến thái nguy hiểm đang ẩn sâu trong bóng tối.

Mà chính JungKook cũng biết đó chính là một con người khác của cậu.

"Jeon JungKook, thế giới này cần sự hiện diện của tôi." Một giọng nói vang lên trong đầu JungKook.

"Dark J, ta không cần ngươi." Giọng nói vừa vang lên, sắc mặt JungKook lập tức lạnh xuống.

"Ta chính là ngươi. Ngươi sẽ không thể chối bỏ ta." Dark J cười lạnh.

Dark J, đây chính là cái tên mà JungKook đặt cho nhân cách kia của mình. Không biết bằng cách nào, không biết từ khi nào thì nhân cách này tồn tại, JungKook chỉ phát hiện ra hắn khi mà cậu vô tình chứng kiến một vụ tự sát. Cảnh tượng đầy máu đó kích thích đến cậu, sau đó cậu liền ngất đi. Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện cách ăn mặc của chính mình hoàn toàn thay đổi, thậm chí cậu còn bấm khuyên tai nữa. JungKook nhớ rõ mình đã làm gì, đi đến trung tâm mua những loại quần áo gì, đi đến quán bar như thế nào, tán tỉnh những người phục vụ như thế nào.

JungKook lập tức biết chính mình vậy mà có thêm một nhân cách khác. Mà nhân cách này vô cùng bạo lực và có những ý tưởng điên rồ. Hắn yêu thích những cảnh tượng máu me, thích người khác đánh nhau. Hắn vô cùng am hiểu cách kích động một người, khiến họ trở nên điên loạn. Tuy rằng những việc làm của hắn chỉ làm tác động rất nhỏ trong cuộc sống nhưng hậu quả mà hắn gây ra cho những người bị hắn làm kích động thì không nhỏ. Những người này hầu như về sau đều phải gặp bác sĩ tâm lý để chữa bệnh.

Người đầu tiên biết đến nhân cách này của JungKook là thầy của cậu, cũng là người duy nhất biết. Thầy đã vô tình nhìn thấy nhân cách này của cậu khi ở bên ngoài, nhìn thấy hắn làm cách nào để biến một người bình thường trở thành điên loạn, cũng chính thầy là người đã chữa cho những người kia. Mà cậu, cũng là một bệnh nhân của thầy, nhân cách này của cậu đã được thầy khống chế không cho nó xuất hiện.

Nhưng mà, không ngờ rằng vụ án này xảy ra đã đánh thức hắn. Đánh thức con ác quỷ trong cậu.

"JungKook ?!" Đầu dây bên kia, một giọng nói trầm ấm vang lên.

Nghe được âm thanh này JungKook liền ngẩn người, cậu nhìn màn hình điện thoại không khỏi thở dài. Cậu vậy mà bất chi bất giác gọi điện cho TaeHyung rồi. Vốn cầm điện thoại định gọi cho thầy cậu, nhưng cuối cùng lại thành TaeHyung. Rõ ràng con người này mới chỉ xuất hiện trong cuộc đời cậu chỉ mấy ngày mà thôi. Tại sao lại trở nên vô cùng trọng yếu với cậu như vậy rồi.

"JungKook ?!" TaeHyung đợi một lúc lâu không thấy JungKook trở lên liền chần chừ hỏi lại lần nữa.

Nửa đêm, TaeHyung thực sự vô cùng ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của JungKook. Mất một lúc để bình tĩnh lại, chắc chắn rằng chính mình không hoa mắt nhìn sai, là JungKook gọi cho anh, đã có chuyện gì xảy ra sao. Ngập ngùng bắt máy nhưng đáp lại anh chỉ có một khoảng không im lặng cùng một tiếng thở dài của cậu.

TaeHyung đột nhiên cuống cả lên, anh lo lắng cho JungKook. Thỏ con gặp chuyện gì sao ?! Gọi điện cho anh cũng không nói gì mà chỉ thở dài. Không đúng, rõ ràng sáng nay khi nhìn thấy cậu thì cậu còn vô cùng vui vẻ, hoạt bát mà. Sao hiện tại thỏ con lại để lộ tâm trạng không tốt ?!

"Thỏ con ?! Thỏ con à em không sao chứ ?!" TaeHyung cuống quá, vô tình gọi biệt danh mà anh dùng để gọi cậu trong lòng.

"Thỏ...con ?!" Lần này đến JungKook ngẩn người. Hình như người này trong lúc nào đó đã đặt biệt danh cho cậu mất rồi. Bất quá, cậu khá thích cách gọi này.

"A...Jung....JungKook., em không sao chứ ?!" Biết mình lỡ mồm lỡ miệng, TaeHyung lập tức sửa lại. Chết tiệt, ai cho mi nhanh mồm nhanh miệng làm gì ?! Vả, vả cho chừa. Hình tượng của ta QAQ

"Thì ra lúc em không biết anh lại đặt cho em biệt danh như vậy đó TaeTae ~" JungKook chọc TaeHyung.

"Anh xin lỗi mà QAQ" TaeHyung muốn khóc. Anh không muốn thỏ con của anh ghét anh đâu mà.

"TaeTae a ~" JungKook ngọt ngào gọi.

"Nae." TaeHyung giọng buồn thiu như bánh bao chiều. Sắp bị mắng rồi.

"Em thích anh gọi em là thỏ con a ~" JungKook cười hì hì nói.

"Hả ?!" TaeHyung đơ rồi.

"Mau gọi em là thỏ con a ~ Mau lên ~~" JungKook nũng nịu thúc giục.

"Thỏ con." TaeHyung ngoan ngoãn nghe lời gọi.

"Lần nữa a ~"

"Thỏ con."

"Thêm lần nữa."

"Thỏ con."

Cứ như vậy TaeHyung gọi JungKook bằng biệt danh cho đến khi cậu thiếp đi vì mệt. Cảm nhận được tiếng thở đều đặn của cậu qua điện thoại, xác định cậu ngủ rồi TaeHyung mới ngắt máy. Ngày mai hẳn phải đến chỗ NamJoon hyung một chuyến để thăm JungKook mới được. Không đúng, là hôm nay mới phải, bây giờ đã là ba giờ sáng mất rồi. Anh với cậu thế mà nói chuyện hơn một tiếng, chỉ mỗi việc gọi biệt danh cậu mà thôi.

.

.

.

.

May mắn là JungKook có đặt chuông báo thức không thì cậu thực sự đi muộn mất. Đi muộn sẽ bị trừ lương đó, đó là nguồn sống của cậu đấy, sắp đến ngày nhận lương rồi thực sự không thể bị trừ được. Tiền lương ơi TvT

Phóng bạt mạng đến cục, may mắn là cậu luôn được ưu ái, không bị bắt vì tội bắn tốc độ. Nếu không cậu sớm vào tù nhiều lần rồi. Chạy thật nhanh đến phòng, đá cửa rầm một cái rồi đứng dựa vào tường thở dốc. May mắn, may mắn, còn một phút nữa là toi tiền lương cùng tiền thưởng của cậu rồi.

"Ồ, lần đầu tiên thấy em đến muộn vậy đó ?! Chuyện lạ nha." Jimin cười nói, đi đến đỡ JungKook đang thở hồng hộc đến bàn.

"Tối qua ngủ không ngon nên mới dậy muộn." JungKook thở dài nói. Tuy rằng nói chuyện với TaeHyung xong cậu ngủ rất ngon nhưng giấc mộng trước đấy vẫn ám ảnh cậu.

"Là vì vụ án gần đây sao ?!" YoonGi nghe cậu nói vậy liền ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn cậu.

"Nae." JungKook gật đầu. YoonGi nhìn có vẻ lạnh lùng vậy thôi chứ thực ra rất tinh ý, quan tâm đến mọi người trong phòng. Cũng như vậy thì ông ý mới lừa được con mèo ngây thơ họ Park nào đó chứ.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá để bản thân mệt mỏi, phải biết chăm sóc bản thân chứ." SeokJin vừa nói vừa đưa cậu cốc nước ấm hắn vừa mới rót. Nhóc con này chính là bảo bối của cả cục đó, bảo bối bị ốm là các anh đều đau lòng đấy.

Lúc này ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cười. Jimin nhận nhiệm vụ ra mở cửa còn mấy người còn lại lấy đồ ăn, bánh ngọt đưa cho JungKook, đến muộn vậy chắc chưa ăn sáng rồi, bảo bối cần phải ăn no mới làm việc được.

"A, là TaeHyung phải không ?!" Jimin kinh ngạc nhìn người đứng ngoài cửa. Hắn không nghĩ đến TaeHyung sẽ xuất hiện ở đây và vào giờ này.

"Cậu tìm NamJoon hyung sao ?!" Jimin hỏi. Nhưng hắn cũng để ý thấy cặp lồng trên tay TaeHyung, còn có sữa chuối. Ừm, sữa chuối là món yêu thích của ai thì không cần nghĩ hắn cũng biết.

"Ưm....không phải. Tôi đến tìm...JungKook." TaeHyung gãi gãi đầu nói.

Jimin cười cười nhìn TaeHyung, ánh mắt kiểu tôi hiểu rồi nha xong rồi quay người đi vào gọi JungKook. "JungKook a ~ Có người tìm em này."

"Ai vậy hyung ?!" JungKook đứng dậy đi ra ngoài, "Ơ, TaeHyung ?!" cậu ngạc nhiên khi thấy anh ở đây.

"JungKook." TaeHyung cười nhẹ khi thấy cậu.

"Sao anh đến đây vậy ?! Mang đồ ăn cho NamJoon hyung ?!" JungKook nhìn TaeHyung cầm cặp lồng liền đoán vậy. Còn Jimin sớm đã vào trong thông báo cho mọi người, không làm phiền đến không gian riêng tư của hai người.

"Anh là mang cho em đó. Em ngủ muộn vậy chắc sẽ không dậy kịp để anh sáng. Hôm qua nghe giọng em có chút mệt nên anh có hầm canh xương cho em bồi bổ." TaeHyung ôn nhu nhìn JungKook.

"Ưm...cảm ơn anh nha. Ngày hôm qua muộn vậy còn gọi điện làm phiền anh." JungKook đỏ mặt nhận lấy cặp lồng TaeHyung đưa.

"Không phiền. Thỏ con có gọi muộn đến mấy anh cũng sẽ nghe." TaeHyung cười cười, ghé sát vào tai JungKook nói.

Hơi thở ấm áp phả vào tai cậu khiến cậu rùng mình, vô thức đưa tay lên vò vò tai, cậu đoán hẳn là tai mình đỏ lắm đấy. Mặt cậu chắc chắn là đỏ như tôm bị luộc chín rồi. TaeHyung thực là đáng ghét mà, ngang nhiên quyến rũ cậu như vậy.

"Anh phải đi làm rồi. Thỏ con phải ngoan ngoãn ăn hết canh đó." TaeHyung cưng chiều xoa đầu cậu rồi rời đi.

JungKook nhìn bóng TaeHyung rời đi, tủm tỉm cười, xoa xoa má cậu để hết đỏ mới trở lại vào phòng. Vừa mới vào phòng đã cảm nhận được tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng dồn vào mình. Cậu theo phản xạ tự nhiên hơi lùi lại, ôm chặt lấy cặp lồng cùng sữa chuối thân thương.

"Thỏ con đồ nha, xoa đầu đồ nha, thì thầm đồ nha, làm đồ ăn đem cho đồ nha, gọi điện tâm sự đêm khuya đồ nha. Khai mau, hai người phát triển đến đâu rồi ?! Đã làm hay chưa ?!" SeokJin cầm dao phẫu thuật chỉ vào JungKook, giọng điệu như phụ huynh tra khảo hỏi.

"Hyung !!" JungKook phồng má trợn mắt trừng SeokJin. Thật là, ai lại hỏi chuyện tế nhị vậy chứ. Cậu...cậu cũng muốn làm với TaeHyung lắm nhưng mà chắc chưa phải lúc đâu.

Cuối cùng để không bị tra khảo thêm JungKook liền cầm cặp lồng đựng canh cùng sữa chuối đến chỗ yên tĩnh ngồi ăn. Nhưng có yên tĩnh thì có người đi qua cũng vô tình thấy bảo bối của cục vừa ăn canh xương vừa cười tủm tỉm một mình vô cùng vui vẻ. Nhìn vẻ mặt này, mọi người trong cục đoán ngay được bảo bối của họ rơi vào lưới tình rồi. Canh xương và sữa chuối hẳn là người kia đưa nên mới vừa ăn vừa cười đến vui vẻ như vậy chứ.

Bảo bối của họ lớn rồi a ~ Cảm giác nuôi con lớn có chút vui mừng.

.

.

.

.

Bỏ qua niềm vui khi mối quan hệ với TaeHyung có thêm một bước mới, JungKook thực sự cảm thấy đau đầu khi nhận được bức thư riêng mà tên sát nhân gửi cho cậu. Tất nhiên cùng với đó chính là những tài liệu liên quan đến nạn nhân tiếp theo hắn định ra tay. Hắn thậm chí còn đưa những bằng chứng phạm tội của mục tiêu để chứng minh hắn đang loại trừ một kẻ dơ bẩn của thế giới này.

Hắn chính là không sợ cảnh sát tìm ra hắn, hắn cũng không sợ cảnh sát bảo vệ mục tiêu thì hắn không giết được người. Hắn chính là đang khiêu khích cả giới cảnh sát. Và quan trọng nhất, hắn muốn khiêu khích cậu.

"Tiểu thiên sứ xinh đẹp, hãy trao tôi linh hồn em và em sẽ có những gì em muốn. Tôi đang chờ em cùng tôi tiến vào địa ngục."

JungKook hít một hơi thật sâu, giận dữ ném bức thư vào trong thùng rác, ánh mắt cậu lạnh đi. Cậu thực sự tức giận, không nghĩ đến hắn dám khiêu khích cậu như vậy. Tên sát nhân chết tiệt này !! Muốn cậu tiến vào địa ngục cùng hắn, mơ đi !!

"Tiến vào địa ngục, cậu sẽ có được niềm vui mà cậu chưa bao giờ có." Dark J lại xuất hiện lần nữa.

"Câm miệng !!" JungKook nghiến răng rít lên, cậu tức giận đến mức đấm mạnh vào tường, lập tức tay cậu đỏ lên, còn có dấu hiện trầy xước.

Tất cả mọi người trong phòng đang tập trung xem tài liệu mà tên sát nhân gửi đến thì bị tiếng rít của JungKook làm giật mình. Bọn họ chưa từng thấy JungKook tức giận như vậy.

"JungKook, em không sao chứ ?!" Jimin đến gần hỏi han JungKook nhưng ngay lập tức bị ánh mắt sắc lạnh của JungKook làm cho sợ hãi. Ánh mắt lúc này của JungKook quá mức lạnh lẽo, giống như nhìn vào đôi mắt này thứ sâu thẳm nhất trong tâm hắn sẽ bị đào ra vậy. Thứ ánh mắt không nên xuất hiện trên người JungKook mà chỉ nên xuất hiện.....trên người một tên sát nhân biến thái.

"Xin lỗi, em có chút mệt. Em có thể xin về trước được không ?!" JungKook che mắt mình lại, hít sâu bình ổn lại tâm trạng. Cậu không thể để cho Dark J ảnh hưởng đến cậu được.

"Nếu em mệt thì về nghỉ đi. Ngày mai đến muộn cũng không sao, cố gắng giữ gìn sức khỏe là tốt nhất." NamJoon lo lắng nhìn JungKook.

"Cảm ơn hyung." JungKook cười khẽ cảm ơn NamJoon rồi cất dọn đồ đi về.

Jimin thở dài nhìn theo bóng JungKook rời đi. Vụ án này có lẽ ảnh hưởng đến JungKook rất nhiều rồi. Hắn là một cảnh sát nhìn thấy vụ án như vậy cũng khó bình tĩnh được, JungKook lại là một bác sĩ tâm lý, tìm hiểu về tâm lý tên sát nhân lần này, hẳn sẽ rất mệt mỏi.

Không chỉ mình Jimin nghĩ như vậy mà mọi người trong phòng đều lo lắng cho JungKook. Bảo bối đúng là bảo bối, luôn được yêu thương.

YoonGi tuy rằng lo lắng nhưng sâu bên trong hắn lại nảy sinh một thắc mắc. Ánh mắt đó của JungKook hắn chưa bao giờ thấy qua, giống như không phải của JungKook vậy. Hơn nữa JungKook có đôi mắt màu đen lấp lánh, treo veo. Còn khi JungKook ngẩng lên vừa nãy, hắn phát hiện mắt JungKook có một bên là màu xám.

Không ai có thể đổi màu mắt chính mình trừ khi....họ biến thành người khác.

.

.

.

.

Lắc nhẹ ly rượu vang thơm nồng trên tay, nhấp một ngụm nhỏ. Hắn thong dong vừa uống rượu vừa thưởng thức tác phẩm của chính mình. Thật muốn đem tiểu thiên sứ của hắn đến đây để cùng hắn chia sẻ tác phẩm hoàn mỹ này. Nhưng mà, vẫn còn những tác phẩm hoàn mỹ hơn nữa ở phía sau đang chờ đón cậu.

Cậu chính là tiểu thiên sứ hoàn mỹ đến vô cực của hắn. Vậy nên món quà hắn tặng cho cậu cũng phải là những tác phẩm hoàn mỹ nhất của hắn.

Tiểu thiên sứ a tiểu thiên sứ, thật muốn cùng em chìm trong địa ngục của dục vọng.

Nhấp một ngụm rượu nữa, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

Giọt rượu vang tràn ra khóe miệng hắn, lăn xuống cổ rồi rơi xuống sàn nhà, hòa vào bên trong vũng máu đỏ dưới chân hắn, hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro